(Chu Ôn) Hạ

Cả bốn người được Bạch đại phu đưa ra bên ngoài, tất nhiên là để bảo đảm bí mật của thôn trang, cả bốn người đều bị bịt mắt. Ôn Khách Hành xương gãy nhiều nơi, không chịu được xóc nảy, sợ nhất là khiến nội tạng bị tổn thương, vậy nên y được đặt cẩn thận trong lòng Chu Tử Thư, cũng không có phản ứng gì.

Bạch đại phu dừng lại đúng chỗ gặp mặt Chu Tử Thư lần trước, giúp họ tháo băng bịt mắt:

-Chắc đến đây là mọi người biết đường về rồi đúng không?

-Đa tạ Bạch đại phu!

Lần trước bọn họ xuống đây bằng cách nương theo vách núi, đương nhiên không thể lên lại bằng đường đó được, nhất là Ôn Khách Hành còn đang bị thương nặng, vậy nên tất cả chọn đi đường vòng. Chu Tử Thư vẫn cẩn thận ôm Ôn Khách Hành, đến gần tối, Thất gia tìm thấy một hang đá. Ô Khê và Thất gia nhóm lửa, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt Ôn Khách Hành xuống.

-Lão Ôn, có chỗ nào khó chịu không?

Ôn Khách Hành vô hồn nhìn về phía trước:

-Chu trang chủ đây là muốn đem ta đi đâu?

-Về Tứ quý sơn trang, về nhà của chúng ta.

Ôn Khách Hành khẽ chớp mắt:

-Chu trang chủ trí nhớ thật kém, huynh đã đuổi ta đi, giờ ta đã là người không có nhà để về. Ta đã cầu xin huynh đừng đuổi ta đi, đến lúc ta đi, huynh lại bảo đó là nhà của ta, là ý gì?

Tim Chu Tử Thư như bị ai vặn xoắn lại, hắn cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại tàn nhẫn như vậy, có hối hận không, có, nhưng vì cái gì hắn không mềm lòng, hắn giận Ôn Khách Hành lừa mình, không để mình gánh vác với y, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ vì sao Ôn Khách Hành phải làm vậy.

-Lão Ôn, thật xin lỗi!

Bao nhiêu áy náy cũng đau lòng chỉ gói gọn lại trong năm chữ. Chu Tử Thư quan sát gương mặt Ôn Khách Hành, y vẫn bình thản như cũ, không tức giận, cũng không tha thứ, vẻ mặt như người đã chết.

-Lão Ôn, đệ cứ đánh ta, mắng ta, giận ta, nhưng đừng im lặng được không?

-Chu trang chủ quá lời rồi, chỉ là ta mệt mỏi!

Chu tử Thư không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm lấy y, Ôn Khách Hành nhắm mắt lại, cảm nhận được đôi tay Chu Tử Thư run run, như thể hắn muốn khóc, nhưng không dám, như một đứa trẻ làm sai lỗi, không sợ bị đánh, chỉ sợ người khác không để ý đến mình. Cảm giác này, Ôn Khách Hành rõ hơn bao giờ hết, những ngày y bị thương, Chu Tử Thư lạnh nhạt, không phải y vừa tự liếm láp vết thương vừa ôm chặt nỗi sợ đó trong lòng sao?

-A Nhứ…

Chu Tử Thư lập tức khẩn trương:

-Ta ở đây!

-Ta có chút khát.

Chu Tử Thư cẩn thận lấy bình nước, kề miệng y, hắn lại trách mình vô ý, Ôn Khách Hành vẫn sốt cao, môi đã nứt nẻ, vậy mà hắn lại không nghĩ đến cho y uống nước. Ôn Khách Hành thực ra cũng không để ý thân thể mình muốn gì, chẳng qua lòng y vẫn khó chịu khi thấy Chu Tử Thư đau khổ, đành kiếm cớ an ủi hắn.

-Ta thật nhớ tiếng A Nhứ này của đệ!

Ôn Khách Hành không phản ứng gì, nhắm mắt dưỡng thần nhưng đã thầm mắng bản thân mình cả chục lần, tâm đã buông bỏ được khi thấy Chu Tử Thư khổ sở, không nhịn được mà tìm cách an ủi hắn.

Đại vu đi vào, mang theo ít thịt thỏ.

-Ôn công tử sốt cao không lui là do vết thương bị nhiễm trùng, công có thể cho ta xem vết thương không?

Ôn Khách Hành khẽ gật đầu, y không muốn phụ lòng tốt của Đại vu, ngược lại cũng khiến Chu Tử Thư thở phào, nếu y không đồng ý để Đại vu xem vết thương, hắn cũng không biết làm thế nào.

Vết thương của Ôn Khách Hành rất nặng, trước lúc rơi xuống vách đá, y đã tàn tạ rồi, xương sườn bị gãy được nẹp cố định lại, ma sát với da khiến làn da ở đó bị trầy, rướm máu. Nhìn vết thương của y, Đại vu cũng hít vào một luồng khí lạnh, Chu Tử Thư cảm thấy tim mình đau như bị ai khoét một, đau đến hít thở không thông.

Quá trình làm sạch vết thương vô cùng thống khổ, lúc trước y vẫn luôn mê man, Bạch đại phu giúp y rửa sạch vết thương cũng không đau như thế, bây giờ Ôn Khách Hành cảm giác nửa mạng vừa được cứu về của mình cũng bay đi mất rồi.

-Lão Ôn, đau thì kêu ra, ta ở bên cạnh đệ! Đệ đau ghì cắn ta đi!

Nhưng Ôn Khách Hành thà nghiến chặt raqng chịu đau cũng thủy chung không kêu một tiếng, đến khi Chu Tử Thư thấy người trong ngực mình mềm đi, nhìn lại, hóa ra Ôn Khách Hành dã ngất mất rồi.

-Ôn công tử chỉ là đau quá mà ngất đi thôi, huynh không cần lo lắng.

-Rốt cuộc là phải đau đến mức nào chứ?!

Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành, để y nằm trong ngực mình, hắn không hề chợp mắt, thỉnh thoảng lại sờ lên trán y xem có bớt nóng đi chút nào không. Rốt cuộc thì đến nửa đêm, Ôn Khách Hành cũng tỉnh lại.

-Lão Ôn, tỉnh rồi, vết thương còn đau không? Có khát không, ta lấy nước cho đệ nhé?

Chu Tử Thư ôm lấy y, nhích vào gần ngọn lửa hơn một chút, nhưng sợ y bị hơi lửa làm cho rát, lại dùng ngoại bào bọc y lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận.

-Chu trang chủ, từ hôm đó huynh vẫn chưa ngủ sao? Huynh rốt cục muốn tự hành hạ mình hay hành hạ ta?

-Xin lỗi, ta không có ý... ta chỉ sợ nếu ta ngủ rồi, đệ xảy ra chuyện gì ta lại không biết. Ta chỉ là lo sợ...

Ôn Khách Hành không muốn đối diện ánh mắt tủi thân của Chu Tử Thư, y cũng không muốn tự hành hạ mình, hắn đau khổ thì người đau lòng còn không phải y sao. Thôi, tạm tin tưởng hắn thêm lần nữa vậy.

-A Nhứ, huynh ngủ đi, ta không sao, huynh không ngủ nghĩa là không tin ta, ta liền tức giận.

Chu Tử Thư từ sau khi thấy Ôn Khách Hành nhảy vực, đối với hai tiếng "tin tưởng" có chấp niệm cực kỳ lớn, hắn liền gật đầu, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy Ôn Khách Hành như thể sợ y đi mất, rồi dựa người vào vách đá, bất an nhắm mắt. Thỉnh thoảng hắn giật mình mở mắt, thấy Ôn Khách Hành trong lòng mình vẫn ổn mới lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Mất hai ngày đường, tất cả mới lên hết ngọn núi, Ôn Khách Hành tuy được Chu Tử Thư ôm trong ngực nhưng đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi không đủ, không khí trong rừng lại không tốt, về đến sơn trang đã rơi vào trạng thái mê man, những vết thương bên ngoài dường như cũng nghiêm trọng hơn.

Thành Lĩnh và mọi người bị chặn ở ngoài, nhìn Chu Tử Thư hấp tấp ôm Ôn Khách Hành cả người nóng hầm hập vào trong phòng, vốn định đưa vào phòng trước kia Ôn Khách Hành từng ở nhưng hắn lại không ngần ngại đưa y vào phòng mình.

-Đại vu, y thế nào rồi?

-Ngoại thương của y nhiễm trùng nhiều hơn ta tưởng, còn liên tục phát sốt, chỉ sợ là...

-Là gì, huynh đừng ấp úng a!

-Nhiễm trùng huyết! Nói đơn giản thì là cơ thể Ôn công tử đã không đối phó nổi với những vết thương nhiễm trùng này, gây tổn thương các nội tạng. Nói cách khác, tính mạng Ôn công tử vô cùng nguy hiểm, khả năng cứu sống chưa đến một phần.

Chu Tử Thư suy sụp ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán Ôn Khách Hành:

-Lão Ôn, đệ đang trừng phạt ta sao? Trừng phạt lúc trước không tin đệ, xa lánh đệ, nếu là đệ trừng phạt ta, những thứ này đáng lẽ phải rơi trên người ta mới đúng, để ta san sẻ một ít với đệ được không?

Đại vu kê đơn thuốc, bảo Thành Lĩnh đi sắc, thuốc bưng lên, chỉ một màu đen xì đắng nghét khó chịu, Chu Tử Thư khuấy cho nguội bớt rồi từng muỗng đút cho Ôn Khách Hành.  Ôn Khách Hành dường như vẫn cảm nhận được vị đắng, khó chịu kêu hai tiếng "A Nhứ", y không biết tay hắn đã sớm run đến nỗi suýt không cầm nổi thìa, một giọt nước nóng hổi rơi trên mặt y.

-A Nhứ... đừng khóc!

-Lão Ôn, thật xin lỗi, để đệ chịu khổ rồi.

Ôn Khách Hành nhìn quanh, đây là phòng A Nhứ ở Tứ Quý Sơn Trang, trên bàn cũng không đốt Túy Sinh Mộng Tử, cửa phòng khép chặt, không một ngọn gió nào có thể lọt qua, Chu Tử Thư đút thuốc cho y, đôi mắt đỏ hoe, trước đây hắn không dễ khóc như vậy. Ôn Khách Hành muốn an ủi haens nhưng toàn thân nặng trịch, thở thôi cũng đã khó khăn

-Huynh biết là tốt, sau này phải chiều chuộng ta.

-Tất nhiên rồi, chỉ cần đệ khỏe lại, việc gì cũng theo ý đệ.

Dù chỉ là một phần sống, Chu Tử Thư vẫn không muốn buông tay, vật quý đã mất lại có được, đây đã là cơ hội lần thứ ba ông trời cho hắn rồi, hắn không muốn cũng không dám mạo hiểm.

-Lão Ôn, dạ dày đệ yếu, uống chút nước cơm được không?

Ôn Khách Hành mơ màng hé mắt, Chu Tử Thư mỗi lần muốn làm gì đều sẽ cẩn thận hỏi y "có được không". Nhưng y vừa uống thuốc, không có khẩu vị, chỉ sợ ăn vào sẽ nôn ra. Ôn Khách Hành được đỡ lên, dựa vào ngực Chu Tử Thư, từng thìa nước cơm ấm nóng được hắn cẩn thận đút, cũng ăn được ba bốn thìa.

Tình trạng Ôn Khách Hành ngày càng xấu đi, Chu Tử Thư ngủ cạnh y cũng không yên ổn, thường là một chốc lại thức giấc kiểm tra người bên cạnh. Bên ngoài có tiếng huyên náo, Chu Tử Thư cẩn thận ngồi dậy, chỉnh chăn lại cho Ôn Khách Hành rồi mới đi ra. Bạch Y kiếm lóe sáng dưới bóng trăng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo:

-Các ngươi là ai, nửa đêm đến làm phiền giấc ngủ của y?

-Quỷ Chủ Ôn Khách Hành đang ở đây, Chu trang chủ giao hắn ra, ta tất sẽ không dám đến quấy rầy.

-Các ngươi muốn y hay muốn chìa khóa võ khố?

Chu Tử Thư cười lạnh, Lưu vân cửu cung bộ lướt qua, chỉ thấy người người ngã xuống đấy, hắn đứng một mình giữa sân, ghét bỏ nhìn mấy giọt máu bắn lên người mình và bạch y kiếm:

-Y là người của ta, chìa khóa là thứ y dùng cả thanh xuân để bảo vệ, các ngươi không có tư cách nhắc đến.

Chu Tử Thư quay về, thay y phục rồi như thường lệ đun thuốc cho Ôn Khách Hành, mang chén thuốc đến gần giường, nhẹ giọng dỗ dành:

-Lão Ôn, chúng ta lại uống thuốc được không? Dạo gần đây ta ngủ không được, đệ nhanh tỉnh lại, gọi ta một tiếng, cười một cái được không?

Chu Tử Thư không nhận được câu trả lời cũng không buồn, cứ độc thoại một mình, mặc cho người kia vẫn ngủ say.

Mùa đồng qua, năm mới sắp đến rồi, Chu Tử Thư dự định may cho Ôn Khách Hành một bộ y phục đỏ, là màu y thích nhất, hi vọng dỗ y vui vẻ mà tỉnh dậy. Đột nhiên Trương Thành Lĩnh phóng đến:

-Sư phụ! Sư thúc... sư thúc...

Chu Tử Thư vừa nghe thấy, trái tim thót lên, vội vàng hướng phòng mình mà phi tới, hắn xốc lên mành giường,  chỉ thấy người vốn đang ngủ yên lại mở ra đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn mình, một cánh tay gầy guộc giơ lên:

-A Nhứ!

-Lão Ôn, đệ cuối cùng cũng chịu về rồi,  về nhà của chúng ta.
-----------------------------------------------------------------

Xin lỗi các nàng, nãy tui trượt tay, giờ là chính thức nè. Tui định viết SE, nhưng cuối cùng lại viết HE, vì hôm nay là năm mới, với lại tui muốn ủng hộ Hạn ca nha. Mong tin tốt từ Hạn ca.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip