(Chu Ôn) Sửa

Tui biết nhiều cô vẫn không thỏa mãn với cái kết của tui, fic mà Chu ngược Ôn xong Ôn tự sát ấy, phải cho Chu nếm được hương vị mất Ôn mãi mãi, vậy nên tui viết fic thứ hai, sát thương gấp đôi.

--------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư tỉnh lại, nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài, có cả tiếng khóc của Trương Thành Lĩnh, ngực như bị một thứ gì đó ép chặt đến không thở nổi. Hắn nhấc chân muốn xuống giường ngay lúc Đại vu và Thất gia bước vào:

-Tử Thư, huynh tỉnh rồi!

-Bắc Uyên, lão Ôn đâu?

Thất gia và Ô Khê nhìn nhau, không biết phải nói như thế nào để không kích thích Chu Tử Thư, cuối cùng vẫn chọn nói tránh đi:

-Chưa tìm thấy Ôn công tử, ta đã cho người của tiệm bạc Bình An đi tìm, nhiều người như vậy, sẽ có tin sớm thôi.

-Ta đi xem thế nào.

-Bây giờ huynh cần nhất là nghỉ ngơi, khi nào có tin, ta lập tức báo cho huynh.

Thất gia là bằng hữu lâu lăm của Chu Tử Thư, ít niều gì cũng lo lắng cho hắn hơn lo lắng cho Ôn Khách Hành, nếu có Cố Tương ở đây, chắn chắn nàng cũng không dễ gì yên lặng. Ngoài Chu Tử Thư ra, Ôn Khách Hành thực sự đã không còn ai thân thiết nữa. Trương Thành Lĩnh đi vào, mang thuốc cho Chu Tử Thư, hai bọng mắt của nó sưng vù.

-Ta muốn sang phòng y.

Trương Thành Lĩnh gật đầu, đi theo Chu Tử Thư đến trước căn phòng của Ôn Khách Hành ở vừa mới hôm trước, bước chân hắn bỗng khựng lại. Cả căn phòng lạnh lẽo, chậu than không còn đốt, rõ ràng đang là ban ngày, ánh nắng chan hoà mà cảm giác căn phòng giống một hầm băng vậy, đồ đạc đều gọn gàng, sạch sẽ như chưa từng có ai ở qua vậy.

-Thành Lĩnh, đốt một chậu than mang vào đây.

Trương Thành Lĩnh vâng dạ đi ra, Chu Tử Thư đến trước tủ quần áo mộc mạc, y phục của Ôn Khách Hành vẫn còn nguyên, màu sắc vốn rực rỡ lại trở nên ảm đạm, mùi hương thảo mộc từ túi thơm treo trong tủ cũng không át nổi mùi huyết tinh, sao mùi máu lại nồng nặc đến thế? Ma xui quỷ khiến Chu Tử Thư nhấc một chiếc áo đưa lên ngửi, cẩn thận cảm nhận mới thấy một tia hương vị riêng thuộc về y.

Ôn Khách Hành luôn nói Chu Tử Thư có mùi vị mỹ nhân, vậy y có biết hay không, mùi thơm trên ngươi y cũng khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Chu Tử Thư chợt động phải một đồ vật cứng được bọc trong mấy lớp y phục, mở ra xem, là một cuốn sách viết tay của Ôn Khách Hành, mép cuốn sách còn có vết máu đọng lại.

"A Nhứ, ta đau quá, da thịt không đau, huynh lạnh lùng khiến tâm ta đau. Nhưng đời này là ta bám theo huynh chắc rồi, nên ta vẫn cười, ta làm nũng khiến huynh ghét bỏ ta thì sao."

"A Nhứ, hôm nay vết thương của ta càng đau, ta nhớ A Tương, cha mẹ, ta tự ấn vào vết thương, đau đớn khiến ta thanh tỉnh, ta còn sống, ta còn có huynh"

"A Nhứ, đã là ngày thứ ba huynh không để ý đến ta rồi, còn mệt đứa nhỏ Thành Lĩnh có tâm, suốt ngày lựa lời an ủi ta, nhưng nó thật không biết nói dối."

"A Nhứ, ta chẩn ra ta có hỉ mạch, thật hoang đường, chắc ông trời thấy ta cô đơn, trên đường hoàng tuyền bố trí thêm một tiểu quỷ đến bồi ta."

Chư Tử Thư lảo đảo, suýt đánh rơi quyển sách, lão Ôn có cái gì cơ?! Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào quyển sách, rồi đột nhiên hắn vứt quyển sách trên tay xuống, lao ra ngoài, đến bậc cửa còn suýt nữa vấp ngã. Thất gia đi về phía hắn:

-Tử Thư, đã tìm thấy Ôn công tử rồi.

-Y... thế nào?

Còn chưa nghe Cảnh Bắc Uyên trả lời, Chu Tử Thư đã vọt ra ngoài, Ôn Khách Hành nằm giữa sân, một vòng người nhìn thấy hắn đều tản ra nhường chỗ, tiếng khóc nức nở của Trương Thành Lĩnh ngày một rõ.

Ôn Khách Hành nằm yên không cử động, y phục vốn đỏ tươi lại bị loang lổ bới những vết máu khô sẫm màu, gần như không nhận ra màu nguyên bản của nó, Chu Tử Thư không nghĩ có lúc y lại an tĩnh đến thế, an tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Hắn lảo đảo tới gần Đại Vu đang bắt mạch cho y.

-Y... thế nào rồi?

Vẫn cùng câu hỏi đó, nhưng có lẽ trước đây hắn hỏi Ôn Khách Hành, mọi chuyện sẽ khác. Đại Vu rối rắm nhìn hắn, không biết nên mở miệng thế nào. Chu Tử Thư thất hồn lạc phách quỳ xuống, lấy ra khăn lụa lau đi những vết bẩn trên người Ôn Khách Hành:

-Y có thai... đúng không?

Đại Vu hơi sững sờ nhưng cũng gật đầu:

-Đã ba tháng... nhưng hài tử... không giữ được...

Hài tử của hắn cùng lão Ôn đã theo y chịu bao nhiêu khổ cực để cứu hắn, thương tích đầy mình, chống chọi bên cạnh y đến bây giờ đã là kỳ tích, đứa trẻ này mất chính là lỗi của hắn, hắn tình nguyện nó quay về tìm mình báo thù cũng không oán không trách. Chu Tử Thư lẩm bẩm:

-Là phụ thân xin lỗi con.

Đại Vu không hiểu, Chu Tử Thư thật sự chỉ lo lắng cho hài tử thôi sao, tai sao không hỏi tiếp về Ôn Khách Hành? Thực ra Chu Tử Thư sợ hãi, sợ đến không dám mở miệng thêm nữa, hắn cúi xuống, bế bổng Ôn Khách Hành đưa về phòng mình, cảm nhận được thân thể gầy gò lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, hắn vô thức siết chặt y thêm một chút, quá, gầy, quá nhẹ, hắn sợ mình hơi run tay sẽ đánh rơi mất y.

-Ta chỉ cần y còn sống.

Đại Vu định mở miệng an ủi, hắn bắt mạch cho Ôn Khách Hành cũng biết y sẽ đi theo hài tử kia sớm thôi, nhưng Thất gia kéo tay hắn, lắc đầu, không nên, nếu nói ra bây giờ, Chu Tử Thư sẽ không chịu nổi đả kích này.

-Ta đi sắc thuốc cho Ôn công tử.

Chu Tử Thư biết hai người kia cố ý tránh đi để một mình hắn ở riêng với Ôn Khách Hành, kỳ thực hắn chỉ cần biết bây giờ Ôn Khách Hành còn thở là đủ rồi. Trong phòng đốt hai chậu than, Chu Tử Thư lấy nước ấm lau người cho Ôn Khách Hành, tỉ mẩn lau đến sạch sẽ, nhìn thấy vết thương chi chít cùng thân thể gầy gò không còn chỗ nào lành lặn kia, tim hắn như bị đao cắt vậy.

Chu Tử Thư buông khăn trong tay xuống, ôm cả người Ôn Khách Hành lên, khiến cả người y nằm gọn trong lồng ngực mình, y thật sự quá gầy.

-Lão Ôn, xin lỗi, thật xin lỗi, đệ đừng đau lòng nữa, ta ở ngay đây rồi. Ta cần đệ, ta rất cần đệ.

"Ta chỉ không hiểu, Ôn Khách Hành ta khiến người ta chán ghét đến thế sao? Cha mẹ không cần ta, A Tương không cần ta, ngay cả huynh cũng muốn đuổi ta đi..."

Nhớ lain lời Ôn Khách Hành trước khi nhảy xuống vực, tim Chu Tử Thư bóp bị ai bóp nghẹn, vừa ôm Ôn Khách Hành vừa thấp giọng thì thào:

-Ta cần đệ, ta cần đệ mà.

-Sư phụ, con đem thuốc cho sư thúc.

-Được rồi, đưa cho ta đi.

Thuốc Đại Vu kê luôn là thuốc tốt nhất, dù biết dù có nhiều thuốc tốt đến đâu cùng cứu không nổi Ôn Khách Hành nhưng để duy trì mạng sống của y thêm vài ngày cũng tốt. Chu Tử Thư khuấy thuốc cho nguội bớt, đút từng ngụm nhỏ cho Ôn Khách Hành nhưng toàn bộ thuốc đều theo khoé miệng chảy ra.

-Lão Ôn, ta biết thuốc đắng, đệ chịu khó một chút, chúng ta cùng cố gắng, được không?

Nhưng thuốc đút vẫn không vào, Chu Tử Thư không hề mất kiên nhẫn, đợi cổ họng Ôn Khách Hành chuyển động, dù chỉ là rất nhẹ, đợi y uống xong, bát thuốc đã lạnh ngắt. Chu Tử Thư giúp y lau khoé miệng, rồi cứ thế ôm lấy y không buông, như thể bù lại những ngày hắn lạnh lùng với y.

Trương Thành Lĩnh bước vào, nhìn qua Ôn Khách Hành trên giường như sợ y đột nhiên tỉnh dậy và nghe được lời mình nói, hai hốc mắt sưng đỏ, nhẹ giọng:

-Sư phụ, hôm nay... hôm nay mọi người định đem... sư đệ xuống mồ vi an... Sư phụ cũng nên... đến nhìn qua đệ ấy một lần...

Chu Tử Thư sững lại, hài tử của hắn còn chưa thành hình, chịu chung đau khổ với Ôn Khách Hành, cuối cùng chết trong bụng y. Hắn cúi xuống nhìn Ôn Khách Hành, có lẽ y cũng muốn tiễn nó chặng đường cuối cùng, khẽ gật đầu vẫy tay ra hiệu cho Thành Lĩnh ra ngoài.

Mọi người đang vây quanh một hòm gỗ nhỏ, chỉ dài khoảng hai gang tay người lớn, nhỏ bé đến đáng thương, trong lòng ai cũng nặng nề, lại nghe thấy tiếng bước chân nện trên nền đất, quay lại, thấy Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành bọc trong cái áo choàng đỏ rực đi đến. Hắn cầm bàn tay gầy guộc lạnh giá của y y, đặt lên hòm gỗ nhỏ, nhẹ nhàng:

-Hài tử, đây là cha con, là phụ thân không tốt, nếu con muốn hận, lúc nào cũng có thể quay về tìm ta.

Hài tử chưa thành hình, cũng chưa biết là nam hay nữ, còn chưa có đại danh, cũng không thể đợi được Ôn Khách Hành tỉnh dậy, Chu Tử Thư đành chủ trương viết lên bia mộ bằng đá: Chu Tử Thư Ôn Khách Hành hài tử: Ôn Phi Ly.

Nhìn từng nắm đất phủ lên chiếc hòm không hề có sinh khí, tâm Chu Tử Thư chết lặng, hắn ôm Ôn Khách Hành là hai người sau cùng đứng lại trước ngôi mộ mới đắp, tận mắt nhìn nhi tử chưa thành hình bị vùi dưới ba tấc đất. Sau cùng mới thê lương mà rời đi.

Nhưng kỳ tích là, ngày hôm sau, Ôn Khách Hành tỉnh lại, y lặng lặng nhìn vải trắng tang tóc phủ ngoài cửa sổ, trong lòng dường như hiểu rõ, dường như không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận, một dòng nước mắt rơi xuống, Ôn Khách Hành nhận ra đây là căn phòng của Chu Tử Thư, cũng nhận ra đây là chắc chắn là để tang hài tử trong bụng mình. Đau đớn trong lòng dâng lên, vô lực ho ra một tràng. Lập tức có người đẩy cửa vào.

Người kia ngược sáng mà vào, nhưng Ôn Khách Hành vẫn thấy không chân thực, đến khi khuôn mắt kia cúi xuống nhìn mình, vừa run rẩy vừa lo lắng gọi:

-Lão Ôn, đệ tỉnh sao?

Ôn Khách Hành không trả lời, yên lặng nhìn Chu Tử Thư khiến hắn càng sợ hãi, vội vàng hết gọi Đại vu lại hỏi thăm Ôn Khách Hành, một lúc sau, y mới mấp máy miệng:

-Hài tử của ta... ở đâu...

Lòng Chu Tử Thư bị nhéo một cái thật đau, cầm chặt tay y:

-Hài tử của chúng ta ở sau núi, chỗ hoa đào đẹp nhất.

Trong lòng hắn hiểu rõ, dù hoa đào rực rỡ nhưng rất lạnh lẽo, làm sao có thể ấm áp như trong lòng cha nương, làm sao được hưởng cảm giác có người che chở lớn lên vô lo vô nghĩ. Lão Ôn dung túng Thành Lĩnh như vậy, hài tử này chắc chắn sẽ được cả sơn trang yêu thương. Ôn khách Hành không đòi ra ngoài, y biết mình cũng sẽ rất nhanh chóng được gặp nó, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Khóe miệng kéo kéo lên, tạo thành một nụ cười vừa thê lương vừa trào phúng:

-Sao lại ở đó... cũng không còn... là người của tứ Quý Sơn Trang...

-Lão Ôn, đệ đừng làm ta sợ! Nó là hài tử của ta, là thiếu trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, đương nhiên phải ở lại nhà của mình rồi. Cả đệ cũng thế, chúng ta cùng về nhà.

 Ôn Khách Hành yếu ớt ho mấy tiếng, lặng lặng nhìn Chu Tử Thư, khóe miệng y vương chút máu nhưng không hiểu sao y cũng không thấy mệt mỏi, có lẽ thuốc của Đại vu quá tốt, cũng có thể là cơ thể y đã quá giới hạn của nó từ lâu rồi. Nhưng một chút máu cũng khiến Chu Tử Thư sơ hãi, dùng khăn ẩm mềm nhẹ đi lau.

-A Nhứ... ta muốn ăn dưa hấu... còn có mứt quả...

-Được, đệ chờ ta, ta sai người đi mua cho đệ! Lão Ôn, chờ đệ khỏe lại, chúng ta còn rất nhiều nơi náo nhiệt phải đi, rất nhiều món ngon còn chưa nếm thử.

Quãng thời gian kia trôi qua trước mắt Chu Tử Thư, dường như chưa có một khoảnh khắc nào Ôn Khách Hành thực sự vui vẻ, thực sự thả lỏng.

-Sau này, ta che chở đệ, để đệ tùy ý, sẽ không để đệ ủy khuất, không để đệ phiền não. Đệ muốn làm gì, ta đều giúp đệ.

Nhưng lòng y đã chết. Ở mép vực kia, y còn sức mà lê đến, còn sức mà hét lên với Chu Tử Thư nhưng bây giờ đến nhấc tay, y cũng không làm được, Ôn Khách Hành không nói gì, coi như đồng ý, y nhìn ra ngoài, vẻ mặt như người đã chết, thực sự khiến hắn luống cuống.

-A Nhứ... chôn ta ở Thanh Nhai sơn... ở dưới vực kia...

Tim Chu Tử Thư thót lên, hắn cố gắng để Ôn Khách Hành nhìn mình, y quay lại, đôi mắt Chu Tử Thư đầy nước, không ngỡ vẫn như những nhát dao chọc vào tim y.

-Lão Ôn, Đại Vu nhất định chữa khỏi đệ. Đệ là ái nhân của ta, là trang chủ phu nhân của Tứ Quý Sơn Trang, sao lại phải đến nơi quỷ ăn người đó!

-A Nhứ... ta cũng là quỷ...

-Đệ không phải là quỷ, cho dù đệ là quỷ, cũng là người trong lòng ta!

Ôn Khách Hành cố sức, cuối cùng cũng nâng được bàn tay lên chạm vào mặt Chu Tử Thư, nhưng chưa để hắn kịp giữ lại đã vô lực mà buông xuống. Ngoài cửa vang lên tiếng một đệ tử:

-Sư phụ, con đi mua dưa hấu cùng mứt quả về!

Bước vào phòng, sư phụ gục đầu lên người sư thúc, bình thường sư phụ cũng không nỡ áp lên người y, sợ động đến vết thương, mà sư thúc vẫn chỉ nhắm mắt như đang ngủ, một bàn tay buông thõng xuống. Tiểu đệ tử đáng thương không hề biết, mình về muộn một bước.

Tứ Quý Sơn Trang vừa phát tang thiếu trang chủ ngày hôm trước, các môn phái chưa kịp đến nơi thắp hương thì lại nhận được tin Tứ quý sơn trang tiếp tục phát tang nhị trang chủ. Nhưng từ đầu đến cuối, không ai thấy Chu Tử Thư đâu, người ra mặt đón tiếp đều là Trương Thành Lĩnh và chúng sư đệ. Chu Tử Thư không muốn nhìn mặt những kẻ danh môn chính phái ngoài kia, hắn không nhận được đại lễ đó.

-Thành Lĩnh, đừng đóng cửa!

Đại môn Tứ quý sơn trang mở suốt đêm để chờ đón một người đã không còn trên nhân thế. Chu Tử Thư sợ đóng cửa rồi, y sẽ không vào được, loanh quanh bên ngoài thì sao, phòng của Chu Tử Thư cũng chưa hề đóng lại, hắn ngồi bên bàn, một đĩa hướng dương cùng hai vò rượu, nhưng vò rượu bên kia mãi vẫn chưa hề vơi đi. Đến sáng, Chu tử Thư thu dọn đi vò rượu còn nguyên:

-Lão Ôn, đệ vẫn chưa chịu về gặp ta.

Quyển sách viết tay của Ôn Khách Hành còn trên đầu giường hắn, chữ không nhiều lắm: "A Nhứ, ta đau quá, làm sao bây giờ?" "A Nhứ, huynh nhìn ta một cái, ta liền hết đau." "A Nhứ, ta không lừa huynh nữa, huynh sẽ để ý ta chứ?" "A Nhứ, ta sẽ không lừa huynh."...

Thời gian bốn mùa lần lượt chậm rãi qua, Tứ Quý Sơn Trang đã thành môn phái nổi danh nhất giang hồ, tuy không tiếp xúc nhiều với bên ngoài nhưng người đến bái phỏng mong được nhận làm đồ đệ ngày càng đông, Trương Thành Lĩnh cũng có ý trung nhân. Nhìn đồ đệ hạnh phúc, đáy mắt Chu Tử Thư càng cô đơn, hắn đã đánh mất Ôn Khách Hành của hắn, trái tim đã chôn theo y nên hắn cũng không cho phép mình được hạnh phúc.

Cửa phòng Chu Tử Thư không đóng, một đứa nhỏ chạy từ ngoài cửa vào, bộ dáng phấn điêu ngọc mài, níu lấy áo hắn đòi trèo lên;

-Phụ Thân, phụ thân!

-Ngươi gọi ai là phụ thân?

Đứa bé kia mỉm cười, đòi trèo lên ngực hắn, hắn cũng thuận thế ôm lên;

-Con là Phi Ly a, chính phụ thân đặt. Ngày nào phụ thân cũng ra nói chuyện với con, nên con nhận ra phụ thân.

Chu Tử Thư run rẩy hỏi lại:

-Cha con đâu? Cha con vẫn chưa tha thứ, vẫn không chịu đến gặp ta sao?

-Cha đang chờ phụ thân ở chỗ ngày xưa đó!

Đứa bé thì thầm, ra vẻ bí mật, sau đó tụt xuống khỏi người Chu Tử Thư, chạy ra ngoài, biến mất. Chu Tử Thư bừng tỉnh, bên ngoài trời vẫn tối, các đèn lồng cũng cạn dầu mà tắt. Hắn lấy giấy bút, viết xuống vài chữ, thu dọn tay nải bước ra ngoài:

"Ta đi tìm sư thúc các con, ngày giỗ y, ta sẽ đem y cùng trở về."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.23

Chúc mừng sinh nhật sớm vài tháng của một người bạn

Mừng cả ngày lễ Valentne muộn nữa, một là tác giả FA, hai là 14/2 lọt nhầm hố nên tác giả quăng dao cho đã cái nư, mà chưa đã lắm, hẹn một con dao chất lượng hơn.

Đọc truyện vui vẻ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip