Đại kết cục

Thời điểm Ôn Khách Hành tỉnh dậy, y chưa ý thức được ngay bản thân đang ở đâu, có lẽ vì y đã ngủ một giấc quá dài, toàn bộ quá khứ như một giấc mộng lướt ngang qua đầu y. Xung quanh mờ tối nhưng lãnh hương quen thuộc quấn quanh bên cạnh đủ cho y biết bên cạnh y là A Nhứ.

Khoan, A Nhứ?

Ôn khách Hành Khẽ giật mình nhìn lên, tuy không thấy được mặt nhưng khuôn xương cằm góc cạnh kia quả nhiên là A Nhứ, hắn ngủ vô cùng yên bình, hơi thở đều đều, lọn tóc đen lẫn trắng hòa vào nhau, rơi vào giữa hai người, còn vương vấn trên đôi tay hai người nắm chặt. Không đúng! Là hắn nắm chặt tay y, Ôn Khách Hành mất một lúc mới nhận ra được tư thế của hai người, y gối đầu lên tay hắn, mặt úp vào hõm xương quai xanh tinh xảo kia. Mà hắn, một tay ôm trọn cả thân thể y sát vào người mình, một tay nắm chặt tay y như vẫn sợ y chạy mất.

Ôn Khách Hành mơ màng nhớ lại, trong giấc ngủ của mình, dường như luôn có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay y, một giọng nói tựa như ôn nhu dỗ dành, lại tựa như cầu xin:

Lão Ôn, mau tỉnh dậy! A Nhứ của đệ rất nhớ đệ!

Lão Ôn, đệ ngủ lâu lắm rồi, không định tỉnh dậy một chút sao?

Lão Ôn, đệ ngủ cũng được, chỉ cầu đệ đừng rời khỏi ta!

Không phải, lão Ôn, mau tỉnh dậy, ta thực sự sợ hãi!

Ôn Khách hành biết giọng nói kia là của ai, giật giật tay một chút, định lên tiếng gọi A Nhứ, nhưng y vừa mở miệng, lại không nhịn được mà ho lên khù khụ, lập tức đánh thức người kia. Chu Tử Thư nghe thấy tiếng ho, liền tỉnh lại, hắn thấy Ôn Khách Hành hơi cuộn người lại ho khan, đầu tiên đau lòng vỗ lưng y, sau đó lại run rẩy dừng lại, hơi thở cũng chững lại.

Lão Ôn của hắn, thực sự tỉnh rồi sao?!

Hắn ngàn vạn lần tưởng tượng ra tình cảnh Ôn Khách Hành tỉnh dậy, cũng chờ cảnh này mười năm, nhưng khi mong ước thành hiện thực, hắn lại không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn từng cả ngày lẫn đêm ghé tai y cầu xin y tỉnh lại. Hắn từng sai Thành Lĩnh mang lên rất nhiều đồ vật dỗ dành y.

Hắn từng ẵm y ra phơi nắng, chơi ném tuyết cùng y, nhưng từ đầu đến cuối, y chỉ im lặng, tựa như muốn bỏ rơi hắn.

Nhưng hắn không muốn, cũng không dám bỏ cuộc. Dần dần hắn nghĩ, chỉ cần y còn hít thở, đã là ân huệ với hắn rồi.

Nhưng hắn mở mắt lần này, lại thấy Ôn Khách Hành cuộn người ho khan, đôi mắt ươn ướt mở to nhìn hắn, khiến hắn vừa vui mừng vừa sợ hãi, lại không dám tin vào mắt mình, hắn vô cùng sợ phải hi vọng, vì suốt mười năm qua, hắn đã chấp nhận chỉ cần y còn hít thở là được.

- Lão... Ôn...

Chu Tử Thư run rẩy chạm lên má Ôn Khách Hành, nhưng nửa chừng lại rụt về, hắn sợ đây chỉ là ảo ảnh, chỉ cần chạm vào, y sẽ thực sự tan biến, biến mất vô tung vô ảnh, hắn chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng tay hắn vừa nắm lại, đã được một bàn tay giữ lấy, tuy lạnh lẽo và vô lực, nhưng người trước mặt hắn lại không tan biến như hắn sợ.

-A Nhứ?

Một lần nữa nghe thấy tiếng gọi, Chu Tử Thư dùng lực nắm lại bàn tay kia, rồi kéo cả thân hình gầy guộc kia vào lòng, mặt chôn vào hõm vai y, vô thanh vô tức mà rơi nước mắt.

-Lão Ôn!

-A Nhứ, đừng khóc, ta ở đây!

-Lão Ôn, ta sợ đây là mơ!

-Không phải mơ, ta thực sự về rồi!

-Lão Ôn, ta đã đợi đệ thật lâu. Ta vô cùng nhớ đệ!

-Ta cũng rất nhớ huynh, A Nhứ!

Chu Tử Thư dần dần khóc thành tiếng, vẫn cố chấp gọi Ôn Khách hành, mà Ôn Khách Hành dường như cảm nhận được nỗi bất an của hắn, lại không có chút nào mất kiên nhẫn, nhẹ nhành đáp trả.

Đỉnh Trường Minh Sơn vào sáng sớm, vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai âm thanh độc nhất, một gọi, một trả lời, nhưng lại khiến lòng người ta ấm áp đến khó tin.

-A Nhứ, ta về rồi, huynh mau mau hầu hạ ta đi!

Giọng điệu này, vẫn kiêu ngạo như vậy! Chu Tử Thư lại gần, choàng thêm phi phong cho y, ôm y ra ngoài, bên ngoài, Đặng Tử Sâm đang luyện kiếm, nhìn thấy y vội dừng lại, chắp tay chào rồi chăm chỉ luyện tiếp.

-A Nhứ, huynh dạy không đúng rồi! Võ công, quan trọng là ở sự linh hoạt, đâu phải như huynh dạy Thành Lĩnh, bị người truy đuổi còn rúc vào trong góc.

-Do nó ngốc, không phải do ta!

Ôn Khách Hành không còn võ công, thân thể lại vô cùng yếu ớt nhưng Chu Tử Thư, thân có Lục Hợp Thần Công cường đại, khinh công Lưu Vân Cửu Cung Bộ trác tuyệt, lại chỉ chịu thua duy nhất một người tên Ôn Khách Hành.

Đêm sáng, trăng tròn, người cũng vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip