(Chu Ôn) Kịch bản khi Ôn Khách Hành trụy nhai không phải là kế hoạch.

Ngũ Hồ Minh về đêm cũng không còn không khí ảm đạm, Triệu Kính lập đại công giết được Quỷ chủ, tiếng chân người đi lại rậm rịch, tiếng người cười nói vẫn không ngớt, sâu trong phòng, Trương Thành Lĩnh đột nhiên hốt hoảng tỉnh dậy.

Trương Thành Lĩnh mơ thấy lúc Ôn khách Hành rơi xuống vực, rõ ràng lúc y chân chính rơi xuống, cậu cũng không thất thố như vậy, nhưng không hiểu sao đêm về, trái tim lại như bị đào ra thành một cái động, trống rỗng và đau đớn đến nỗi cậu hốt hoảng tỉnh dậy giữa đêm.

Trương Thành Lĩnh dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ lưu loát lướt xuống, không hiểu sao bình thường bị chê là gấu chó nhảy nhót, lúc đó bước chân lại như đạp trên gió vậy, cậu dùng chính ám tiễn mà sư phụ chế tạo cho mình phòng thân, giết Ôn Khách Hành.

Nhưng cậu vẫn nhớ, lúc mình lao xuống, Ôn Khách Hành còn lo lắng hét to: "Thành Lĩnh, nguy hiểm!" là không muốn mình giết y, hay lo sợ mình bị cuộc loạn đấu đả thương, hình như không phải vế trước, bởi vì lúc đó, có rất nhiều cao thủ lợi hại vây giết y, kể cả Diệp Bạch Y. Vậy là y, thực sự lo lắng cho mình sao? Bởi vì cái gì?

Quỷ Cốc giết chết cha mẹ cậu, tuyệt diệt môn phái của cậu, nhưng Ôn Khách hành lại một đường bảo vệ cậu, rốt cuộc vì sao? Khi nhìn thấy Ôn Khách Hành rơi xuống vực, cậu đã thầm hỏi cha mẹ: con làm đúng chứ?

Nhưng ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn cậu lúc đó, sao lại không có dù chỉ một chút hận thù, chỉ còn thương yêu cùng chiều chuộng, còn có khích lệ, cho đến khi Chu Tử Thư tê tâm liệt phế kêu lên, ánh mắt kia, mới chuyển sang hắn, dường như hai người là thứ duy nhất Ôn Khách Hành còn lưu luyến.

Sư phụ muốn đi cùng Ôn Khách Hành, đã nhảy xuống cùng y, nhưng lại được cứu lên, cuối cùng xúc động đến bất tỉnh, không biết bây giờ, hắn thế nào rồi?

Ôn thúc trong lòng cậu đã chết, sư phụ sẽ không tha thứ cho cậu, Trương Thành Lĩnh tự tay giết Ôn Khách Hành cũng là giết đi vị sư thúc của mình, giết đi người mình thương yêu nhất, cậu nhớ cảm giác bên hai người họ, cảm giác như trên đời này không còn gì phải lo sợ hay buồn bã nữa rồi. Vị sư thúc cả ngày hoạt bát vui vẻ, võ công cao cường còn hơn sư phụ, cuối cùng lại chết trong tay cậu. Trương Thành Lĩnh bật khóc, nếu cậu làm đúng, tại sao lại đau như vậy?

Chợt bên ngoài vang lên tiếng hô hoán có gian tế Quỷ cốc đến cướp người, Trương Thành Lĩnh đoán ngay là Chu Tử Thư, bèn nhân lúc mọi người tập trung ở phòng củi, lén chạy vào trong rừng chờ trước.

Vừa nhác thấy bóng trắng dùng Lưu Vân Cửu Cung Bộ hạ xuống, Trương Thành Lĩnh chạy ra, hô lớn:

-Sư phụ!

Chu Tử Thư vững vàng ôm Ôn Khách Hành, quay người lại nhìn cậu, mặt vô biểu tình, Trương Thành Lĩnh cũng khựng lại, nhìn Ôn Khách Hành lạnh ngắt trong tay hắn.

-Trương tiểu thiếu gia, đừng gọi ta là sư phụ, Tứ Quý Sơn Trang không dung chứa nổi đồ đệ khi sư diệt tổ.

-Sư phụ?!

-Duyên sư đồ của chúng ta đã hết, ta giờ là đồng đảng của Quỷ Cốc, nếu ngươi muốn trả thù, cứ đến Tứ Quý Sơn Trang.

-Con đã làm gì sai? Hắn là Quỷ Cốc, hắn diệt cả sư môn của con, con sao lại không thể giết hắn?

Chu Tử Thư nhẹ nhàng bịt tai Ôn Khách Hành lại, quy lưng về phía Trương Thành Lĩnh, tựa như không để y nghe thấy những lời nói kia, sợ sẽ làm y không vui, làm y giận dỗi.

-Ngươi nghe thấy y sai Quỷ Cốc lên giết cả sư môn của ngươi hay nhìn thấy hắn giết ai trong Kính Hồ Kiếm Phái. Quỷ Cốc nghe theo lời Triệu Kính diệt sư môn của ngươi để giành chức minh chủ võ lâm, không lẽ cũng là lỗi của y?

-Sư phụ... người đang nói...

-Ngươi tin hay không thì tùy, người cũng đã chết rồi. Cả đời y mang tiếng độc ác, nhưng y lại chẳng làm gì thẹn với lương tâm, giờ ta chỉ muốn đưa y về nhà, nhà của chúng ta, chuyện ở đây, ta không quản nữa.

Chu Tử Thư định dợm bước quay đi, lại đứng lại một chút:

-Trương tiểu công tử, sau này, nếu ngươi có nhận ra sự thật thì cũng hãy nhớ, ngươi và Tứ Quý Sơn Trang đã không còn liên hệ. Ngươi cũng có thể bảo với Triệu Kính, hắn bức tử cha mẹ lão Ôn, bức tử lão Ôn, để y mang tiếng oan. Đời này ta với hắn, không đội trời chung.

-Trương tiểu công tử, ta với ngươi dù sao cũng từng có duyên sư đồ, ta chúc ngươi sớm khôi phục Kính Hồ Kiếm Phái, dù sao ta cũng có lỗi với y, nếu ta không nhận ngươi làm đồ đệ, thì việc này cũng sẽ không xảy ra.

Chu Tử Thư siết chặt Ôn Khách Hành thêm chút nữa, vững vàng bước đi, nhưng bóng lưng hắn vừa bi thương, vừa cô độc, nhìn qua lại như ngả nghiêng xiêu vẹo, khiến người ta đau lòng.

Chu Tử Thư mang Ôn Khách Hành thả lên giường, tự thân hắn đi khắc bia mộ, kiếm một đống củi thật to chất ngoài sân, Đại vu với Thất gia nhìn theo cũng không nỡ ngăn cản. Trời vừa sáng, Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, thay cho y bộ y phục đỏ diễm lệ, đặt ngay ngắn trên giản hỏa thiêu, tự tay cầm đuốc, châm lên đóng củi, đến lúc đó, hắn mới mở miệng nói một câu:

-Lão Ôn, A Diễn, A Hành, ta tiễn đệ một đoạn, thượng lộ bình an!

Trong một buổi sáng, dường như hắn đã tiễn đi ba người quan trọng nhất của mình, thanh mai trúc mã, sư đệ và ái nhân. Trương Thành Lĩnh đứng từ xa, nhìn ngọn lửa liếm vào y phục đỏ, rồi bốc lên cao ngất, che mất gương mặt hoàn mĩ tĩnh lặng kia, không nhịn được gục xuống khóc.

-Tử Thư, Ôn công tử không muốn nhìn thấy ngươi thế này.

-Ô Khê, ta biết lão Ôn muốn gì, phiền ngươi giúp ta rút đinh.

Nếu ta không sống, ai mang lão Ôn đi khắp nơi, ai bồi y uống rượu ngắm trăng, ai giúp y trả thù, ai thổi sáo cho y ngủ, ai mua đồ ăn vặt cho y? Y đã nói, y sẽ bám theo ta, Diêm Vương cũng không bắt nổi y xuống.

Ngày đầu tiên sau khi rút đinh, Ô Khê vào phòng, không thấy Chu Tử Thư đâu, cũng đoán được hắn đi nơi nào. Linh đường vảng vất khói trầm, Chu Tử Thu nửa ngồi nửa dựa trên bình tro cốt của Ôn Khách Hành, uống rượu rồi vui vẻ khoe, ngũ cảm của hắn trở lại, hắn thừa nhận rượu hắn uống vô cùng tệ, như y đã nói, chỉ có rượu sư phụ ủ là ngon nhất, hắn chia cho y một chén.

Bình tro cốt của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư không chôn xuống đất, dưới đất lạnh lẽo âm hàn, lão Ôn không thích, y thích cùng hắn phơi nắng, y còn thích sạch sẽ, một ngày không tắm liền không chịu, dưới đất dơ như thế, y sẽ không chịu. Hơn nữa, hắn còn muốn mang y đi khắp nơi.

Đêm thứ hai, linh đường vang lên tiếng sáo. Chu Tử Thư ngồi bên ngoài, dựa người vào bậc thềm, thổi lên khúc sáo an thần để lão Ôn trong kia "ngủ ngon". Ô Khê không nhìn được nữa, ép hắn đi ngủ, hắn lại nằm trên giường, ôm theo chiếc quạt của Ôn Khách Hành, cẩn thận vuốt ve, trân quý tựa như đang vuốt ve gương mặt người thương, thì thầm cái gì không ai nghe được, tựa như thế giới chỉ có ai người.

Một tháng sau, ở đại hội anh hùng, Chu Tử Thư chiếu cáo thiên hạ, giết Triệu Kính. Hắn đứng giữa võ đài, tay cầm bạch y kiếm, ngửa mặt lên trời, cười lớn, nhưng hai dòng nước mắt lại không ngăn được mà rơi xuống.

-Lão Ôn, đệ có nhìn thấy không?

Trương Thành Lĩnh trơ trọi ở đó nhìn Chu Tử Thư, hắn cũng chỉ lướt qua cậu một cái, rồi vung áo bước đi. Trương Thành Lĩnh tìm về Tứ Quý Sơn Trang, đại môn đóng chặt im lìm như lần đầu tiên bọn họ đến, không một bóng người, chỉ có màu trắng tang tóc của khăn tang để lại từ đám tang của Ôn Khách Hành. Trương thành Lĩnh quỳ ở đó, dập đầu ba cái.

Không ai biết Chu Tử Thư đi đâu.

Mười lăm năm sau, trước cửa một tiểu viện, Trương thành Lĩnh dắt theo một đứa bé, dập đầu ba lần:

-Sư thúc, xin lỗi.

Cậu tìm Chu Tử Thư năm năm, cuối cùng hắn cũng dừng lại ở một nơi, dòng giã mười năm, mỗi ngày lễ tết đến đây dập đầu ba lần xin lỗi, nhưng cánh cửa nhỏ bé kia lại giống như đại môn Tứ Quý Sơn Trang, im lìm đóng chặt.

Tiếng cửa cót két, Trương Thành Lĩnh vội ngẩng lên, sư phụ cậu đứng trước mặt, mái tóc bạc trắng, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ cậu mang theo.

-Sư...

Sư phụ, từ mà cậu tâm niệm trong lòng lại không dám gọi ra thành tiếng, chỉ biết cúi đầu, tựa như năm nào, mình làm sai, nhưng lúc ấy, sư thúc sẽ bao che, cầu tình giúp hoặc tìm cách kéo sư phụ đi mất. Chu tử thư xoa đầu Thành Lĩnh:

-Vào đi, sư thúc không giận con nữa. Còn bắt đứa nhỏ này quỳ theo, lão Ôn sẽ trách ta.

-Sư phụ!

Trương Thành Lĩnh nhào vào ôm lấy Chu Tử Thư, nức nở khóc, mặc dù cậu chẳng còn là đứa ngốc mười bốn tuổi năm đó lẽo đẽo đi theo hai người mà là minh chủ võ lâm, dánh chấn bốn phương, là Trưởng môn Kính Hồ Kiếm phái cùng Long Uyên Các, lại đã có nhi tử. Nhưng trước mặt sư phụ, sư thúc, tất cả những danh hiệu đó chẳng đáng được nhắc đến.

-Đứa bé này tên gì thế?

-Sư tôn, con là A Diễn.

Chu tử Thư như sững lại hồi lâu, Trương Thành Lĩnh lo lắng mở miệng định giải thích, nhưng Chu Tử Thư mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ, khóe mắt bất chợt đỏ lên:

-A Diễn, con thích ăn gì, ta đều làm cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip