(Chu Ôn) Sinh ký tử quy
Tui lại đọc được một đoản nữa là Chu ngược Ôn các cô ạ, mà ngược kiểu đau nhất ấy. Em Ôn giờ chỉ có Tứ Quý Sơn Trang là nhà mà Chu cứ đuổi ẻm đi hoài, trong khi đó thì bị Chu đuổi là nỗi sợ lớn nhất của Ôn, giờ ẻm có còn gì đâu mà. Sau một lần cứu Chu, tui cũng quên mất là cứu vụ gì rồi, thì Chu phạt Ôn bằng roi, nhưng không biết trước đó Ôn đã nội thương lại còn chịu thêm một chưởng, kinh mạch đứt hết. Ôn không cho Trương Thành Lĩnh nói, làm Chu phạt cả bé Lĩnh, Ôn xót bé Lĩnh bị mình liên lụy mà chịu thay, Chu cũng ra tay đánh Ôn luôn, đến khi Ôn hộc máu hôn mê mới ngỡ ngàng. Kết HE, nhưng tui thấy bất mãn giùm Ôn, cuối ùng vẫn chỉ là cái đuôi theo sau nhún nhường mà Chu cũng chẳng thể hiện ra là thương xót ẻm, nên tôi viết đoản này, dự báo là BE nha, nhưng làm sao BE thì chưa biết.
Bối cảnh là sau khi Ôn hộc máu hôn mê nhé.
------------------------------------------------------------------
Ôn Khách Hành mơ màng tỉnh dậy, nhìn lên đỉnh màn hồi lâu rồi mới hốt hoảng nhìn sang cạnh, trong phòng không có ai, vừa lúc đó, Trương Thành Lĩnh đẩy cửa bước vào, mang theo một bát thuốc và một ít thuốc bôi.
-Sư thúc, người tỉnh rồi!
Ôn Khách Hành mỉm cười, đối với đứa bé ngoan ngoãn này, y vừa áy náy vừa cưng chiều, suy cho cùng trên thế gian này, có mấy ai tốt với y đâu.
-Thành Lĩnh, sư phụ con đâu?
-Sư phụ đi xuống trấn, nói là gửi tin cho Đại vu và Thất gia, hết khoảng chừng hai, ba ngày.
Đi gửi một cái tin mà hết một hai ngày sao? A Nhứ đúng là biết đùa người khác mà, Ôn Khách Hành nghĩ quá nửa là hắn không muốn nhìn thấy mình, mỉm cười mệt mỏi lên tiếng:
-Thành Lĩnh, con ra ngoài đi, thuốc cứ để đó.
Ôn Khách Hành im lặng một lúc lâu, gượng xuống giường, tay run run lấy giấy bút viết vài chữ, sau đó gom tất cả quần áo của mình, gom lại đồ tùy thân, thực ra đồ của y ngoài quần áo cũng chẳng có gì. Y chọn lấy vài bộ dễ mặc, còn lại liền đem đốt. Nhìn cây trâm ngọc mà trước đó là chìa khóa võ khố, Ôn Khách Hành ngẩn người, đã bao lâu A Nhứ không cài cây trâm y tặng nữa, do dự một lúc, y cầm lấy cây trâm mang theo.
Sau đó, y khoác tay nải, liền lén Thành Lĩnh rời đi, thân thể y bây giờ tùy thời đều có thể chết đi, y không muốn ngay cả lúc chết cũng làm phiền A Nhứ, để người ta thêm chán ghét, vậy nên nếu có thể lựa chọn, y chọn giữ lại chút tôn nghiêm của mình cùng chút hảo cảm của người kia với mình nếu còn sót lại.
Ôn Khách Hành mang theo thân thể trọng thương lảo đảo ra khỏi Tứ Quý Sơn Trang, y cũng không biết mình phải đi đâu, cứ thế đi sâu vào trong rừng, đến lúc kiệt sức liền ngồi lại dưới một tán cây, tỉnh táo hơn một chút liền đem hết bạc trong người thuê xe ngựa đến kinh thành, nghe nói pháo hoa nhân gian rất đẹp.
Chu Tử Thư về tới Tứ Quý Sơn Trang đã là sáng ngày hôm sau, cả sơn trang vắng tanh, gọi Thành Lĩnh cũng không thấy, tim hắn bỗng nhiên hoảng hốt. Bỗng nhiên thấy Thành Lĩnh từ trong rừng phi ra:
-Sư phụ, người có thấy sư thúc đâu không?
-Không phải y còn đang hôn mê sao? Không phải ta nói con trông y sao?!
-Sư phụ đi không bao lâu thì sư thúc tỉnh lại, nhưng mà sau đó lại không thấy sư thúc nữa!
Chu Tử Thư thực chất không phải đi gửi tin mất hai ngày mà là y đi tìm thuốc, hắn không ngờ Ôn Khách Hành bị thương nghiêm trọng đến vậy, nếu biết, hắn cũng không phạt y, tiệm thuốc bình thường không có thứ thuốc quý hắn đang tìm, mà chờ dược phu đi hái lại lâu, thành ra hắn đích thân đi hái. Nghe Thành Lĩnh nói, Chu Tử Thư vội vọt vào phòng, trong phòng trống trơn sạch sẽ, Chu Tử Thư mở tủ, y phục cùng đồ dùng của Ôn Khách Hành cũng biến mất.
Hắn nhìn thấy bức thư y để lại, nét chữ run run như thể người viết còn không đủ sức cầm bút nhưng nét chữ vẫn phóng khoáng đẹp đẽ như trước.
“ A Nhứ,
Ta xin lỗi vì không từ mà biệt, nhưng ta lại nghĩ biết đâu đó huynh cũng không muốn nhìn thấy ta, vậy nên chọn cách để lại lời nhắn cho huynh vậy.
Chìa khóa võ khố ta cũng mang đi, ta đảm bảo với huynh, nó sẽ không xuất hiện lần nữa họa loạn nhân gian, A Nhứ có thể yên tâm rồi. Ta vốn tự muốn tự mình nói cho huynh biết để huynh khỏi mắng ta tự chủ trương, nhưng mà ta sợ có ta ở đây, huynh không muốn về. Nếu huynh về lại lần nữa đuổi ta đi, trước giờ là ta mặt dày bám dính huynh, nhưng ta cũng không muốn khiến huynh chán ghét ta thêm, vậy nên ta tự mình rời đi trước. A Nhứ, ở lại bảo trọng, nhân gian rất tốt đẹp, không có ta sẽ càng tốt đẹp.
Chu trang chủ, tạm biệt,
Quỷ chủ Ôn Khách Hành.”
Chu tử Thư run run cầm lá thư, dường như không tin vào mắt mình, y có thể đi đâu, thân thể rách nát của y còn có thể đi tới đâu? Hắn nhớ đến từng vết roi mình hạ xuống, từng vết thương trên người Ôn Khách Hành, y vốn không thể gắng được bao lâu!
-Sư phụ, con đã tìm trong rừng, không có sư thúc!
Không phải không có, lúc Thành Lĩnh tìm, y chưa đi xa được vậy, chỉ là y trốn đâu đó không lên tiếng, y sợ để Thành Lĩnh tìm thấy, y sẽ không đủ dũng khí để rời đi.
-Thành Lĩnh, con đi đưa tin cho Thất gia, Đại vu và cả Diệp tiền bối, nói họ mau đến đây gấp!
Chu Tử Thư vừa dặn dò xong liền phi thân vào rừng tìm Ôn Khách Hành, vừa tìm vừa hét lớn.
-Lão Ôn, đệ ở đâu?! Mau trả lời ta!
-Lão Ôn, ta chưa từng muốn đuổi đệ đi! Ta chỉ nhất thời tức giận mới phạt đệ!
-Lão Ôn! Ta không phải không muốn thấy đệ! Ta đi tìm thuốc cứu đệ!
-Lão Ôn!!!
Chu Tử Thư bi thương hét lên nhưng lời nói lại chẳng đến được tai Ôn Khách Hành, y đã rơi vào tay Tấn Vương rồi.
Nhưng Ôn Khách Hành hôn mê, Tấn Vương tuy nhận ra y, lại chẳng thể moi được thông tin gì từ y, vốn truyền thái y đến, khiến cho y tỉnh lại, nhưng thái y tâu, y cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi, nhiều lắm thì vài ba ngày.
Vậy nên Tấn Vương ra lệnh cho Thái y tận lực kéo dài mạng sống Ôn Khách Hành, hắn tức tốc khởi hành về Tứ Quý Sơn Trang, dùng y uy hiếp Chu Tử Thư giao ra chìa khóa võ khố.
Chu Tử Thư lòng nóng như lửa đốt, mấy ngày rồi hắn không tìm thấy lão Ôn, lại không nhịn được mà nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cái chết không ai biết ở một nơi xa lạ mà hắn chuẩn bị cho mình lại rơi vào lão Ôn sao, vừa nghĩ đến, trái tim Chu Tử Thư đã thắt lại. Hắn đứng phắt dậy, dù thế nào, hắn cũng phải tìm bằng được lão Ôn về. Hắn nhận ra mình không có tư cách trách Ôn Khách Hành, vừa nghĩ đến y tịch mịch chết đi không ai biết, hắn đã đau đớn như thế, vậy cảm giác của Ôn Khách Hành khi nghe hắn nói vậy còn đau đến mức nào. Nếu là hắn, hắn cũng tình nguyện đổi mạng cho y.
Vừa lúc đó, Trương Thành Lĩnh chạy vào:
-Sư phụ, Tấn Vương đến!
Chu Tử Thư nhíu mày, hắn đích thân đến đây làm gì, hắn còn đang vội muốn chết, tâm trạng đâu ra mà lằng nhằng với Tấn Vương. Nhưng hắn vừa ra tới, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Ôn Khách Hành bất tỉnh, cả người siêu vẹo bị Tấn Vương giữ trong tay với một thanh kiếm kề cổ.
-Lão Ôn!!!
-Chu thủ lĩnh, đã lâu không gặp!
-Thả y ra!
Chu Tử Thư gằn giọng, đôi mắt đỏ quạnh tràn đầy sát khí đã từng khiến Tấn Vương sợ hãi nhưng bây giờ hắn đang nắm trong tay lá bài đắc lực nhất, ung dung mỉm cười:
-Vị sư đệ này vẫn quan trọng với ngươi nhỉ? Chìa khóa võ khố đổi một mạng.
-Được!
-Làm sao ta tin được ngươi đó là chìa khóa thật? Trừ phi ngươi chịu trói, đi theo bổn Vương đến võ khố.
Chu Tử Thư đang lo lắng cho Ôn Khách Hành, nơi nào còn dư thời gian suy nghĩ, liền lập tức đáp ứng. Chính lúc này, Ôn Khách Hành lại tỉnh lại, có lẽ vì y nghe thấy tiếng A Nhứ, cũng có thể vì y biết có người dùng y uy hiếp A Nhứ.
Ôn Khách Hành đột nhiên mỉm cười, Tấn Vương đang chìm trong vui sướng đương nhiên không nhận ra, nhưng Chu Tử Thư lại thấy rõ mồn một nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa thê lương kia, tim rơi một nhịp, hô to:
-Lão Ôn!
Nhưng đã không kịp nữa, mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, Ôn Khách Hành dùng hết sức còn lại, cầm lấy tay đang cầm kiếm của Tấn Vương, cứa ngang cổ mình. Tất cả đều sững sờ.
Chu Tử Thư phản ứng nhanh nhất, rút Bạch Y Kiếm lao về phía Tấn Vương, kết liễu hắn, đồng thời tiếp được Ôn Khách Hành ngã xuống. Tấn Vương chết, xung quanh không một kẻ nào dám tiến lên, bọn họ biết tiến lên chắc chắn sẽ chết.
-Lão Ôn, mau mở mắt nhìn ta!
Chu Tử Thư bịt chặt vết thương ở cổ Ôn Khách Hành, đôi mắt ngập nước gọi y. Ôn Khách Hành mở hé mắt, chỉ phát ra âm gió:
-A Nhứ... Chu trang chủ...
-Gọi ta A Nhứ! Ta là A Nhứ của đệ!
-A Nhứ... ta làm tốt không?
Chu Tử Thư gật đầu liên tục:
-Tốt, tốt! Đệ làm rất tốt! Không có chuyện gì xảy ra đâu, đừng sợ, Đại vu sắp đến đây, đệ kiên trì một chút!
Chu Tử Thư hoảng sợ đến nói năng lộn xộn.
-Ta... rất mệt... ta không cố ý về đây... nhưng huynh... đừng đuổi ta đi...
-Không đuổi! Không đuổi! Đệ là đệ tử Tứ Quý Sơn Trang, đệ kiên trì một chút, sau này ta sẽ không mắng đệ, cũng không phạt đệ nữa.
-A Nhứ... ta nhìn thấy rồi... pháo hoa nhân gian... thật sự rất đẹp!
-Nếu đệ thích, ta đốt cho đệ! Ta lập tức đốt cho đệ! Chỉ cần đệ mở mắt nhìn ta! Đừng ngủ! Đệ không được ngủ!
Ôn Khách Hành thở ra một hơi thật nhẹ, lại mỉm cười:
-Không kịp nữa rồi... A Nhứ, nhân gian rất đẹp... bảo trọng... Còn có... ta... yêu... huynh...
-Lão Ôn! Đừng ngủ! Lão Ôn!
Nhưng người kia chỉ lẳng lặng nhắm mắt úp mặt vào lòng hắn như muốn tận hưởng hơi ấm cuối cùng, chậm rãi không chút sinh cơ. Chu Tử Thư run rẩy hết lay lại gọi, nhưng y không chịu đáp lời hắn nữa. Chu Tử Thư nâng Ôn Khách Hành lên, ghé tai y thì thào:
-Ta cũng yêu đệ!
Thất gia, Đại vu và Diệp Bạch Y đều đến muộn, Diệp Bạch Y chỉ sững sờ buông một tiếng:
-Tiểu ngu xuẩn!
Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đứng dậy, dưới đất vừa bẩn vừa lạnh, y sẽ không thích. Hắn mang y vào, đặt lên giường, giúp y chải tóc, đổi y phục.
-Lão Ôn, vết thương còn đau không, ta sẽ nhẹ tay chút, thuốc đắng lắm, đệ không cần uống nữa, ta đi lấy kẹo cho đệ, được không?
-Lão Ôn, sao lại gầy thế này, ta đau lòng.
Thất gia nhìn không được, bước đến cạnh Chu Tử Thư:
-Ôn công tử đi rồi, huynh nên giúp huynh ấy lo hậu sự.
Chu Tử Thư run lên, tất cả biết ý ra ngoài, hắn lại như cũ nói chuyện với Ôn Khách Hành. Thành Lĩnh bê vào một chậu nước, để hắn giúp y lau chân tay. Cậu nhìn thấy sư phụ và sư thúc như vậy, nước mắt rơi như mưa, nhưng không dám phát ra tiếng.
-Thành Lĩnh, có phải tất cả chuyện này đều do ta không? Nếu ta chiều chuộng đệ ấu một chút thì tốt rồi, đệ ấy sẽ không bị thương, không thương tâm mà chạy ra ngoài.
Trương Thành Lĩnh lắc đầu nguầy nguậy, cậu đã chứng kiến sư thúc bi thương đến lúc chết đi, không thể lại mất đi sư phụ nữa.
-Sư phụ, sư thúc chỉ hi vọng người bình an vui vẻ!
-Lúc trước, ta vì không muốn mất đi võ công mà ném đi cơ hội ở bên y, sau này y chấp nhận đại giới mà cứu ta thì ta lại trách y. Giờ y muốn phạt ta, muốn ta vui vẻ mà không có y sao?
-Ta một thân võ công thì sao chứ, lúc đó ta cũng không kịp cứu y!
Chu Tử Thư hỏi Thành Lĩnh nhưng lại không nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn người yên lặng trên giường. Hắn nhẹ nhàng đeo vào cổ tay gầy gò của y một sợi dây đỏ tươi được tết cẩn thận, xếp lại hai tay y đặt ngay ngắn trên bụng rồi đặt chiết phiến thuần trắng lên, trong mắt hắn, y vẫn phong lưu đẹp đẽ như lần đầu gặp.
-Lão Ôn, ta đáp ứng đệ, yên tâm nghỉ ngơi nhé.
----------------------------------------------------------------
Trên bàn ăn dưới tán cây hoa đào xếp ra ba bộ bát đũa, pháo hoa nở rộ trên trời, Chu Tử Thư gắp một miếng sườn vàng ươm vào chiếc bát kia, tươi cười:
-Hôm nay là thất tịch, pháo hoa rất nhiều, ta làm toàn món đệ thích, đệ cũng ăn nhiều một chút.
Chu Tử Thư gắp một miếng thức ăn, tay áo tuột xuống, để lộ sợi dây đỏ tươi trên cổ tay.
Hoàn.
04.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip