(Chu Ôn) Còn nhớ

(Chu Ôn)

-A Nhứ, đêm qua ta có một giấc mơ thật đẹp. Huynh ở bên ta, còn hôn ta nữa.

-Lão Ôn, đó không phải là giấc mơ.

Chu Tử Thư nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo để ngoài chăn của người kia, giọng nói mềm nhẹ tựa như dỗ tiểu hài tử ngủ. Trong phòng không đốt Túy sinh mộng tử, tuy nói nó khắc chế Mạnh Bà Thang nhưng lại khiến Ôn Khách Hành ngủ nhiều hơn, y không muốn như vậy.

-A Nhứ, có phải ta lại vừa quên đi huynh không?

Chu Tử Thư khẽ gật đầu, cúi xuống hôn lên trán Ôn Khách Hành, tựa như khẳng định lại một lần nữa, chuyện xảy ra đêm qua không phải một giấc mơ. Chỉ là nó lại trở thành ác mộng của Chu Tử Thư, vì suýt nữa, hắn đã đánh mất đi lão Ôn của hắn. Sau khi không còn nội lực hộ thân, Ôn Khách Hành không chống lại được Mạnh Bà Thang, lúc nhớ lúc quên, lúc lại tự làm hại mình, sức khỏe cũng như thế mà lúc lên lúc xuống.

-Vậy ta cột luôn đệ bên người được không, để lúc nào cũng nhắc nhở đệ, ta là A Nhứ của đệ, nhắc nhở đệ, ta chỉ có một ái nhân duy nhất là Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành hơi khiếp sợ nhìn hắn, đây là chuyện trong giấc mơ y cũng không dám mong chờ. Sau đó, y nhàn nhạt cười:

-A Nhứ, biết ta sắp chết nên huynh an ủi ta đúng không?

Tay Chu Tử Thư đột nhiên run lên, một giọt nước mắt rơi trên mặt Ôn Khách Hành, rồi hai giọt, ba giọt, y có thể nhìn thấy rõ, A Nhứ của y đang khóc, càng khóc càng ấm ức, nghẹn ngào, tựa như bị y bắt nạt vậy. Ôn Khách Hành đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.

-A Nhứ, đừng khóc, ta đau lòng. Huynh cũng đừng làm khó Đại Vu nữa, huynh ấy đã cất công đường xá xa xôi đến tận đây, bệnh của ta không chữa khỏi thì không khỏi thôi, có lẽ tất cả may mắn của ta đều dùng để gặp huynh rồi.

-Lão Ôn, ta đến muộn rồi sao?

-Không muộn... vĩnh viễn không muộn. Chỉ là lần này... phiền A Nhứ đợi ta một chút, ta không thể bám theo huynh như trước được nữa.

-Ta sẽ không để đệ phải đuổi theo, cũng không để đệ bám theo ta nữa. Lần này đổi ngược lại, ta đuổi theo đệ, ta sẽ không buông đệ ra, cùng lắm là ta đấu một trận với Diêm Vương, cướp người!

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Ôn Khách Hành bước chân ra khỏi Quỷ môn quan, ngày trước ở Quỷ Cốc đã vô số lần, sau này thêm lần trụy nhai, lần A Tương chết, giờ lại là hi sinh thân mình làm lô đỉnh, cứu sống hắn. Mọi lần đều là y kiên cường hướng hắn chạy đến, tự mình thoát khỏi Quỷ môn quan, nhưng lần này có lẽ y mệt rồi, cũng may, hắn kịp nhận ra, cố gắng kéo y về, cũng là lần đầu tiên hắn sợ tới muộn, lần đầu tiên hắn nhận ra y quan trọng như thế nào.

-A Nhứ... nếu có một ngày, ta thật sự quên huynh, huynh cũng đừng chần chờ nữa... Ta biết, đuổi theo một người không nhớ mình là ai... rất cô đơn. Ta không muốn huynh chịu cảm giác như vậy... cho nên đến lúc đó, huynh quên ta đi... được không?

Nước mắt của Chu Tử Thư càng rơi nhiều hơn, lão Ôn luôn tười cươi như mặt trời trước mặt hắn cũng có lúc yếu ớt như vậy, mất đi sự tinh nghịch, mất đi vẻ mặt đáng đánh đòn, mất đi sự ồn ào, ngang bướng, chỉ còn lại là một đứa trẻ lớn lên trong đau khổ, sợ cô đơn, nhưng lại luôn nghĩ cho hắn. Chu Tử Thư nhận ra, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều, hắn đến muộn một thời gian dài, để lão Ôn cô đơn đuổi theo hắn rất lâu, để bây giờ y mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, hắn lại ngang bướng buộc y ở lại.

-Lão Ôn, đệ làm sao dám bảo ta quên đi đệ?! Đệ từ bao giờ đã mọc rễ trong tim ta, ngoài đem trái tim này bỏ đi, làm sao ta quên được đệ? Đệ làm sao nỡ?!

Ôn Khách Hành nhìn Chu tử Thư vừa khóc vừa trách móc mình, lại vừa năn nỉ mình đừng bỏ rơi hắn, trong lòng cũng mềm ra.

-Vậy sau này, ta có không nhớ tên huynh, ta có chạy trốn huynh thì huynh cũng nhất định phải tìm ra ta, được không?

Chu Tử Thư gật đầu liên tục, thực ra lúc mất trí nhớ, Ôn Khách Hành không hề quên tên "A Nhứ", cũng không hề chạy trốn "A Nhứ", chỉ là A Nhứ bên cạnh, y vẫn không nhận ra, một mình chìm trong thế giới của mình, đi tìm "A Nhứ", tìm một "A Nhứ" thờ ơ với y, trách mắng y, cũng không hề hiểu y.

Lần này, Ôn Khách Hành chạy theo A Nhứ, y nhìn thấy, A Nhứ ở bên kia vực chờ y, muốn y sang đó với hắn. Cũng may, Chu Tử Thư đến kịp, hắn ôm y lại, liên tục kêu: "Ta là A Nhứ, A Nhứ của đệ!" Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn lại, rồi như chợt nhớ ra, vui vẻ kêu: "A Nhứ, khi nãy huynh xa ta quá!" Một lời nói tựa như mũi dao đâm thẳng vào tim, Chu Tử Thư cúi xuống, thâm tình hôn lên môi y. "Đệ phải nhớ, ta luôn ở cạnh đệ."

Nhìn lại người yếu ớt nằm trên giường, Chu Tử Thư mỉm cười, mềm giọng:

-Được, ta tìm đệ, ta cũng không để đệ chạy xa khỏi ta.

-A Nhứ, ở bên cạnh đến khi ta ngủ, được không?

Từ nay về sau, bất kể tình trạng của Ôn Khách Hành có khá hơn hay không, thì Chu Tử Thư cũng sẽ thay y ghi nhớ những chuyện xảy ra giữa hai người. Mỗi lúc y quên, hắn sẽ thâm tình hôn môi y, lặp đi lặp lại:

-Ta là A Nhứ, là A Nhứ thương yêu đệ nhất.

Nhiều năm sau, Ôn Khách Hành vui vẻ ăn dưa hấu, dưa hấu này là "A Nhứ" mua về cho y, rất ngọt, còn bánh quế hoa, hồ lô đường. Chu Tử Thư lấy khăn, giúp y lau đi vệt nước trên má, mỉm cười dỗ dành:

-Lão Ôn, ta là ai?

Đáp lại hắn, là một nụ cười tươi như nắng mai, vẻ mặt vui vẻ tinh nghịch:

-Là A Nhứ, A Nhứ yêu thương ta nhất!

-Đúng, ta yêu thương đệ nhất.

Kết này thực ra là kết OE, mọi người có thể hiểu, Ôn Khách Hành đã khỏi bệnh, nên khi Chu Tử Thư hỏi "Ta là ai?" chứ không phải "Ai mua cái này cho đệ?" thì Ôn Khách Hành ngay lập tức trả lời: "Là A Nhứ." Nhưng cũng có thể y chưa khỏi bệnh, y biết Chu tử Thư mua đồ cho y, Chu Tử Thư bảo mình là A Nhứ, nên y trả lời: "A Nhứ yêu thương ta nhất!" Yêu thương y, chỉ có A Nhứ, nhưng dù là cái kết nào, thì Chu tử Thư cũng cam tâm nguyện ý. "Đúng, ta yêu thương đệ nhất."

04.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip