(Chu Ôn) Thế mạng (thượng)
-Ta, Ôn Khách Hành trước giờ không tin quỷ thần, nhưng lần này, ta thành tâm cầu xin người, Phật Tổ, Bồ Tát, xin người cứu A Nhứ, tội ác ta làm, ta chịu, không cần liên quan đến bọn họ. Mọi ân oán, đều tính trên người ta đi.
Ôn Khách Hành đứng trong miếu hoang, một thân ướt đẫm chắp tay, nước mưa từ trên mái tóc đen dài còn nhỏ giọt vắt qua đôi tay bị mảnh vỡ của sáo ngọc cắt vào mà rướm máu, đôi mắt đỏ bừng.
-Ngươi dùng cái gì để đổi?
Từ ngoài cửa, một bóng người cầm dù đi vào, thong thả cụp dù lại, Ôn Khách Hành quay lại, cũng không tính trả lời.
-Trên đời có nhân có quả, nhưng cũng không phải ai cũng hiểu được nhân quả. Ngươi cầu xin mạng sống cho người khác, vậy thì phải có một thứ tương đương có thể thế vào, có hiểu được chân lý này không?
-Dùng mạng của ta.
Ôn Khách Hành trả lời không do dự, phải yêu bao nhiêu mới có thể kiên quyết như vậy, đổi lại người kia chỉ lắc đầu cười:
-Ngươi như thế này, không nghĩ đến người kia sẽ đau khổ cả đời sao?
-Không thể nào, trong lòng huynh ấy chứa đựng quá nhiều thứ quan trọng hơn ta. Ta coi huynh ấy là tri kỷ, nhưng huynh ấy chỉ coi ta là bằng hữu. Nếu ta mất đi, huynh ấy nguyện ý mời ta chén rượu nhạt, đã là không tồi rồi.
Người kia chỉ lắc đầu, không nói gì nữa, hắn lấy trong tay nải ra một cái hộp, mở ra, bên trong là hai đóa hoa trong suốt như pha lê, rực rỡ lấp lánh.
-Đây là song sinh hoa, nếu ngươi đã quyết tâm như thế, thì thử cái này đi?
-Song sinh hoa?
-Đây là hoa thế mạng, không phải nó thế mạng cho các ngươi mà là ngươi thế mạng cho người kia, ngươi có nguyện ý nhận hết tổn thương người kia nhận được, cho dù người kia chết, ngươi cũng sẽ chết thay không?
-Nếu ta chết thay, huynh ấy còn có thể tiếp tục sống vui vẻ chứ?
Người lạ mặt gật đầu, Ôn Khách Hành lập tức lộ ra tươi cười:
-Cầu còn không được.
Y dùng chủy thủ, vạch một nhát lên ngực trái, lấy máu nhỏ lên một bông hoa, khiến nó chuyển sang màu đỏ rực rỡ và ma mị, còn bông còn lại, chỉ cần là tóc của Chu Tử Thư, đốt thành tro, chôn xuống gốc cây, bông hoa lập tức biến thành màu xanh ngọc tuyệt đẹp.
-Ngươi có thời gian, khi nào mái tóc của ngươi chuyển trắng toàn bộ, ngươi sẽ chết.
Vậy là được rồi, đãi ngộ này cũng được coi là xa xỉ đi.
Ôn Khách Hành chạy về, y không còn vẻ ủ rũ tuyệt vọng, cũng không còn tức giận thương tâm vì cãi nhau với A Nhứ, y mua rất nhiều nguyên liệu ngon về làm cơm mời cả Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh, thời gian còn lại rất quý giá, phải tận dụng, y mới không luyến tiếc.
Chu Tử Thư nghĩ Ôn Khách Hành chỉ muốn làm lành, cũng cùng uống rượu, tuy hắn không cảm nhận được bao nhiêu mùi vị, nhưng nhìn nét mặt thỏa mãn của Diệp Bạch Y, hắn cũng biết hương vị bữa cơm này nhất định không tồi.
Sau khi Cao Sùng chết, Diệp Bạch Y bắt được Long Hiếu, một mực đòi đi Long Uyên Các, Ôn Khách Hành cũng không phản đối, giữa đường còn vừa đi vừa trêu chọc Chu Tử Thư, mặc kệ người kia mắng thế nào, y vẫn vui vẻ, vì y đang thực sự cao hứng. Mới đầu y còn không tin lắm vào song sinh hoa, nhưng nó thực sự như lão nhân kia nói, những đau đớn do Thất khiếu tam thu đinh mang lại, y chịu thay A Nhứ, hôm sau A Nhứ của y nói, thật lạ, Thất khiếu tam thu đinh đêm qua không phát tác.
Y vui mừng lặp đi lặp lại, tốt rồi, vậy là tốt rồi.
-Ta đi trước, lý lẽ nào cho ngươi đi trước ta?
Diệp Bạch Y đứng trên cầu trợn mắt, ra vẻ tức giận nói, Ôn Khách Hành nhún vai, nhường chỗ cho lão quái vật đi trước. Đang đi yên lành, lão giả vờ trượt một cái khiến cả đám thót tim, Ôn Khách Hành cau mày mắng thầm, già mà không nên nết.
Đến lượt ba người còn lại cùng đi, Trương Thành Lĩnh vác theo Long Hiếu, hai người còn lại là trông chừng hắn. Dưới chân đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, chưa kịp phản ứng, cả ba đã rơi xuống vách núi. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cực kỳ hiểu ý, mỗi người nắm lấy một bên Trương Thành Lĩnh quăng thẳng lên, nhưng Ôn Khách Hành còn nhanh chóng nhận ra, phía Chu Tử Thư có một đoạn đá nhô ra, y vội vàng nắm lấy tay Chu Tử Thư, lật hắn lên phía trên, ôm chặt hắn trong ngực.
-Lão Ôn!
Ôn Khách Hành cứ thế dùng thân mình thay Chu tử Thư chắn lấy toàn bộ chấn thương, rơi thẳng xuống dưới, Chu tử Thư được y bao bọc chặt chẽ trong ngực, hoàn hảo không tổn hại gì.
-Lão Ôn?
Chu Tử Thư bật dậy từ trên người y, nhìn thấy người kia nằm im bất động bên dưới, đột nhiên trái tim có cảm giác hoảng hốt không diễn tả được, nâng người kia tựa vào mình, có gắng lay tỉnh y.
Chu Tử Thư nhận ra, gáy lão Ôn, vậy mà có một lọn tóc bạc.
Ôn Khách Hành lờ mờ tỉnh dậy, bên tai là tiếng gọi của A Nhứ, y chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết lật trào, đến thở cũng khó khăn. Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ngồi thẳng dậy, giúp y điều tức, nhưng Ôn Khách Hành làm sao cũng không ngưng tụ được nội lực, ngả sang bên, phun ra một ngum máu tươi.
-Lão Ôn?!
-Không sao, chỉ là nội lực chạy nhầm chỗ chút thôi.
-Xin lỗi, không phải vì ta thì huynh cũng không...
Ôn Khách Hành không muốn nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và tự trách của Chu Tử Thư, liền gượng ngồi dậy, cầm lấy mồi lửa giơ lên:
-Đây là địa phương nào?
-Có lẽ là tầng dưới của Long Uyên Các đi? Huynh căng thẳng lắm à, sao lại nắm tay ta.
-Ta đâu có nắm tay huynh.
Ôn Khách Hành giơ hai tay ra, như nhận ra cái gì, cả hai quay lại, song chưởng đánh bay một dược nhân. Long Hiếu đẩy xe lăn đi ra, đại nghịch bất đạo điên cuồng nói mấy câu, sau đó, liền sai dược nhân tấn công người.
-May mắn, lòng quân như lòng ta.
Ôn Khách Hành nắm chặt tay Chu Tử Thư, rốt cuộc, cũng có một lúc nào đó, y thấy mình có thể đứng cùng chiến tuyến với A Nhứ, tuy không cùng đường, nhưng vẫn có thể gọi là một lần sát cánh.
Chu Tử Thư xoay người trên không, nhuyễn kiếm như một dải lụa, đánh bay hết đám dược nhân này đến dược nhân khác, nhưng chúng vẫn còn đông vô cùng, đánh mãi không hết, khiến hắn có chút đuối sức. Chỉ một khắc lơ là, Chu Tử Thư bị một bàn tay dược nhân có móng vô cùng sắc nhọn, lướt ngang qua bụng, hắn thầm nghĩ, lần này tiêu rồi. Nhưng ngoài áo ngoài bị rách, hắn lại không có bất kỳ thương tổn nào, bên kia, Ôn Khách Hành lại cảm thấy đau đớn xé rách da thịt, hít một ngụm khí lạnh, trên bụng tràn ra cảm giác ấm nóng. Mùi máu dường như càng kích thích dược nhân, nhưng Chu Tử Thư lại không cảm thấy.
-Lão Ôn, mau đi!
Hắn dùng Bạch Y Kiếm, mở một đường máu thoát thân, chạy ra ngoài. Ôn Khách Hành một tay che vết thương cũng bị hắn kéo đi theo, trước mắt chỉ thấy một mảnh hoa lên, phải chống vào một tảng đá mới có thể đứng vững, nhưng lại không nhịn được, phun ra một ngụm máu đã chuyển sang màu đen. Vết thương kia, có độc!
-Lão Ôn!
Ôn Khách Hành vẫn kiên cường chống đỡ đứng thẳng dậy, dùng nội lực áp chế độc tính xuống dưới, lấy một viên dạ minh châu thả xuống dưới, thều thào:
-A Nhứ, bên kia có đường, chúng ta thoát trước rồi nói. A Nhứ, huynh sang trước đi!
-Làm người như ta, còn có đạo lý đó sao? Muốn đi thì cùng đi!
Ôn Khách Hành suy yếu mỉm cười, y có thể cảm nhận được độc kia đang dần lan ra toàn kinh mạch, đau đớn cũng từ đó mà tăng dần.
-Chỗ đó quá hẹp để chúng ta cùng sang, để ta sang trước.
Ôn Khách Hành ra vẻ không có gì, mỉm cười, nếu Chu Tử Thư không chịu sang trước thì để y, nhân tiện, y cũng thử xem bên đó, có thực sự sang được không. Ôn Khách Hành đáp xuống bên kia, loạng choạng một chút rổi cũng đứng vững, vui mừng quay lại gọi Chu Tử Thư.
Nhưng y không ngờ, khi Chu Tử Thư nhày sang thì lại bị dược nhân giữ lại chân, mất đà mà như sắp rớt xuống vực. Ôn Khách Hành lao ra, nắm lại tay Chu Tử Thư, kéo vào, nhưng như thế cũng đủ đế vết thương ở bụng xé rách. Cả hai lăn tròn trên thảm cỏ, Chu Tử Thư có một chút hưng phấn vì thoát chết, hắn trước nay không hề quan tâm đến sống chết, nhưng ở cùng Ôn Khách Hành lại có một chút cảm giác muốn sống.
Hắn quay sang bên cạnh, Ôn Khách Hành vẫn nằm bất động, hắn đột nhiên sợ hãi chồm dậy, lại thấy mảng cỏ bên dưới Ôn Khách Hành, bị máu nhiễm đỏ, bộ hồng y cũng có một mảng sậm màu, chỉ là rất khó nhận ra.
-Lão Ôn, lão Ôn! Huynh có nghe thấy ta không?
Môi Ôn Khách Hành phát tím, miệng lại không ngừng trào ra máu tươi, như thể bao nhiêu máu trong người, đều phải trào ra hết. Chỗ chân Chu Tử Thư bị dược nhân tóm lại, Ôn Khách Hành cũng bị thương, mà vết thương dần tím đen lại.
Chu Tử Thư vạch áo Ôn Khách Hành, vết thương ở bụng kia vô cùng sâu, lại thấm đẫm máu, không có dấu hiệu dừng lại, vô cùng đáng sợ. Chu Tử Thư lấy dược cầm máu rắc lên vết thương của Ôn Khách Hành, lại cởi ngoại bào chặn lên vết thương của y, hi vọng dòng máu kia có thể dừng lại.
-Đồ đệ Tần Hoài Chương, tiểu ngu xuẩn!
Diệp Bạch Y lại gần, nhìn thấy tình trạng của hai người, lập tức hoảng sợ, vội chạy lại bắt mạch cho Ôn Khách Hành.
-Y đây là trúng độc, mau dùng nội lực bức độc ra!
Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy dựa vào mình, để Diệp Bạch Y giúp y bức độc ra ngoài, qua một lúc lâu sau, thân thể Ôn Khách Hành giật giật một chút, liền nghiêng hẳn sang một bên, không ngừng hộc máu. Y vừa nôn ra máu vừa ho đến dường như không thở được, Chu Tử Thư lo lắng vỗ vỗ lưng y, khẩn trương nhìn Diệp Bạch Y:
-Tiểu ngu xuẩn đang nôn hết độc huyết ra ngoài thôi, không phải lo!
Không phải lo, làm sao có thể không lo?! Cơ thể Ôn Khách Hành đơn bạc như thế, trong cơ thể này có được bao nhiêu máu, sao có thể chịu được mất nhiều như thế. Ôn Khách Hành thật vất vả mới nôn ra ngụm máu tươi, hơi thở cũng ngắt quãng, nhẹ đến không nghe thấy, cả người vô lực dựa vào Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư vuốt tóc y, thì thầm:
-Không sao rồi, rất nhanh sẽ khỏe!
-Ai nói với ngươi y sẽ khỏe?
Chu Tử Thư ngẩng lên nhìn Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y cũng vừa nghiêm túc vừa nóng nảy:
-Ngươi biết loại độc y trúng là gì sao? Là loại độc bí truyền của long Uyên Các dùng để chế tạo dược nhân, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, khiến toàn thân thối rữa. Dù độc đã bức ra, nhưng nội tạng của y, đã tổn thương quá nửa rồi.
Chu Tử Thư ôm chặt Ôn Khách Hành, nhấc bổng y lên:
-Ta đi về tìm Đại vu!
-Ngươi nói như ngươi biết đường ra khỏi đây vậy!
Chu Tử Thư đi theo Diệp Bạch Y, tìm đường ra ngoài, cứu cả Trương Thành Lĩnh lẫn gặp mặt Long Tước, suốt thời gian đó, hắn chưa từng buông lỏng Ôn Khách Hành. Mỗi lần hơi thở y yếu đi, hắn đều ghé sát tai y, động viên y kiên trì.
Nghe Long Tước khẳng định, phu phụ Dung Huyền không có nhi tử, Chu Tử Thư liền nhận ra, người vô lực dựa vào ngực hắn lại chính là sư đệ hắn tìm kiếm bao lâu nay. Hắn không biết cảm giác trong tim mình là gì, vui mừng vì mất mà có lại được hay là nhẹ nhõm và chua xót.
-Long tiền bối, vị bằng... sư đệ này của ta trúng độc của Long Uyên Các, có cách phục hồi cho y không?
Chu Tử Thư nhân lúc Long Tước còn tỉnh táo, liền tranh thủ hỏi về thân thể của Ôn Khách Hành, nhưng lại khiến Ôn Khách Hành nửa mê nửa tỉnh trong ngực hơi động đậy mà phun ra một ngụm máu. A Nhứ, ta trong lòng huynh không phải là bằng hữu thì cũng chỉ là sư đệ.
Chu Tử Thư thấy y đang yên đang lạnh lại nôn ra máu thì lập tức lo lắng, vội vàng truyền nội lực bảo vệ tâm mạch cho y, nhưng lại bị y cường ngạnh cự tuyệt. Hắn lại càng vội:
-Lão Ôn, đệ đừng bướng, đệ thấy nội lực của đệ dư thừa sao?!
Ra khỏi Long Uyên Các, mái tóc của Ôn Khách Hành đã bạc một nửa.
-Diệp tiền bối, đây là sao vậy? Tóc của y...
Diệp Bạch Y bắt mạch nhưng cũng không tìm ra được cái gì khác thường, đành mang Ôn Khách Hành một đường chạy vội về Tứ Quý Sơn Trang đợi Đại vu và Thất gia. Mà Chu Tử Thư suốt một đường cũng ôm chặt Ôn Khách Hành, chỉ sợ buông ra, nếu y không thoải mái, hắn cũng không biết, cũng sợ Ôn Khách Hành đột nhiên không thở nữa, không lại mở mắt gọi hắn A Nhứ.
Nhưng Ôn Khách Hành lại vô cùng an tĩnh, an tĩnh khiến người ta sợ hãi, cho dù y có tỉnh hay không, thức ăn đút vào cũng bị y nôn ra bằng sạch, mỗi lần còn kèm theo một chút máu tươi. Chống đỡ bốn ngày chỉ bằng uống nước, cuối cùng Ôn khách Hành cũng không chống đỡ được mà mê man.
Thời điểm đại vu bắt mạch cho Ôn Khách Hành, lắc đầu, Chu Tử Thư cảm thấy tim mình cũng như chìm xuống hầm băng, lạnh lẽo vô cùng.
-Ôn công tử đây là vốn không có ý chí muốn sống nữa, y chỉ giãy dụa tồn tại mà thôi, nội tạng đã tổn thương vô cùng nặng nề.
Chu Tử Thư ngồi xuống bên giường, bảo đại vu:
-Huynh có thể khiến y tỉnh táo, dù chỉ là một chút không?
Đại vu dùng kim châm, đâm vào vô số huyệt đạo của Ôn Khách Hành, y cũng chỉ có thể mơ màng mở hé mắt, mọi người thức thời đều ra ngoài. Chu Tử Thư nắm chặt tay Ôn Khách Hành:
-Lão Ôn, đệ có thể nói cho ta, đệ làm sao không?
Ôn Khách hành chỉ mỉm cười he hé mắt, tựa như để nhìn kỹ Chu Tử Thư, không trả lời.
-Lão Ôn, đệ rốt cuộc làm sao?
-A Nhứ, huynh muốn ta sống, chỉ để kế thừa Tứ Quý Sơn Trang đúng không?
Ôn Khách Hành ngắt quãng nói ra mấy tiếng, dùng đôi mắt mong chờ nhìn Chu Tử Thư khiến hắn nói không thành câu.
-Đây là... nguyện vọng của sư phụ...
Ôn Khách Hành đột nhiên mỉm cười, rút tay mình ra khỏi tay Chu Tử Thư, y nhắm mắt lại, ngắt quãng nói:
-A Nhứ, cái mạng của ta cho huynh... coi như... đáp ứng nguyện vọng của sư phụ... xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang.
-Vậy còn đệ?
-Ta có gì quan trọng... ta cũng như... à, còn không bằng Tần Cửu Tiêu hay... các đệ tử Tứ Quý Sơn Trang. Huynh cứ coi như... t chết rồi đi...
-Đệ nói linh tinh gì đó? Còn nữa, mạng đệ cho ta là sao?!
Một giọt nước mắt lăn xuống theo khóe mắt Ôn Khách Hành, song sinh hoa có thể giải, hai người có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc, nhưng y và Chu Tử Thư lại không thể. Ôn Khách Hành quay mặt vào trong, thái độ tiễn khách, Chu Tử Thư cũng để yên cho y nghỉ ngơi mà ra ngoài.
-Tử Thư, huynh có biết song sinh hoa không?
Ôn Khách Hành mở mắt nhìn đỉnh màn, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt, đột nhiên cửa phòng bị đạp mở, Chu Tử Thư xông vào phòng, đến bên giường , hai mắt đỏ hoe, tức giận nhìn Ôn Khách Hành.
-Ai cho đệ cái quyền đổi mạng cho ta, ai cho đệ quyền dùng song sinh hoa?! Ôn Khách Hành, đệ nghe rõ cho ta! Nếu đệ chết, ta nhất định sẽ không tiếp tục sống!
-A Nhứ, đó là mạng ta đổi cho huynh. Trong mắt huynh, mạng sống của ta cũng không đáng giá vậy sao?
-Lão Ôn...
Chu Tử Thư khí thế nhanh chóng xẹp xuống, nhìn thấy bi thương nồng đậm trong mắt Ôn Khách Hành.
-Lão Ôn, không có đệ đi cùng, làm sao ta muốn sống chứ. Lão Ôn, đệ đừng chết, được không?
Cuối cùng, Chu Tử Thư cũng hiểu cảm giác của Ôn Khách Hành trong đêm mưa đó, tuyệt vọng đến không muốn sống.
-Lão Ôn, ta cầu xin đệ, đừng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip