(Chu Ôn) Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền

Quà 2/9, đã qua kiển duyệt vô cùng gắt gao của editer không lương nhưng vô cùng tận tụy và có tâm muahathangtu, đảm bảo có chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nói vậy thôi chứ ai bị ngộ độc hay bị ăn phải đường ngào thủy tinh thì qua kiếm bả nhá, đừng kiếm tui. Tuy món này tui nấu, tui làm, nhưng bả là người chứng nhận.

Chúc mọi người ngon miệng. Thanks!
--‐-------------------------------------------------------------------------

Từ sau khi Ôn Khách Hành đứt hết kinh mạch, Chu Tử Thư tốn rất nhiều công sức mới đem được người cứu về, vậy nên hắn chỉ muốn nhốt Ôn Khách Hành trong lòng mình mà sủng, không để y chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Nhưng lão Ôn nhà hắn a, mới vừa khỏe lại một chút liền không chịu ngồi yên một chỗ, suốt ngày đòi nhảy đông nhảy tây, võ công y may mắn vẫn còn, nhưng cơ thể y lại chịu không nổi mệt mỏi, vừa đánh hai ba chiêu, chắc chắn sẽ mệt không ra hơi.

Cũng may sự việc ở Võ Khố đã thành quá khứ từ mười năm trước, thiên hạ yên ổn không ít, Tứ quý sơn trang gây dựng lại, vang danh thiên hạ, lại có Chu Tử Thư lĩnh hội được Lục hợp thần công, vậy nên không ai dám động đến người của Tứ quý sơn trang.

-A Nhứ, ta đi mua rượu.

-Để ta đi cùng đệ.

-Không cần, không cần, từ đây xuống chân núi có mấy bước chân, ta đi nhanh rồi về, nhân tiện mua thêm vài thứ. A Nhứ, huynh và Thành Lĩnh ngoan ngoãn ở nhà học nấu ăn cho ta, ta về là phải hầm xong thịt thỏ rừng đó.

Chu Tử Thư việc gì cũng có thể thành thạo, từ một người quen được hầu hạ đến học cách chăm sóc lão Ôn, hắn đều rất thành thục, nhưng chỉ có phương diện bếp núc là không cách nào cải thiện được, vậy nên hắn vẫn phải xắn tay áo lên, chuẩn bị thái rau gia vị mà Ôn Khách hành đã sắp sẵn.

-Đi nhanh về nhanh!

Ôn Khách Hành mang theo hai vò rượu lớn và một đống hạt hướng dương về, nghĩ thầm đáng lẽ phải kêu Thành Lĩnh đi cùng, rượu đại nương dưới đó ủ rất ngon, đem thêm hai vò nữa chôn dưới gốc cây đào thì tốt rồi.

Vừa bước chân vào khu rừng phụ cận Tứ quý sơn trang, Ôn Khách Hành đã bị một nhóm hơn mười sát thủ toàn thân bận hắc y bao vây, y hơi bất ngờ một chút, nhếch miệng nhàn nhạt cười, tay lăm lăm sẵn ngọc phiến. Một hắc y nhân lên tiếng, giọng nhàn nhạt, lành lạnh như không mang bất kì biểu cảm nào:

-Quỷ chủ Ôn Khách Hành, ngoan ngoãn chịu chết!

-Ngoan ngoãn chịu chết thì còn là Ôn Khách Hành sao?

Lập tức hơn chục hắc y nhân biến mất như tan vào không khí, dưới lòng đất ngay chỗ Ôn Khách Hành đứng vang lên những tiếng soàn soạt ngày càng khó xác định. Bất chợt y cảm nhận được một làn gió lạnh lướt qua ngay sát cổ mình, y vội tung người bật lên không, một bộ móng sắt có xích cắm sâu vào thân cây bên cạnh. Ra đòn nhanh, vết cắt gọn, không một động tác thừa. Ôn Khách Hành quay lại, đám hắc y nhân đã kết thành một dải như một con rết đen, vũ khí đều là móng sắt. Nhưng y vừa kịp định thần thì nhóm hắc y tự tan ra, biến vào lòng đất như một làn khói. Ôn Khách Hành khẽ nhếch mép:

-Quả nhiên là bách túc (trăm chân)!

Dứt lời, y tĩnh khí, ngưng thần lắng nghe rồi tay nhanh như cắt lấy ra một gói nhỏ, rải xuống đất. Mặt đất lập tức chấn động bởi những vụ nổ, ép những tên hắc y phải trồi lên mặt đất. Ôn Khách hành định nhảy lên một cây cao gần đấy nhưng y vừa nhấc chân khỏi mặt đất đã bị dây xích lao lên quấn chặt người lại, gần như ngay lập tức một cái móng sắt phóng về phía y. Không do dự, y dùng quạt chặn đứng chiếc móng đòi mạng kia. Đôi chân y bất ngờ bị giật mạnh khiến y không có điểm trụ mà lao xuống, nhanh như cắt, ba chiếc móng sắt lại lao về phía y. Dụng lực lách người cũng chỉ tránh được hai, bên vai trái của y xuất hiện một vết cắt rất sâu, tay phải y cũng đồng thời phóng ra ngọc phiến, rất chuẩn xác xuyên qua cổ họng tên gần nhất, lập tức đoạt đi sinh mệnh người kia.

Thật ngoài dự đoán, con rết mất đi một phần lại nhanh nhẹn và hung tợn hơn trong khi Ôn Khách Hành đã nỏ mạnh hết đà, lâu rồi y không vận dụng nội lực, thân thể bắt đầu kêu gào đòi nghỉ ngơi. Ôn Khách Hành nhịn lại ngụm máu tanh dâng lên trong cổ họng, tay cầm chiết phiến, giơ ra phía trước nghênh chiến.

Mười tên hắc y nhân kết thành một con rết mới so với con rết kia chỉ có hơn chứ không kém. Ôn Khách Hành thầm tính toán, y giờ một tay bị thương nặng, chắc chắn đấu không lại nhưng cũng không có ý định quy phục, mấy tên này chắc chắn muốn lấy mạng y. Nghiến răng nắm chặt quạt trắng, y ngoài con đường liều mạng thực sự không còn đường lui.

Mười hắc y nhân nối vào nhau, như một con rết đen chạy ngoằn ngoèo trên mặt đất với một tốc độ kinh người. Ôn Khách Hành định thần, lùi lại mấy bước, chuẩn bị nghênh đón những chiêu thức tiếp theo nhưng một thanh kiếm đã giúp y chặn lại một đòn chí mạng từ dưới đất. Khắc sau, Chu Tử Thư đã đứng trước mặt y, đem y bảo hộ sau lưng.

-Người của trang chủ tứ quý sơn trang Chu Tử Thư, các ngươi cũng dám động?!

Chu Tử Thư lâu không thấy Ôn Khách Hành về, sai Thành Lĩnh tiếp tục hầm thịt, còn mình thì chạy đi tìm, cũng may nhờ thế mà tới kịp. Nhìn vết thương trên vai Ôn Khách Hành, đáy lòng Chu Tử Thư xót không chịu được, mình còn không nỡ làm xước tay y, vậy mà mấy kẻ này lại khiến y bị thương nặng như vậy.

-A Nhứ, đừng lo lắng, ta không sao.

Nhưng Chu Tử Thư còn lâu mới tin cái không sao của y. Hắn cởi áo choàng ngoài, giúp Ôn Khách Hành cầm máu, sau đó quay lại, sát khí bùng lên, ép cho kẻ đối diện không thở nổi.

-Động tới lão Ôn, giết!

Chu Tử Thư ra tay không nương tình, toàn bộ võ công của hắn đầu là tuyệt kĩ, cuối cùng "Bách Túc" chỉ còn lại một kẻ duy nhất, hắn biết mình không có đường lui, liền ném ra một gói bột về phía Chu Tử Thư.

-A Nhứ!

Chu tử Thư không kịp tránh, chỉ thấy hai mắt mình đau xót, Ôn Khách Hành cầm ngọc phiến phi tới, giết nốt tên hắc y nhân còn lại.

-A Nhứ, huynh không sao chứ?

-Lão Ôn, ta không nhìn thấy gì cả!

-Không sao, không sao. Chúng ta trở về trước, ta viết thư gọi đại vu đến xem cho huynh!

Ôn Khách Hành tuy viết thư gọi đại vu nhưng cũng biết độc để càng lâu càng nguy hiểm, trước hết phải nghĩ cách giảm trừ độc tính trước. Hai người về đến sơn trang, Ôn Khách Hành còn phát hiện ra, vị giác, khứu giác của Chu tử Thư đều mất, thịt thỏ hắn hầm vừa cháy khét lại vừa mặn nhưng lại bị hắn chê vô vị, Nữ nhi hồng cay nồng mà hắn uống vào lại tưởng nước lã.

Nhưng Chu Tử Thư không lo lắng độc mình trúng, càng lo lắng cho vết thương của Ôn Khách Hành hơn, y vừa bị thương lại vận nội công, thân thể y chịu không nổi.

Ôn Khách Hành đúng là chịu không nổi, nhưng để Chu Tử Thư không lo lắng, y cắn răng nhịn lại ngụm máu trong cổ họng, đến lúc thoát khỏi tầm mắt Chu tử Thư, y mới nôn đi ra, nôn đến không kịp thở.

-Sư thúc?!

-Ta không sao, đừng lo lắng, chỉ là huyết ứ thôi, con giúp ta xửa lý vết thương trước.

Chu tử Thư trúng độc mất đi ngũ cảm, Ôn Khách Hành bị thương, Tứ quý sơn trang cẩn thận đề phòng hơn bao giờ hết, tất cả các đệ tử đều căng thẳng, quyết tâm bảo vệ sư phụ, sư thúc cùng nhà của bọn họ.

Ôn Khách Hành lục trong đống sách y học của Tất Trường Phong để lại, cuối cùng cũng tìm thấy một phương thuốc có thể ngăn chặn độc phát tác, chỉ là mỗi lần uống thuốc lại cần máu dẫn.

Trong cái rủi có cái may, Chu Tử Thư không còn khứu giác vị giác, sẽ không nhận ra thuốc có trộn máu. Ôn Khách Hành nghiến răng, vạch một nhát lên tay mình, hứng lấy nửa chén con máu. Cũng may mỗi lần chỉ có nửa chén con, nếu không một người vốn đã mất máu nhiều như y, chịu không nổi mấy ngày.

-A Nhứ, mau uống thuốc. Đại vu nói chậm nhất mấy ngày nữa sẽ đến.

Chu tử Thư không sợ đắng, mà thuốc đắng bây giờ với hắn cũng như nước lã. Hắn ngồi trên giường, đôi mắt bị một tấm vải trắng che lại, với tay tới chỗ Ôn Khách Hành.

-Vết thương của đệ sao rồi?

-Không đáng ngại, mấy ngày nữa nhờ Đại vu xem là được.

Ôn Khách Hành mệt mỏi tựa vào người Chu Tử Thư, y không muốn làm hắn lo lắng, nhưng y thật sự mệt đến không chống đỡ được, mơ mơ màng màng. Chu Tử Thư ôm chặt y, tay dò xuống mạch đập, thấy mạch đập hỗn loạn mà hư thoát, đau lòng truyền vào thân thể y từng chút nội lực, hi vọng y thấy đỡ hơn một chút.

Nửa đêm, bệnh cũ, bệnh mới của Ôn Khách Hành thi nhau phát tác, do mấy ngày y lao lực, còn động đến nội lực, bị thương, mất máu. Trong mơ màng, y cảm thấy cả người lạnh lẽo và đau đơn không chịu nổi, vô thức gọi "A Nhứ".

Chu Tử Thư ngủ bên cạnh, tuy hắn là người ham ngủ, nhưng nếu là giọng của Ôn Khách Hành đều có thể làm hắn tỉnh táo ngay lập tức. Chu Tử Thư bật dậy, thấy Ôn Khách Hành bên cạnh cuộn người chui vào lòng hắn, không ngừng ho khan. Không nhìn thấy khiến hắn càng thêm khẩn trương, kéo Ôn Khách Hành vào trong ngực mình, thấy toàn thân y lạnh lẽo, vội vàng lấy chăn quấn chặt người y, lớn tiếng gọi Thành Lĩnh.

Một đêm y phát bệnh là một đêm hắn dằn vặt, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng như thế, hắn cứ như vậy ôm chặt y đến sáng, thỉnh thoảng truyền nội lực giúp y hóa giải đau đớn mặc dù chẳng ích gì. Ôn Khách Hành lúc mê lúc tỉnh, vẫn còn nhớ phải an ủi Chu Tử Thư, ngắt quãng lên tiếng:

-A Nhứ... đừng lo lắng... thực ra cũng không đau lắm...

-Ta biết, đệ ngủ một chút đi.

Nói còn không ra hơi mà bảo không đau lắm, vậy thế nào mới là đau? Đến sáng, cơn đau lui bớt, Ôn Khách Hành mới mơ màng ngủ được một chút. Chỉ là ngày nào cũng lấy máu, đêm nào cũng phát bệnh, Ôn Khách Hành càng ngày càng tái nhợt, đi đứng cũng không vững. Thời điểm Đại vu cùng Ô Khê đến nơi, Ôn Khách Hành đi lại đã phải cần Thành Lĩnh dìu.

-Ôn công tử?!

-Đại vu, Thất gia, làm phiền hai người đến tận đây, A Nhứ đang ở bên trong, hai người mau vào xem cho huynh ấy.

-Ôn công tử, tình trạng của huynh...

-Không đáng ngại, chỉ là chút suy nhược, điều trị vài hôm là khỏi.

Ô Khê thấy y sốt ruột, cũng không miễn cưỡng, liền đi vào trong xem Chu Tử Thư, dù sao độc để lâu sẽ không tốt. Chu tử Thư ngồi bên bàn gỗ, để Ô Khê xem mạch, nhưng mặt của Ô Khê cũng lộ ra vài phần an tâm:

-Huynh đã uống qua thuốc gì chưa?

-Có chuyện gì sao, ta theo tài liệu Tất thúc để lại, chế cho A Nhứ một phương thuốc, sợ mắt của huynh ấy trở nặng sẽ không chữa được.

Ôn Khách Hành khẩn trương nhìn Ô Khê, Chu Tử Thư cũng nắm lấy tay y, vỗ vỗ trấn an.

-Không có, nhờ phương thuốc này mà đôi mắt lẫn vị giác, khứu giác của Tử Thư ngược lại rất dễ trị, ta sẽ kê đơn, nhưng trước đó, làm phiền Ôn huynh để ta xem phương thuốc lúc trước không?

Ôn Khách Hành đã chuẩn bị sẵn, lấy ra phương thuốc, Ô Khê vừa nhìn qua liền nhận ra phương thuốc này cần máu làm chất dẫn, không khỏi hít sâu một hơi nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành chỉ cười cười nhìn lại.

-Ô Khê, vết thương của lão Ôn rất lâu khỏi, thân thể đệ ấy không tốt, huynh giúp ta chiếu cố vết thương của đệ ấy.

-Huynh yên tâm, ta ở đây thì sẽ không để việc gì xảy ra.

Đôi mắt của Chu Tử Thư chỉ cần uống thuốc cùng đắp dược khoản một tuần sẽ khỏi, nhưng tình trạng của Ôn Khách Hành đáng lo hơn, mất máu không nói, còn kinh mạch tổn thương, vết thương cũng nhiễn trùng, cho nên khi Ô Khê tới, ngày thứ nhất, đến ngày thứ hai thì Ôn Khách Hành phát sốt. Nhưng y vẫn gắng gượng đến ngày Chu Tử Thư tháo băng bịt mắt, cũng may là có Ô Khê chữa trị, nếu không Ôn Khách Hành cũng không tỉnh táo quá hai ngày.

Chu Tử Thư ngồi trên giường, Ôn Khách Hành nín thở nhìn Đại Vu giúp hắn tháo từng lớp băng, nhìn đôi mắt trong suốt kia từ từ mở ra.

Ánh sáng lọt vào tầm mắt khiến Chu Tử Thư vui mừng đa tạ Ô Khê, nhưng vừa nhìn sang Ôn Khách Hành, hắn đột nhiên biến sắc.

Ôn Khách Hành cả người tiều tụy tái nhợt, tuy hướng hắn nở nụ cười nhưng cả người lung lay dựa vào Thành Lĩnh, lập tức Chu Tử Thư đứng dậy, đỡ y ngả vào ngực mình. Ôn Khách Hành thần trí vừa mới tỉnh táo, biết giác quan của Chu Tử Thư đã hồi phục liền buông lỏng chống đỡ, cứ thế mơ hồ đổ về một phía.

Vừa dựa vào người Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành liền phun ra một búng máu, cả người nóng rực khiến Chu Tử Thư càng thêm hốt hoảng. Ô Khê tiến lên một bước, giúp y bắt mạch, Ôn Khách Hành giơ tay kia ra nắm góc áo Chu Tử Thư:

-A Nhứ... không cần lo lắng... mắt của huynh... mới hồi phục...

Vừa nói dứt câu, Ôn Khách Hành lại ho khan, tay áo tuột xuống, để lộ những vết thương chồng chéo, đập vào mắt Chu Tử Thư. Hắn nắm tay y, không cho y rụt lại:

-Những vết thương này, từ đâu mà có?!

Ô Khê hạ tay Ôn Khách Hành xuống, châm một châm khiến y ngủ mất, sau đó viết một đơn thuốc, sai Thành Lĩnh đi sắc, ra hiệu cho Chu Tử Thư cùng mình nói chuyện.

Ô Khê đem tất cả chuyện xảy ra, kể cả chuyện Ôn Khách Hành dùng máu mình làm thuốc dẫn. Chu Tử Thư nghe xong, không biết cảm giác trong lòng mình là gì, có ngọt ngào, có giận dữ, có sợ hãi, có bất lực. Hắn ngồi ở mép giường, hai tay chăm chú nắm chặt tay người kia, đến khi Trương Thành Lĩnh mang thuốc vào.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng đỡ Ôn Khách Hành tựa vào đầu giường, cẩn thận thổi nguội từng muỗng thuốc rồi đút cho y. Ôn Khách Hành hơi tỉnh lại một chút, lập tức thấy đôi mắt của Chu Tử Thư đỏ hoe, tràn đầy thương tiếc cùng ôn nhu.

-A Nhứ, đừng khóc, không tốt cho mắt!

Y đưa tay lên, định xoa mắt cho Chu Tử Thư, nhưng bị hắn tránh đi, tiếp tục đút thuốc.

-Đệ uống hết bát thuốc này cho ta, rồi nói chuyện sau.

Ôn Khách Hành biết hắn đang giận, ngoan ngoãn nhắm mắt uống hết bát thuốc, lại vì uống nhanh quá mà ho khan, chấn động tới vết thương, đau đến tái nhợt. Chu Tử Thư vội vàng vỗ lưng cho y, động tác do lo lắng mà ôn nhu vô cùng.

Ôn Khách Hành dứt cơn ho, một viên kẹo được thả vào trong miệng y, y nắm áo Chu Tử Thư, giọng nói đã trở nên khàn khàn.

-A Nhứ, đừng tức giận, huynh tức giận, ta rất khó chịu.

-Đệ chỉ biết đệ khó chịu, chẳng lẽ nhìn đệ thế này, ta không khó chịu sao?

Thuốc vừa rồi Ôn Khách Hành uống là thuốc hạ sốt, nhưng tác dụng không nhanh như thế, cả người y vẫn nóng hầm hập, đầu óc không tỉnh táo lắm. Nhìn vẻ bệnh tật mà hai mắt nhìn hắn, làm nũng như sắp khóc đến nơi, trong lòng Chu Tử Thư cũng âm thần đầu hàng.

-Ta lo cho huynh, ta sợ huynh không nhìn thấy nữa. Khụ... khụ... dù sao, huynh cũng không chấp nhận việc mình mất đi võ công. Khụ... vậy nên nếu không thấy gì, huynh còn khó chịu hơn... khụ...

-Đối với ta, đệ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, mất đi đôi mắt có khó chịu bằng việc vừa mở mắt ra đã thấy đệ thổ huyết rồi phát sốt, ngất đi trong lòng ta không?

-A Nhứ, xin lỗi, huynh đừng tức giận.

-Được, ta không tức giận, đệ mau ngủ.

Chu Tử Thư cứ như vậy canh giữ ở mép giường, nhận ra một tay Ôn Khách Hành lén lút nắm lấy góc áo hắn, sợ hắn đi mất, tâm hắn lập tức mềm xuống. Hắn không tức giận, nhưng hắn đau lòng, càng nhiều hơn là hắn sợ hãi, một màn ở Võ khố nhắc nhở hắn, con người trước mặt không hề biết quý trọng bản thân mình, dù có chuyện gì cũng mang tính mạng ra đánh cược.

Lẽ nào, y không nhận ra, y đối với hắn quan trọng cỡ nào sao? Vì sao y vẫn luôn cẩn thận với hắn như vậy, lẽ nào tâm ý hắn còn chưa đủ? Hay y vẫn lo sợ đột nhiên một ngày hắn bỏ y đi?

Lão Ôn, đệ thật ngốc, giờ ta có thể bỏ đệ đi sao?

Chu Tử Thư nhẹ nhàng gỡ tay Ôn Khách Hành ra khỏi áo mình, vừa ngẩng lên, đã thấy y mở to hai mắt nhìn mình.

-A Nhứ, huynh vẫn tức giận sao? Huynh định đi đâu?

-Đệ không cần sợ, ta nào dám giận, ta ở đây, không đi đâu cả. Đệ cứ yên tâm ngủ, ta gọi Thành Lĩnh mang nước lên, lau cho đệ đỡ khó chịu được không?

Ôn Khách Hành nắm chặt tay Chu Tử Thư, yên tâm ngủ tiếp.

Vết thương của Ôn Khách Hành bị nhiễm trùng, phải chăm sóc thật lâu mới lành lại, nhưng Chu Tử Thư lại càng thêm cẩn thận, không dám để y đi đâu một mình nữa. Sau khi Ôn Khách Hành khỏe lại, hắn thanh toán nợ nần với kẻ đứng sau những hắc y nhân kia, đã động đến lão Ôn, đều phải chết.

-Lão Ôn, ta không mong cầu gì nhiều, ta chỉ cần đệ thành thật một chút, đau, mệt, buồn, tủi thân, đều phải nói. Ta thích đệ vô tư như một đứa trẻ, không phải sợ này sợ kia, nhìn đệ như vậy, ta vô cùng đau lòng, càng tự trách bản thân.

-Được, A Nhứ, ta hứa với huynh, sau này sẽ không giấu huynh, không tự mình chủ trương nữa. Cuộc sống trường sinh rất dài, ta nhất định cùng huynh thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền.

02/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip