(Chu Ôn)

Đây là fic tui viết tiếp dựa trên bối cảnh của Đoản "Tâm ý nguội lạnh". Fic đó của một tác giả bên Trung rất là cuốn, đã viết từ tháng 9, vốn ra rất nhanh nhưng từ đó đến giờ không thấy ra nữa, kết thúc SE mà tui không nỡ, cũng thấy nó cụt cụt nên mạo muội viết thêm một đoạn.

Chính truyện là Ôn Khách Hành sau khi dùng Lục hợp thần công thì bị thương nặng, sau quay trở về, nhưng Chu Tử Thư giận y lừa hắn hai lần nên xa lánh y, y bị thương cũng không chăm sóc, còn sai Thành Lĩnh chăm sóc y, bảo rằng sau khi y khỏe lại sẽ đuổi y đi.

Ôn Khách Hành chưa phục hồi sau đả kích từ cái chết của A Tương, bị Chu Tử Thư lạnh lùng, y tự ấn vào vết thương của mình, lấy đau đớn để xác định bản thân còn tồn tại, kiên cường chờ Chu Tử Thư đổi ý nhưng lại nhận về sự lạnh nhạt. Ôn Khách Hành trong một lần tự làm bản thân mình bị thương lại bị Chu Tử Thư nhìn thấy, cho là y muốn hắn thương hại nên cố ý. Ôn Khách Hành cho dù giải thích, hắn cũng không tin, cuối cùng, y hoàn toàn tuyệt vọng, để lại một bức thư, nói rằng không muốn lừa Chu Tử Thư nên muốn biến vở kịch giả chết ở Thanh Nhai Sơn thành sự thật.

Chu Tử Thư hiểu được, lúc đó mới hốt hoảng chạy theo, bắt gặp Ôn Khách Hành bị thương đến thảm hại đứng bên vách núi. Chu Tử Thư muốn tiến lên thì y lại lùi ra sát mép vực, hắn đành nhẹ giọng dỗ dành Ôn Khách Hành cùng hắn về nhà, nói hắn tin y. Nhưng Ôn Khách Hành bi thương nói, hắn không tin y, hắn chỉ sợ y nhảy xuống nên an ủi y thôi, nói rằng y không biết vì sao mọi người lại chán ghét y đến thế, cha mẹ và A Tương bỏ y đi, đến A Nhứ cũng muốn đuổi y đi nốt.

Cuối cùng Ôn Khách Hành nở nụ cười thê lương rồi thả mình xuống.
------------------------------------------------------------------

Chu Tử Thư tỉnh dậy, ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá mức ác độc, Chu Tử Thư lật người ngồi dậy khỏi giường, giày cũng chưa kịp xỏ, hấp tấp muốn chạy ra ngoài, đúng lúc Trương Thành Lĩnh cùng Đại vu đi vào.

-Chu trang chủ đừng động vội, huynh ngủ đã ngủ ba ngày rồi!

Chu Tử Thư vội nắm lấy hai vai của Đại Vu, dồn dập hỏi:

-Đại vu, huynh có thấy lão Ôn đâu không?!

Sắc mặt Ô Khê ngưng trọng, không đành lòng nhìn vẻ nóng nảy của Chu Tử Thư, đành trả lời:

-Ngày đó khi ta đến, huynh nội thương chưa khỏi nằm dưới đất, có một vết máu dài kéo tới tận mép vực, Ôn công tử không thấy đâu cả.

Chu Tử Thư sững người, hắn từ từ nhớ lại tình huống hôm đó, nhớ lại vẻ mặt thê lương của Ôn Khách Hành, chính hắn, hắn đã đẩy y đến chỗ chết, hắn oán hận y chết giả ở Thanh Nhai Sơn, lại oán hận y lừa hắn muốn dùng Lục hợp thần công, đổi mạng mình cho hắn mà xa lánh y, đuổi y đi. Vậy nên y không muốn lừa hắn nữa, muốn hắn tin mình, liền biến vở kịch rớt vực thành sự thật.

Chu Tử Thư vừa buông lỏng Đại vu ra, liền muốn lao ra ngoài, nhưng bị Đại vu giữ lại.

-Đại vu, huynh ngắn cản ta làm gì?! Ta phải đi tìm lão Ôn, y bị thương rất nặng! Ta phải nói cho y biết ta tin y, ta…

-Chu trang chủ, huynh bình tĩnh đã, uống xong bát thuốc, sửa soạn lại, chúng ta đi cùng huynh.

Chu Tử Thư nghe Đại vu nói liền bình tĩnh lại, hắn khẽ gật đầu để Đại vu ra ngoài trước, Trương Thành Lĩnh lại gần, đưa cho Chu Tử Thư một chiết phiến thuần trắng. Hắn vừa thấy đã nhận ra vũ khí tùy thân của Ôn Khách Hành, trân quý vuốt ve:

-Lão Ôn, đệ gắng chờ ta thêm chút nữa, ta đi tìm đệ ngay đây!

Cùng Đại vu và Thất gia phi ngựa đến vách núi kia, trái tim Chu Tử Thư phát lạnh, hắn nhìn vết máu kéo dài trên đất đã ngả thành màu đen, chỗ kia, vết máu sậm nhất, chính là chỗ Ôn Khách hành đứng lại nói với hắn mấy câu cuối cùng. Hắn cố nén run rẩy, lấy dây thừng đã bện tốt buộc ngang người, dùng đoản kiếm đâm vào vách đá, nương theo lực tìm đường xuống dưới.

Bên dưới, vực sâu vạn trượng, Chu Tử Thư càng xuống càng run rẩy, nhưng hắn không cho cảm giác tuyệt vọng đánh gục mình, lão Ôn chắc chắn ở bên dưới chờ hắn.

Không ngờ phía dưới cùng, như vậy lại là một con đường đất, lòng Chu Tử Thư nhen nhóm lên một tia hi vọng! Có người sinh sống, có khi nào cũng có người nhặt được lão Ôn rồi?!

-Chúng ta mau chia nhau đi tìm!

-Bắc Uyên, ngươi đi cùng Chu trang chủ đi, ta sợ huynh ấy nóng nảy sẽ làm ra chuyện dại dột.

Mấy người chia nhau ra tìm, cuối cùng cũng không có giấu vết gì, Chu Tử Thư cũng không lộ ra sự mất kiểm soát, nhưng hắn càng cố chấp tìm kiếm, buổi tối ngồi bên đóng lửa cũng không buồn uống rượu, cầm miếng thịt nướng đờ ra mãi. Cuối cùng hắn lấy trong tay nải ra một chiếc màn thầu, học Ôn Khách Hành nướng lên, nhưng màn thầu đã cháy đen mà hắn vẫn không nhúc nhích.

Lão Ôn của hắn giờ đang ở đâu?

-Chu trang chủ, Ôn công tử cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu!

Chu Tử Thư chua xót, cát nhân thiên tướng ư, có chỗ nào cát nhân thiên tướng chứ, y sống sót vốn là y vật lộn tự mình giành lấy từng chút sự sống, vậy mà chính hắn lại khiến y nghĩ quẩn. Chu tử Thư ngửa mặt lên trời nhìn trăng sáng, lẩm bẩm:

-A Tương, ta biết muội giận ta lắm, ta không chiếu cố được cho lão Ôn, nhưng cầu muội cho ta cơ hội tìm thấy y, ta vĩnh viễn sẽ không phụ y nữa.

Tất cả đều ngủ lấy sức, chỉ còn Chu Tử Thư vẫn chăm chăm nhìn ngọn lửa cả đêm, hắn vẫn đang tự hỏi Ôn Khách Hành có đau không, có lạnh không, ngủ có ngon không? Tờ mờ sáng, Chu Tử Thư vừa chợp mắt đã bị đánh thức bởi tiếng lộc cộc, không phải tiếng vó ngựa dồn dập mà là tiếng người đánh xe ngựa thong thả.

Từ xa, hắn đã thấy một người đánh xe ngựa đi đến, vội lao ra chặn đường.

-Vị công tử này có việc gì vậy?

Trước mặt Chu Tử Thư là một người trông như đã ngoài sáu mươi, gương mặt phúc hậu, trên xe ngựa phía sau còn mấy cái gùi.

-Đại thúc, xin hỏi gần đây có thôn trang nào không?

-Thôn trang?

-Chẳng giấu gì thúc, ta đến đây tìm người, ba ngày trước, đệ ấy bị rơi xuống đây, lại bị thương rất nặng, ta đã tìm xung quanh đây mà không thấy, xin hỏi thúc có nhìn thấy không.

Chu Tử Thư không nghĩ gặp được ai, thật hận mình không mang theo tranh chân dung Ôn Khách Hành, vội đến thất thố.

-Đệ ấy mặc trường bào màu đỏ...

Vị đại thúc kia nhìn Chu Tử Thư, chậm rãi nói ra một câu.

-Khu rừng lân cận đây rất nhiều thú dữ ăn thịt.

Một câu dọa Chu Tử Thư tái sắc, vậy có nghĩa là lão Ôn có thể bị thú dữ tha đi rồi. Chu Tử Thư lắc đầu, nước mắt trào ra, không thể, kết cục của lão Ôn không thể thảm hại như thế, y rốt cuộc đã làm gì sai cơ chứ?!

-Đại thúc, thúc là đại phu đúng không?

Tiếng Đại vu vang lên phía sau khiến cả hai đều giật mình quay lại, Đại vu với thất gia đã đến cạnh Chu Tử Thư.

-Ta nhận ra vì ta cũng là đại phu, thúc có thể chỉ đường cho ta tìm ra vị bằng hữu kia không? Ta chỉ muốn chữa trị cho huynh ấy.

Thực ra lời đại thúc kia nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy rất vô lý, nhưng Chu Tử Thư không nhận ra, quan tâm tất loạn. Đại thúc nhìn ra sự cầu xin trong ánh mắt của Chu Tử Thư, cả đời chữa bệnh cũng rất ít thấy được sự tuyệt vọng cùng mong cầu mãnh liệt như vậy.

-Được, ta thật sự nhặt được một người, nhưng không biết có phải người các ngươi tìm không? Muốn đi vào trong thôn, các ngươi phải bịt mắt lại, ta chỉ là bất đắc dĩ, thôn trước nay không tiếp người ngoài.

-Được!

Chu Tử Thư đồng ý không chút do dự, cả ba bị bịt mắt, ngồi lên chiếc xe ngựa xóc nảy vào thôn kia, khi mở mắt ra đã thấy vài người đi ngang qua chào vị đại thúc kia, mắt lại ngờ vực nhìn ba người Chu Tử Thư ngồi phía sau, hiển nhiên bọn họ biết ba người không phải người trong thôn, nhưng vì Bạch đại phu rất được kính trọng nên bọn họ không ai hỏi gì.

-Bạch đại phu, đi hái thuốc về thật sớm!

-Ừm, nay không có thu hoạch gì rồi.

Bạch đại phu dừng xe trước một căn nhà nhỏ bên ngoài phơi đầy thuốc, nhảy xuống, dẫn cả ba vào trong căn phòng tràn ngập mùi thảo dược.

-Hắn nằm bên đó.

Chu Tử Thư chậm rãi tiến đến, run rẩy vén màn, vừa nhìn thấy người trên giường, hắn như quỳ sụp xuống, một tiếng lão Ôn nghẹn lại không thốt ra được. Mọi người thấy biểu tình hắn như thế cũng tám chín phần đoán ra rồi, liền biết ý ra ngoài giúp Bạch đại phu phơi thuốc.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành khắp người đều là vết thương, run rẩy không biết chạm vào đâu mới không làm đau y, ngay cả gương mặt hoàn mĩ của y cũng bị quẹt trầy, gầy guộc, trắng bệch không chút sức sống.

-Lão Ôn, ta đến rồi, cùng nhau về nhà được không? Ta đến đón đệ về!

-Lão Ôn, ta không cần đệ thành thật với ta nữa, ta thực hi vọng đây chỉ là đệ đang diễn kịch, khi ta mắc lừa rồi, đệ sẽ mở mắt vui vẻ cười nhạo ta.

Chu Tử Thư nhớ lại vẻ bi thương trống rỗng trong đôi mắt Ôn Khách Hành trước khi y gieo mình xuống, hai mắt liền đỏ ửng:

-Lão Ôn, là ta sai rồi, ta không nên hỗn đản như thế, có phải vết thương của đệ đau lắm không? Ta chỉ nhất thời tức giận đệ không biết yêu quý bản thân mình, nhưng ta nặng lời với đệ rồi, đệ có thể tha thứ cho ta, cùng ta về nhà không?

Chu Tử Thư nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay Ôn Khách Hành, giật mình thấy nhiệt độ nóng đến bất thường, y vẫn đang phát sốt. Bạch đại phu mang vào một bát thuốc đen đặc.

-Ba ngày nay y vẫn sốt cao không giảm, ngoại thương lẫn nội thương đều rất khó trị, xương nhiều chỗ bị gãy, ta thật vất vả mới duy trì được mạng sống của y, nhưng cứ thế này y cũng không gắng được bao lâu nữa.

Chu Tử Thư đón lấy bát thuốc, khuấy nhẹ, mùi thuốc bốc lên đã biết thuốc này nhất định rất đắng.

-Lão Ôn, uống miếng thuốc được không?

Hắn kiên nhẫn đút thuốc cho Ôn Khách Hành, thuốc đắng như vậy nhưng y lại không chút nào phản kháng, hắn lại mong y giận dỗi, mong y nổi tính hài tử đòi bánh đòi mứt.

-Lão Ôn thật giỏi, uống thuốc cũng khí thế như vậy, hay là đệ giận dỗi tới mức không để ý đến ta? Được rồi, đệ rất dễ mềm lòng, ta đã nhận lỗi rồi, đệ vẫn không chịu tha thứ ta sao?

Người Ôn Khách Hành giật giật một chút, bao nhiêu thuốc vừa uống đều bị y nôn hết ra ngoài. Chu Tử Thư vừa vội vừa sợ hãi, một tay giữ lấy người y, hướng ra ngoài gọi Bạch đại phu cùng đại vu.

-Mỗi lần y uống thuốc đều như thế, dạ dày y chịu không nổi, để ta đi sắc bát thuốc khác, haizz...

Chu Tử Thư đau lòng dùng khăn chấm đi nước thuốc vương trên khóe miệng y, nhưng không ngờ Ôn Khách Hành lại mơ hồ mở hé mắt khiến Chu Tử Thư vừa mừng vừa sợ, vội gọi Đại vu.

-Đại vu, y tỉnh rồi, mau đến xem cho y!

Chu Tử Thư quay về phía Ôn Khách Hành, kích động hô:

-Lão Ôn, đệ nhận ra ta không?! Ta là A Nhứ, ta đuổi kịp đệ rồi, giờ sẽ mang đệ về nhà!

Đôi mắt Ôn Khách Hành hiện lên một tia sáng, rồi nhanh chóng tắt lịm, trở nên trống rỗng như trước, như thể y đang xuyên qua Chu Tử Thư mà nhìn một người khác vậy. Nhưng Chu Tử Thư không quan tâm được nhiều như thế, Ôn Khách Hành tỉnh dậy đối với hắn đã là ân huệ rồi.

-Bạch đại phu, chúng ta có thể quay về không?

Bạch đại phu vẫn còn ngạc nhiên vì Ôn Khách Hành có thể tỉnh lại, cũng có thể là hồi quang phản chiếu, cũng có thể là y muốn gặp lại người thân, ông nhận ra là việc này có thể là do sự xuất hiện của Chu Tử Thư, cũng đồng ý, việc nhà của họ, ông không nên xen vào.

-Ở lại đây một đêm, mai ta đưa mọi người ra ngoài.

-Đa tạ.

Ôn Khách Hành không nói một lời, khẽ nhắm mắt, y vẫn sốt đến lợi hại, cũng chẳng chống đỡ được bao lâu liền lại hôn mê. Khi tỉnh lại lần nữa, Ôn Khách Hành nghe tiếng gà gáy rạng sáng, như thể xua tan màn đêm, Chu Tử Thư ngồi trông y, tay y cũng bị Chu Tử Thư nắm lấy, cả đêm hắn không hề chợp mắt, Ôn Khách Hành khàn giọng lên tiếng:

-Chu trang chủ, hà tất phải như thế?

-Lão Ôn, đây là ta tình nguyện, lần này, ta tình nguyện tin tưởng đệ, không cần biết đệ có lừa ta hay không. Ta chưa từng chán ghét đệ, ta đến đây đón đệ về, về nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip