(Chu Ôn) Thế mạng (hạ)
-Lão Ôn, đệ ăn chút gì được không? Mấy ngày rồi đệ đều không ăn được gì, đây là nước cơm, ta đã cho thêm hai thìa mật ong rồi.
Tình trạng của Ôn Khách Hành suốt mấy ngày không có khởi sắc, nhưng không xấu đi đã là may mắn lắm rồi. Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành tựa vào người mình, một tay vòng qua người y cầm bát nước cơm, một tay cầm cái thìa nhỏ, cẩn thận đút cho y, chỉ cần y ăn được vài miếng thì bất cứ cái gì hắn cũng không tiếc mua về.
-Nào, ăn thêm một miếng.
Chu Tử Thư nhỏ nhẹ dụ dỗ, mỗi miếng đều rất nhỏ nhưng Ôn Khách Hành nuốt xuống lại rất khó khăn, Đại vu nói mật ong có tác dụng chữa lành vết thương, có thể phần nào có ích với thân thể Ôn Khách Hành, cũng may, đây lại là món y yêu thích.
Ôn Khách Hành ăn thêm được ba miếng, nhịn lại khó chịu ở dạ dày, đẩy cái thìa trên tay Chu Tử Thư ra, hỏi:
-A Nhứ, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?
Chu Tử Thư biết y đang đếm ngày gì, là Đại Vu bảo hắn uống thuốc bồi bổ kinh mạch khô kiệt đúng một tuần là có thể rút đinh rồi, vậy nên hắn nhẹ nhàng trả lời:
-Đệ đừng lo lắng nữa, hôm nay ta rút đinh, rồi cùng đệ đi tìm thuốc cứu đệ, được không?
Đại vu bước vào, Chu Tử Thư cũng không để Ôn Khách Hành nằm xuống, cẩn thận đưa cổ tay trái của Ôn Khách Hành đến. Đại vu bắt mạch, không nén được một tiếng thở dài.
-Thế nào, tình hình của lão Ôn rất nghiêm trọng sao?
Đại vu khó xử đưa mắt nhìn Ôn Khách Hành, thấy y lắc đầu, liền trả lời, không tốt, song sinh hoa khiến y càng ngày càng yếu, nếu cứ tình trạng thế này, Ôn Khách Hành cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Sau đó, đại vu đưa cho Chu Tử Thư một đơn thuốc, bảo hắn xuống tiệm thuốc Bình An dưới chân núi núi bốc thuốc.
-Ôn công tử, song sinh hoa có thể giải, tại sao lại phải giấu?
-Đại vu, ta lấy máu ở đầu quả tim nuôi song sinh hoa, cách giải duy nhất là hắn cũng phải coi ta là tri kỷ, nhưng đoạn tình cảm này, có thể cưỡng ép sao? Cho dù A Nhứ trọng tình nghĩa thì ta cũng không thể bắt huynh ấy ép hồn ép xác ở cạnh mình, chỉ cần bồi ta những ngày cuối cùng đã là không tệ rồi.
-Vậy huynh cứ định như thế sao?
-Chỉ cần là ở cạnh A Nhứ, một khắc ta cũng cảm thấy thỏa mãn.
Chu Tử Thư cũng thật nhanh muốn nhổ ra Thất khiếu tam thu đinh, không phải vì hắn muốn sống, mà là vì Ôn Khách Hành, cơ thể cực kỳ yếu ớt của y hằng đêm lại thay hắn chống chọi với cơn đau do Thất khiếu tam thu đinh gây ra. Ôm chặt người kia trong ngực, Chu Tử Thư mới biết cảm giác đau đớn không ở trên người mình nhưng nhìn người kia đau đớn, khó chịu trong lòng có mấy ai thấu?
Vậy mà khi trước, khi y dùng nội lực hóa giải đau đớn giúp hắn, đau lòng hỏi hắn có đau không, hắn lại hỏi lại: Nếu muốn biết thì huynh thử xem? Không ngờ, lời nói vô tâm vô phế kia của hắn trở thành sự thật, hắn lại hi vọng, những lời kia, trở lại trên người mình.
-Lão Ôn, có đau không?
-Không sao... đừng lo lắng... chỉ là một chút đau đớn... ta chịu được...
Chu Tử Thư đau lòng ôm chặt người trong ngực, gần sáng, y mới ngủ được, nhưng giấc ngủ do kiệt sức, thật sự mệt mỏi.
Chu Tử Thư ngồi trên chiếc giường nhỏ cạnh giường Ôn Khách Hành, phía sau có Diệp Bạch Y giúp hắn bảo vệ tâm mạch, bên giường bên kia, Ôn Khách Hành nửa nằm nửa ngồi, dựa vào một đống chăn, căng thẳng nhìn sang bên, tay y không tự giác nắm chặt tấm chăn trên người.
Nhưng Chu Tử Thư mới là người căng thẳng nhất, vì nếu thất bại, người rời đi sẽ là Ôn Khách Hành.
May mắn, ông trời vẫn mỉm cười với hắn, khi hắn mở mắt ra, Ôn Khách Hành đang nằm cạnh, tay y lạnh lẽo nhưng ngực vẫn phập phồng nhè nhẹ. Đại Vu đẩy cửa vào, cầm theo bát thuốc, thấy Chu Tử Thư tỉnh, mừng rỡ đưa bát thuốc cho hắn:
-Huynh tỉnh rồi, đây là thuốc của Ôn công tử, huynh cho huynh ấy uống một chút đi. Huynh hôn mê một ngày, Ôn công tử cũng theo đó lo lắng, thuốc uống vào đều nôn ra, nếu không uống thuốc, phổi của huynh ấy suy yếu, tình trạng... không tốt lắm.
Chu Tử Thư vội vàng quay sang bên, lại thấy mái tóc Ôn Khách Hành dường như lại trắng thêm vài lọn, hắn nhẹ tay đỡ Ôn Khách Hành tựa vào người mình, đón lấy bát thuốc, ở bên tai y ôn nhu thì thầm mấy câu:
-Lão Ôn, uống một chút thuốc, sẽ mau khỏe lại.
-Uống xong thuốc, ta lấy mứt hoa quả cho đệ, được không?
-Nào, uống thêm ngụm nữa...
Chu Tử Thư dường như cũng run tay, vì đúng như Ô Khê nói, phổi là cơ quan trọng yếu, nhưng cũng là nơi bị ảnh hưởng bởi độc nhiều nhất, dược nhân kia có thể hoạt động, có thể nghe thấy tiếng chuông, có thể nuốt thịt, nhưng không kẻ nào còn thở.
-Lão Ôn, phổi của đệ, có dễ chịu hơn chút nào không?
Chu Tử Thư nghe thấy tiếng người kia yếu ớt từ trong ngực mình thì thào:
-A Nhứ, đừng lo lắng.
Đừng lo lắng, lại là đừng lo lắng, lão Ôn, sao đệ không nói với ta: A Nhứ, huynh muốn biết thì thử xem.
Chu Tử Thư bọc Ôn Khách Hành lại thật kín kẽ, dường như chỉ để lộ mỗi cái mặt, mà mặt y lại úp vào trong người hắn, cứ thế ôm lên xe ngựa. Thất gia và đại vu cũng đi cùng, dọc đường tùy thời mà chiếu cố Ôn Khách Hành, mái tóc của y đã bạc gần hết, mạng sống có thể nói là chỉ như mành chỉ treo chuông, nến đặt trước gió.
Ôm người ngồi vững vàng trên xe ngựa kín gió, Chu Tử Thư sợ Ôn Khách Hành bị chăn đè khó thở, mới mở chăn ra, nhìn người đang nhắm mắt an tĩnh như đang ngủ kia:
-Lão Ôn, có khỏe không?
-Còn tốt.
Cả bốn người vừa đi vừa nghỉ, sức khỏe của Ôn Khách Hành không cho phép cả bọn đi nhanh, nhưng nhờ vậy, Ôn Khách Hành lại có thể cùng Chu Tử Thư ngắm nhìn cảnh đẹp khắp nơi, nếm thử thật nhiều thức ăn vặt ở những quán ven đường, nhưng trường sinh thảo lại bặt vô âm tín khiến Chu Tử Thư vô cùng sốt ruột. Hắn có thể chờ được, người không chờ được là Ôn Khách Hành.
Mắt thấy một ngày nữa lại trôi qua, cả bọn ngủ tạm qua đêm trong rừng, để Ôn Khách Hành trên xe, Chu Tử Thư đi kiếm thỏ rừng, lương thực đã chuẩn bị tốt từ trước, Ôn Khách Hành ăn từ sớm, ở trên xe ngựa, trầm trầm đi vào giấc ngủ.
Chu Tử Thư cầm cái đùi thỏ nướng ngẩn người, lại nghĩ đến trước ở trong rừng, tay nghề nướng thịt nướng cá của Ôn Khách Hành không ai bì kịp.
-Tử Thư, huynh coi Ôn công tử là gì?
-Ô Khê, huynh hỏi gì lạ vậy? Ta nhớ là ta đã nói với huynh, lão Ôn chính là đệ đệ thất lạc của ta rồi mà.
Ô Khê âm thầm thở dài, có thể để cho Ôn Khách Hành yên tĩnh hưởng thụ cũng là một chuyện tốt, ít nhất, câu hỏi này, đừng để y nghe thấy. Chu Tử Thư ăn xong, nhẹ nhàng lên xe ngựa, cẩn thận ôm Ôn Khách Hành vào ngực, kiểm tra lại xem chăn đã bọc kín cả người y chưa.
Chu Tử Thư cứ thế rong ruổi khắp các miền vừa sông nước vừa núi cao, kêu gọi bằng hữu khắp nơi giúp sức, nhưng trường sinh thảo thực sự quá hiếm gặp, sức khỏe Ôn Khách Hành càng lúc càng đi xuống. Tuy đã lường trước nhưng Chu Tử Thư vẫn như ngồi trên đống lửa. Hắn ngao một chén thuốc, nhẹ nhàng mở cửa mang vào, gọi người đang ngủ say trên giường, nhưng gọi thế nào, Ôn Khách Hành cũng không tỉnh dậy.
-Lão Ôn! Ô Khê! Ô Khê!
Ô Khê từ phòng bên cạnh chạy sang, thấy Chu Tử Thư rối loạn ôm Ôn Khách Hành ngồi trên giường, vội đi tới nắm lấy cổ tay y.
-Không sao, Ôn công tử chỉ là quá yếu mà ngủ nhiều hơn một chút mà thôi.
Bao nhiêu năm làm bằng hữu, Ô Khê chưa bao giờ thấy Chu Tử Thư thất thố như vậy, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Ôn Khách Hành yếu ớt nằm trong ngực hắn, đã gầy đi một vòng lớn, nắm cổ tay bắt mạch cũng chỉ thấy xương, lúc nào cũng cho người khác cảm giác chỉ cần hơi mạnh tay, sẽ đem xương y bẻ gãy. Sắc mặt Ôn Khách Hành dù lúc nào cũng ra vẻ tươi cười chọc ghẹo Chu Tử Thư nhưng cũng không che được màu sắc ảm đạm thiếu sức sống.
-Bao giờ y có thể tỉnh lại?
-Có lẽ là tối nay hoặc sáng mai.
Chu Tử Thư nhìn bát thuốc đen đặc, không thể không cho y uống. Hắn để y dựa vào ngực mình, múc từng muỗng thuốc nhỏ, nhưng Ôn Khách Hành đang ngủ, căn bản không thể nuốt xuống, lại bị thuốc kích thích mà ho khan, trên ngực áo Chu Tử Thư tức khắc xuất hiện mấy đốm đỏ tươi. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho nội tạng của Ôn Khách Hành đã yếu đến nỗi gần như không thể vãn hồi.
Chu Tử Thư cầm bát thuốc, dốc một phần vào miệng mình, nhẹ nhàng áp lên miệng Ôn Khách Hành, từng chút một truyền thuốc qua, giữa khe hở của hai môi ngắt quãng truyền ra mấy tiếng, tựa như dỗ dành, cũng tựa như cầu xin:
-Lão Ôn, mau nuốt xuống!
-Đệ uống thuốc xong sẽ khỏe!
Chu Tử Thư ngồi trông Ôn Khách Hành đến tận tối mịt, y mới như từ trong giấc mộng tỉnh dậy:
-A Nhứ.
-Đệ cảm thấy thế nào, có khỏe hơn không?
Ôn Khách Hành nhìn ra ngoài, cũng không biết bây giờ là tầm nào, nằm mãi cũng không thoải mái, y gượng ngồi dậy:
-Giờ là canh mấy, huynh ăn tối chưa?
-Chưa, ta đợi ăn cùng đệ.
Chu Tử Thư mang vào một bát nước cơm, cả tháng nay Ôn Khách Hành chỉ ăn được cái này, là ai cũng thấy chán ngấy, nhưng y sợ Chu Tử Thư lo lắng, không lên tiếng. Ôn Khách Hành biết, cho dù bây giờ có tìm được trường sinh thảo, cũng vẫn không kịp, nhưng y không muốn Chu Tử Thư tuyệt vọng, cảm giác đếm từng ngày còn lại của người bên cạnh mình quá khủng khiếp, nên y không khuyên hắn quay về, để hắn đi tìm trường sinh thảo, như là ôm hi vọng cuối cùng.
Nhưng như vậy có phải quá tàn nhẫn không? Ôn Khách Hành mỉm cười, y chỉ là sư đệ của hắn, thôi thì để đến lúc y chết, hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tận lực rồi đi.
-Đệ đang cười gì thế?
-Không có gì, ngủ một giấc dài, có tinh thần hơn chút. Huynh đưa ta ra ngoài hóng mát được không?
------------------------------------------------------------------
-Ô Khê, huynh xem kia có phải trường sinh thảo không?
Ô Khê ngước lên vách đá cheo leo, cây cỏ tưởng chừng như bình thường nhưng lại mọc hai cụm hoa li ti, một cụm màu trắng, một cụm màu tím biếc. Chu Tử Thư dùng Lưu vân cửu cung bộ, một mạch chạy lên vách đá cheo leo, mặc kệ gai cào đá quet khắp hai bàn tay, cũng hái được cụm cỏ kia xuống.
Sau khi Ô Khê xác nhận, Chu Tử Thư lao vào trong xe ngựa, nhét trường sinh thảo vào tay Ôn Khách Hành, ghé tai y, nỉ non:
-Lão Ôn, cố một chút, đệ được cứu rồi!
Chu Tử Thư vui mừng đến phát khóc, nên hắn không nhận ra, từ khóe mắt đang đóng chặt của Ôn Khách Hành, một dòng nước cũng trượt xuống. Ô Khê và Thất gia bên ngoài nhìn nhau, thật sự Chu Tử Thư chỉ coi Ôn Khách Hành là sư đệ sao? Vậy tại sao lại làm đến bước này, tại sao lại để lộ ra những loại biểu cảm kia?
Bốn người lập tức quay xe ngựa đi tìm người trồng song sinh hoa, đi đến bên một thôn trang nhỏ bé, xung quanh toàn dược thảo quý hiếm, nhưng ngôi nhà nhỏ kia lại đóng chặt cửa.
Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành ra khỏi xe ngựa, gặp hai hài tử sinh đôi, một trai một gái cực kỳ khả ái, chắc chỉ khoảng chín, mười tuổi đang phơi thuốc. Hắn tiến lên trước chào hỏi một câu, cả hai nhìn thấy Ôn Khách Hành nằm trong ngực hắn, chụm đầu lại thì thần mấy câu, sau đó, nam hài chạy vào trong nhà, còn để lại nữ hài bên ngoài cùng nhóm của Chu Tử Thư.
Đột nhiên, Chu Tử Thư phát hiện nữ hài kia nhìn Ôn Khách Hành với ánh mắt cực kỳ bi thương, đuôi mắt còn rơi xuống dòng nước mắt trong suốt.
-Tiểu muội, sao lại khóc?
-Đó là vì, người trong ngực ngươi, đã không cứu được rồi.
Lão nhân gia đi từ trong ra, tiểu nam hài đi phía sau, bê theo chậu song sinh hoa, mà cây hoa màu đỏ, đã héo rũ. Chu Tử Thư lập tức gần như phát điên, lớn tiếng:
-Không thể nào, đệ ấy còn thở mà!
-Hoa nuôi bằng tâm đầu huyết, hoa chết, người làm sao còn sống? Y cũng biết, nếu ngươi không tin, đi hỏi y đi.
Ôn Khách Hành nằm trong ngực Chu Tử Thư, khóe miệng chảy ra dòng máu, nếu vài ngày trước, chỉ lúc nào y ho động đến lục phủ ngũ tạng thì mới ho ra máu, nhưng mấy ngày này, y luôn không báo trước mà phun huyết, người cũng không lúc nào tỉnh táo rõ ràng nữa. Chu Tử Thư tuyệt vọng lên tiếng, hắn ôm y chạy khắp nơi, chỉ cần còn hi vọng cứu sống lão Ôn, hắn đều không bỏ qua, nhưng đã tưởng cứu được rồi, đến tận đây lại nhận được cái lắc đầu.
-Vì sao chứ?
Vị lão nhân gia chôn bông hoa màu đỏ đã chết xuống một khu đất trống, rồi ngắt bông hoa xanh ngọc còn lại, gói vào khăn lụa, đưa cho Chu Tử Thư. Hắn không nhận lấy, bi thương cười, mà nước mắt lại thấm vào khóe môi mặn chát.
-Hoa đỏ đã chết, hoa xanh vì sao sống? Y đã không cứu được, ta còn cần bông hoa này làm gì?
-Đó là y để lại cho ngươi, ngươi không muốn cầm sao? Hơn nữa, bông hoa xanh này, sắc lên cùng trường sinh thảo, cho y uống, sau này, thân xác của y sẽ trường tồn cùng thời gian.
Chu Tử Thư vẫn không để ý, nhẹ nhàng hạ người trong lòng xuống, trân quý đặt lên môi y một nụ hôn muộn màng, thâm tình mà bi thương.
-Lão Ôn, đừng chết!
Nỉ non tựa như chỉ cần là hắn nói, y sẽ luôn đáp ứng, nhưng lời cầu xin này, y làm không được. Chu Tử Thư ôm lấy Ôn Khách Hành quay trở lại, Ôn Khê thay hắn nhận lấy bông hoa kia.
-À, còn hai việc, thứ nhất, y còn một tháng, ngươi nên trân trọng, thứ hai, đây là đoạn trường thảo, chỉ cần ngươi để tâm chăm sóc, kiếp sau hai người có thể gặp lại.
Chu Tử Thư hơi dừng lại một chút, mấp máy môi: đa tạ, rồi quay người lại, ý bảo Thất gia nhận giúp chậu hoa kia. Hắn cũng không nói thêm lời nào, sợ đánh thức người trong ngực, chỉ là đôi tay run run siết chặt và bi thương nồng đậm trong đôi mắt đỏ hoe đã chứng tỏ nỗi bi thương trong lòng hắn. Rồi hắn lại quay người bước đi.
Ô Khê nhìn cây hoa bé tẹo trên tay Thất gia:
-Chỉ cần chăm sóc nó, kiếp sau họ có thể gặp lại thật sao?
-Ta làm sao làm chủ được chuyện đó, chỉ là vị công tử kia không muốn người ở lại tuyệt vọng, cho hắn một lý do tiếp tục sống mà thôi.
Ô Khê cùng Thất gia đi ra, thấy Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đứng bên xe:
-Ô Khê, Bắc Uyên, đa tạ hai người đã đi theo chúng ta suốt dọc đường, nhưng từ bây giờ, ta chỉ muốn đi cùng y. Làm phiền hai người về trước, nếu về qua Tứ quý sơn trang, thay ta dặn dò Thành Lĩnh và Diệp tiền bối mấy câu, một tháng sau, ta sẽ về.
Chu Tử Thư quay người lên xe, đặt Ôn Khách Hành nằm xuống cẩn thận, thấy đôi mắt người kia hơi mở, nhẹ nhàng hôn lên môi người kia.
-Lão Ôn, ta đưa đệ đi chơi, được không? Đệ yên tâm, chơi xong, ta sẽ đưa đệ về Tứ Quý Sơn Trang, chúng ta cùng gây dựng lại tâm huyết của sư phụ. Ta sẽ sống, sống thật tốt.
-Được.
-Lão Ôn, ta thay đệ trừng phạt Triệu Kính, sau đó đi khắp nơi trừ gian diệt bạo, nhận lại đồ đệ, để mọi người đều biết nhị đệ tủa Tứ Quý Sơn Trang Ôn Khách Hành là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, được không?
-Được.
-Ta sẽ truyền lại Thu Minh Thập Bát Thức cho Thành Lĩnh, ta sẽ sống thay phần của đệ, đệ bằng lòng không?
-A Nhứ, huynh coi ta là gì?
Chu Tử Thư cúi xuống, để trán mình chạm lên trán Ôn Khách Hành, lời này nói ra thật muộn, cũng vẫn khiến hắn tan nát con tim như thế.
-Đệ còn chưa thấy rõ sao? Chúng ta là tri kỷ, tri kỷ đời đời kiếp kiếp, đệ có nghe rõ không?
-Hảo, A Nhứ, chúng ta đi chơi thôi.
Ôn Khách Hành mơ màng nhắm mắt, gần đây luôn là như thế, y tỉnh, nhưng không chống đỡ được bao lâu liền muốn ngủ, có thể lát sau lại tỉnh, nhưng cũng có thể là nửa ngày, một ngày sau. Chu Tử Thư dường như cũng không bất ngờ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã bạc trắng của y:
-Lão Ôn, đệ mệt thì cứ ngủ, ta kể chuyện cho đệ nghe.
Một tháng sau, Trương Thành Lĩnh thấy Chu Tử Thư quay về, ôm theo một Ôn Khách Hành nguyên vẹn, sắc mặt hồng nhuận như đang ngủ, nếu không phải ngực y đã không còn phập phồng nữa thì người ta sẽ cho rằng y vẫn sống. Trong xe ngựa còn một cây nở hoa đỏ rực, vô cùng kiều diễm.
-Thành Lĩnh, ta dạy con nuôi chim truyền tin.
-Sư phụ? Người nói gì vậy?
-Nói gì, con không biết Tứ Quý Sơn Trang chúng ta làm gì sao? Đừng để ta phạt con đi thêm Lưu vân cửu cung bộ.
Chu Tử Thư mang Ôn Khách Hành đặt lên giường, nhẹ giọng:
-Lão Ôn, chúng ta về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip