(Hạn Tuấn) Đôi mắt


"Choang"

Cốc nước bị Trương Triết Hạn không nương tình ném thẳng vào tường, vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung tóe, Cung Tuấn vội vàng lại gần, ôm lấy Trương Triết Hạn, xoa đầu anh:

-Không sao đâu, dần dần sẽ tốt lên thôi!

Từ sau khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì, Trương Triết Hạn trở nên vô cùng nỏng nảy, không biết đây là đồ vật thứ bao nhiêu trong nhà bị anh ném vỡ. Cung Tuấn không hề mất kiên nhẫn, chỉ thấy đau lòng, một diễn viên đang yên đang lành thì gặp tai nạn, mất đi đôi mắt, chìm vào bóng tối vô tận không phương hướng, đổi lại là ai cũng sẽ thấy hụt hẫng và khó chịu, nóng nảy.

Trương Triết Hạn được Cung Tuấn trấn an, dần dần bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi:

-Có làm em bị thương không?

-Không, em vừa dưới bếp đi lên, nấu vài món anh thích, chờ em dọn dẹp xong, chúng ta cùng ăn.

Cung Tuấn quay lại đống thủy tinh kia, ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lớn, rồi cầm cây chổi, quét đi những mảnh vụn, tiếng lách cách như cắt vào lòng cậu, nhưng cậu vẫn tự bảo chính mình: "Còn may".

Thời điểm Cung Tuấn nghe được tin Trương Triết Hạn gặp tai nạn, cậu đã vô cùng hốt hoảng, nhìn lên chiếc biển ghi dòng chữ "đang cấp cứu" sáng trưng mà cậu gần như tuyệt vọng. Cung Tuấn đã nghĩ, chỉ cần cứu được Trương Triết Hạn thì cái giá nào cậu cũng trả, vậy mà cái giá lại là đôi mắt của anh. Nhưng may mắn, anh vẫn sống, chỉ cần từng đó thôi, cậu đã cảm tạ trời đất rồi, nếu anh mất đi đôi mắt thì để cậu là đôi mắt của anh là được.

Cung Tuấn quay trở lại phòng khách, cầm tay Trương Triết Hạn kéo xuống phòng ăn. Ngồi trước bàn ăn lớn và thịnh soạn, Trương Triết Hạn lại không nhìn thấy gì, không biết món nào đặt ở đâu, một cảm giác bất lực tràn ngập lòng anh.

Cung Tuấn chọn những món Trương Triết Hạn thích ăn nhất, thả vào bát anh, sau đó, cậu xúc một thìa cơm, đưa tới bên miệng Trương Triết Hạn:

-Tiểu Triết, há miệng, nếm thử xem?

-Anh chưa vô dụng đến mức đó.

Nói xong, Trương Triết Hạn cầm bát của mình, tự ăn cơm, cánh tay Cung Tuấn đưa lên không bỗng chốc cứng đờ, sao cậu lại quên mất lòng kiêu hãnh của Trương Triết Hạn cao đến mức nào, sao có thể chấp nhận bị đối xử như một người mù thật sự. Cậu chua xót nhớ lại, ngày xưa là ai bắt mình nấu cơm, là ai làm nũng nhất định kêu mình đút cho mới ăn? Cung Tuấn không tránh khỏi chút mất mát, nhẹ nhàng hạ thức ăn mình gắp vào bát Trương Triết Hạn rồi im lặng ăn cơm.

Một bữa cơm trôi qua thật nặng nề, dù Cung Tuấn có cố gắng nói linh tinh khuấy động bữa cơm cũng không áp nổi suy nghĩ trong lòng mỗi người.

Trương Triết Hạn ăn xong liền lên phòng, Cung Tuấn cũng nhẹ nhàng đi theo, giữ một khoảng cách nhất định để anh không nổi nóng, cũng đủ để kịp đỡ anh nếu anh có trượt chân. Nhìn thấy Trương Triết Hạn vào phòng, Cung Tuấn mới quay xuống dưới rửa bát, cậu vắt một cốc nước cam để mang lên cho anh, biết anh không thích ăn ngọt, cậu cũng cho ít đường.

Cung Tuấn vừa đến cửa phòng, một chiếc cốc lại bay ra, nhưng cậu không may mắn tránh kịp như lần trước, chiếc cốc thủy tinh mang theo mười phần lực của Trương Triết Hạn, nện vào người cậu, phát ra một tiếng trầm đục. Cung Tuấn không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng khiến Trương Triết Hạn giật mình.

Trương Triết Hạn đương nhiên không cố ý ném cậu, trong lòng cũng lo lắng, lại thêm tâm trạng vốn không tốt liền trở nên khó chịu, nóng nảy, lời quan tâm ra đến miệng lại là:

-Em lên đây làm gì?

Cung Tuấn nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn cố mỉm cười đáp lời:

-Em mang nước cam lên cho anh, em đặt trên tủ đầu giường nhé.

Trương Triết Hạn muốn hỏi Cung Tuấn bị đập vào chỗ nào rồi, nhưng lời nói không ra khỏi miệng, Cung Tuấn cũng không hi vọng gì, đặt cốc nước cam xuống rồi ra ngoài. Đầu vai của cậu bị cốc đập vào, nổi nên mảng đỏ lớn, Cung Tuấn lấy đá chườm vào, hi vọng là không tím bầm lên, nhưng cảm giác đau đớn chừng này thì nhất định sẽ sưng to.

Chiều nay cậu có một buổi diễn, đành phải gọi tiểu Vũ đến thay mình trông coi Trương Triết Hạn. Trong xe bảo mẫu, tiểu Thất đã chờ sẵn, vừa thấy Cung Tuấn, cô liền giật mình:

-Cung lão sư, anh không sao chứ, nhìn anh nhợt nhạt quá!

-Không sao, chỉ là ngủ không đủ, cho nên hơi đau đầu chút.

Tiểu Thất cũng biết chuyện không may xảy ra với Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, không biết an ủi thế nào, đành im lặng nhìn Cung Tuấn ngả người ra ghế nghỉ ngơi. Cung Tuấn cũng không ngủ được, một bên bả vai đau nhức, nếu là trước kia, Trương Triết Hạn sẽ đau lòng vừa ôm vưa xoa cho cậu, nhưng bây giờ, ngay cả ngủ chung cũng không. Cung Tuấn đã quen có anh nằm bên cạnh, thành ra mấy đêm gần đây ngủ một mình ở phòng dành cho khách, giấc ngủ cũng vô cùng chập chờn, luôn vì lo lắng anh dậy giữa đêm, muốn làm gì cũng không nhìn thấy, sợ anh vấp ngã hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

-Cung lão sư?! Vai của anh...?

Lúc hóa trang, tiểu Thất nhìn thấy vết thương trên vai trái của Cung Tuấn, lập tức hoảng hốt, vết đỏ lúc trưa đã trở nên sưng tấy, tím bầm trông rất dọa người. Cung Tuấn mặc áo cũng có chút khó khăn, nhưng cậu không muốn tiểu Thất lo lắng, đành hạ giọng bảo cô:

-Không sao, anh bị ngã, đừng nói cho ai biết cả.

-Anh đi khám chưa?

-Chưa, không sao đâu, nhìn sợ vậy thôi chứ anh ngã cũng không nặng lắm.

Tiểu Thất biết Cung Tuấn đang nói dối, cũng không vạch trần, làm gì có người nào ngã mà đập mỗi đầu vai, những chỗ khác lại không hề hấn gì. Cung Tuấn diễn xong một cảnh hành động trên không, bả vai đau đến choáng váng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Tiểu Thất chạy lại, lấy khăn gấy lau mồ hôi cho cậu, lập tức nhận ra tình trạng của cậu không bình thường.

-Cung lão sư?

-Anh hơi chóng mặt, ngồi nghỉ một chút đã.

Cung Tuấn cảm thấy trời đất chao đảo, biết chỉ cần mình đi tiếp, chắc chắn sẽ té xỉu, vậy nên cậu để tiểu Thất dìu mình vào tán cây, nếu không có lớp trang điểm, khuôn mặt cậu sẽ vô cùng nhợt nhạt.

-Cung lão sư, em cảm thấy sức khỏe anh dạo này không tốt lắm, dù cho có chăm sóc Trương lão sư cũng phải biết tự chăm sóc bản thân nữa.

-Biết rồi, từ lúc nào mà cả em cũng lải nhải anh nữa?

-Em chỉ lo cho anh thôi, em làm việc với anh rất thoải mái, nếu như...

Cũng Tuấn búng vào trán cô một cái:

-Lo thừa! Đừng trù ẻo anh chứ!

Cung Tuấn quay đến tận đêm khuya, khi trở về nhà, không thấy tiểu Vũ, chỉ Thấy Trương Triết Hạn ngồi ở bàn tiếp khách, cậu hít sâu một hơi, che đi mệt mỏi:

-Tiểu Triết, em về rồi!

-Có phải em cảm thấy anh vô dụng lắm đúng không?

Cung Tuấn ngừng lại ở cửa nhà, không lẽ trong lúc cậu không ở đây, lại xảy ra chuyện gì nữa? Cậu tiến lại gần, ôm lấy Trương Triết Hạn:

-Đương nhiên là không rồi, anh là chỗ dựa vững chắc của em, sau này chúng ta còn chăm sóc lẫn nhau, sao anh lại vô dụng được. Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả.

Trương Triết Hạn gỡ tay cậu ra, lạnh lùng bảo cậu đi tắm rồi mau đi nghỉ ngơi, Cung Tuấn trong lòng hụt hẫng, đã bao lâu cậu không được nghe câu nói quan tâm dịu dàng của anh. Trương Triết Hạn đối với cậu hoàn toàn lạnh lùng xa cách, nhưng Cung Tuấn vẫn tự bảo mình không thể yêu cầu gì ở anh lúc này, anh chịu ở lại đây đã là tốt lắm rồi.

Cung Tuấn đi tẩy trang rồi tắm rửa, chỗ bị thương của cậu dù đã được tiểu Thất xoa thuốc nhưng vẫn trông đáng sợ hơn lúc chiều, có lẽ là do hoạt động nhiều. Cung Tuấn tắm xong, đi ra, thấy Trương Triết Hạn đã vào phòng ngủ, trong lòng cậu cuối cùng cũng có chút ngọt ngào, thì ra lúc nãy anh đợi cậu về.

Cung Tuấn ngả người lên giường, người có chút nóng, nhưng cậu không để ý, nghĩ là do làm việc nhiều, ngủ một giấc sẽ khỏe.

Giữa đêm, Cung Tuấn vì khó chịu mà tỉnh lại, cả người nóng hầm hập, không có chỗ nào thoải mái, cậu uống hai viên giảm sốt rồi đi ngủ, nhưng vẫn không thể nào ngủ lại được. Gần đây cậu còn hay mệt mỏi và chảy máu cam nhưng cậu không đi khám vì nghĩ rằng do trời nóng và mình làm việc nhiều.

Sáng ra, cậu vẫn dậy sớm nấu bữa sáng, cả đêm trằn trọc khiến tâm trạng cậu không tốt lắm, dù đêm qua đã hạ nhiệt một chút nhưng thân nhiệt vẫn cao hơn bình thường rất nhiều. Vậy nên đợi Trương Triết Hạn ăn xong, cậu mới đến bệnh viện kiểm tra.

-Em đi ra ngoài một chút, em gọi tiểu Vũ đến đây chơi với anh nhé?

-Đến chơi hay đến trông chừng anh? Em có việc thì cứ đi, không cần lo cho anh.

Cung Tuấn cũng không cãi lại, cậu biết dù nói như thế nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu, vậy nên cậu cũng không nói là mình đến bệnh viện. Nhưng không có ai ở nhà với Trương Triết Hạn, thành ra khiến cậu lo lắng, cũng may trong nhà có lắp camera, Cung Tuấn có thể trông chừng được Trương Triết Hạn.

-Tình trạng sức khỏe của cậu không tốt lắm, vết thương trên vai không ảnh hưởng gì tới gân cốt, nhưng những triệu chứng gần đây của cậu có chút không bình thường. Tôi khuyên cậu nên làm thêm vài kiểm tra cho chắc ăn.

Cung Tuấn gật đầu, đáng lẽ cậu định ở lại truyền nước hạ nhiệt theo lời bác sĩ nhưng qua camera, cậu lại thấy Trương Triết Hạn không biết vì sao mà đập vỡ đồ đạc. Vì sợ anh đi lung tung rồi dẫm vào thủy tinh nên cậu vội bắt xe về.

Về đến nhà là khung cảnh hỗn loạn, Cung Tuấn chạy vào, cũng may Trương Triết Hạn không sao?

-Tiểu Triết, có chuyện gì vậy?

-Cung Tuấn, em vừa đến bệnh viện đúng không? Tại sao em không nói cho anh biết? Em nghĩ anh mù rồi nên không lo được cho em đúng không?!

Cung Tuấn cũng không biết vì sao anh biết chuyện đó, có lẽ vì người nào đó nhận ra nên nói cho anh, cậu chỉ thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng cậu lại cố an ủi mình rằng chỉ là do anh lo cho mình, vậy nên cậu càng nhẹ giọng:

-Xin lỗi, là em không tốt, em không muốn anh lo lắng, từ bây giờ em đi đâu cũng đưa anh đi cùng, được không?

Cung Tuấn chỉ sợ đưa anh đến nơi nào anh cũng không nhìn thấy sẽ khiến anh càng thêm tổn thương.

-Cung Tuấn, chúng ta chia tay đi!

Cung Tuấn như không tin vào tai mình, chỉ vì vậy mà Trương Triết Hạn có thể phủi bỏ đi những ký ức đẹp giữa hai người, phủi bỏ đi những ngày tháng cùng nhau vượt qua sóng gió? Cậu muốn lên tiếng hỏi lại, nhưng cổ họng lại không phát ra được thành lời, mở miệng ra lại chỉ có cầu xin:

-Triết Hạn, là em không đúng, những cái gì làm anh khó chịu, em sẽ sửa lại, được không? Chúng ta đừng chia tay mà, em không muốn chia tay. Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, nhất định mọi chuyện sẽ ổn!

-Em nghĩ sẽ ổn sao? Hoàn toàn không ổn, cuộc sống sau này, em đã từng nghĩ tới chưa?!

Trương Triết Hạn đứng dậy đi lên phòng.

Vừa vào tới phòng, đóng cửa lại, mọi sự ngụy trang lạnh lùng đều biến mất, Trương Triết Hạn dựa vào trường, chận rãi trượt xuống, vừa nãy, nói những lời nhẫn tâm với cậu đều là anh cố ý, thực ra anh không hề tức giận, chỉ cảm thấy bất lực vì bản thân vô dụng. Vậy nên thời gian qua, anh luôn cố ý khiến cậu đau lòng, để cậu chủ động rời bỏ anh, nhưng Cung Tuấn trước sau vẫn kiên trì ôn nhu, khiến anh cũng đau lòng không kém. Mỗi lần nói ra lời tổn thương Cung Tuấn cũng là một lần anh tự cứa vào lòng mình.

-Tuấn Tuấn, xin lỗi em, nhưng anh quá vô dụng, không bảo vệ được em. Em bệnh, anh cũng không biết để đưa em đi bệnh viện, Tuấn Tuấn, sau này phải tìm người nào đó biết chăm sóc cho em.

-Anh sau này, chỉ có thể làm liên lụy đến em.

Cung Tuấn ở bên dưới vẫn bàng hoàng, nhưng cậu lại có trấn an mình rằng có lẽ anh chỉ nói trong lúc nóng nảy, đợi đến chiều sẽ bình thường lại thôi. Cậu ngồi xuống, thu dọn mảnh thủy tinh như trước, nước mắt ứ đầy làm mờ tầm nhìn, thủy tinh cũng vô ý cứa một đường vào ngón tay cậu, nhưng Cung Tuấn không cảm thấy đau, chỉ là nước mắt rơi ngày càng nhiều, hòa vào những giọt máu đỏ thẫm kia.

Cung Tuấn nấu bữa trưa, gọi Trương Triết Hạn xuống ăn, hai người đều im lặng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Trương Triết Hạn chậm rãi ăn, anh biết đây là bữa cuối cùng mình được thưởng thức tay nghề của Cung Tuấn, sau này sẽ không còn nữa.

Buổi chiều Cung Tuấn có lịch hẹn lấy kết quả khám sức khỏe, anh vào gặp riêng bác sĩ. Bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cho cậu, nhìn cậu thanh niên ngoan hiền còn có một phần trẻ con chưa tan hết, trên mặt thấy rõ vẻ tiều tụy, bỗng nhiên không biết mở lời thế nào.

-Cậu có đi cùng người thân không?

-Không, tôi là cô nhi.

Cung Tuấn lắc đầu, nhìn giấy chuẩn đoán. "Ung thư máu"? Cung Tuấn hơi đờ ra một chút, là ai khi còn trẻ cũng không chấp nhận được chuyện này cả. Nhưng cuối cùng, cậu lại không kích động như bác sĩ tưởng.

-Bác sĩ, đây là kết quả cuối cùng sao?

-Cậu đừng lo lắng, đây chỉ là chuẩn đoán, với lại ung thư chưa đến giai đoạn cuối, còn có thể khống chế.

Cung Tuấn nhớ lại một chuyện, khi mắt Trương Triết Hạn không nhìn thấy, cậu có hỏi bác sĩ, nếu cậu hiến giác mạc cho anh, anh có thể nhìn thấy lại không? Kết quả là có thể, nếu tương thích, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, bác sĩ không thể lấy giác mạc của một người khỏe mạnh để ghép cho người khác. Vậy nên Cung Tuấn nhìn lại bác sĩ:

-Tôi có thể hiến giác mạc không?

-Bệnh của cậu chưa đến nỗi phải tuyệt vọng như thế.

-Tôi không tuyệt vọng, chỉ là, tôi muốn hiến giác mạc của mình khi nó còn khỏe mạnh.

Cung Tuấn về nhà, thấy tiểu Vũ đang giúp Trương Triết Hạn kéo vali ra ngoài, cậu siết chặt bàn tay, thì ra anh đã quyết định từ lâu, như thế cũng tốt, cũng may cậu đã dặn bác sĩ tuyệt đối không để lộ chuyện mình bị bệnh và đăng ký hiến giác mạc cho bất cứ ai. Nhưng cậu vẫn cảm thấy mất mát.

-Anh định đi đâu?

-Về nhà.

Cung Tuấn hơi sững người một chút, chẳng lẽ đây không phải nhà anh sao? Nhưng cậu không hỏi ra tiếng, Trương Triết Hạn ngược lại có chút ngoài ý muốn, Cung Tuấn quá bình tĩnh, là cậu cũng quá mệt mỏi với anh hay đau lòng đến chết lặng, anh không nhìn thấy, cũng không biết cậu có đang khóc hay không.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn lên xe, kéo lên cửa kính, ở trong xe, anh mới có thể rơi nước mắt.

-Trương lão sư, anh làm thế để làm gì? Đâu phải anh không lo cho cậu ấy.

-Chính vì lo cho em ấy, tôi mới phải rời đi. Cậu có thể vừa kiếm tiền lại vừa lo lắng, vừa chăm sóc một người không nhìn thấy gì cả đời không? Em ấy bệnh, tôi không biết, không thể chăm sóc, thận chí còn không thể mang em ấy đi viện, sau này tôi cũng chỉ có thể liên lụy em ấy.

Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu, FA như cậu không hiểu nổi tư duy của những người có người yêu, nếu vẫn còn yêu nhau thì không phải chỉ ở bên nhau là được sao, lo nhiều vậy để làm gì!

Cung Tuấn mệt mỏi bước vào trong nhà, cậu nằm phịch xuống ghế sofa, sau đó bật dậy, lấy một quyển sổ nhỏ và một cái bút, lần lượt vạch ra từng việc một, cậu còn chuyện gì chưa làm nhỉ?

Diễn nốt bộ phim dang dở.

Lập di chúc quyên tài sản cho cô nhi viện nơi cậu từng sống.

Dạy tiểu Vũ nấu những món tiểu Triết thích ăn, tốt nhất là viết thành một quyển sách hướng dẫn nấu ăn.

Mua một ngôi nhà nhỏ ở quê.

Hiến giác mạc cho tiểu Triết.

Việc hiến giác mạc sẽ là việc cuối cùng cậu muốn làm, sau đó về quê, ở lại trong căn nhà kia, yên bình sống đến lúc thần chết đến, cũng không tệ. Cậu cũng nghĩ, cái giá cho mạng sống của anh là đôi mắt của anh, nhưng không ngờ, đó lại là đôi mắt của cậu, vô cùng đáng giá. Cung Tuấn lấy lại tinh thần, bắt đầu bằng việc viết công thức nấu ăn cho tiểu Vũ, sau đó, hẹn luật sư vào ngày mai, cậu còn nghĩ, có nên để lại vài chữ cho Trương Triết Hạn không nhỉ?

Trương Triết Hạn về nhà, cũng chẳng có tâm trạng nói cười, các bác sĩ nói vẫn đang tìm giác mạc cho anh, nhưng không nên hi vọng, vì giác mạc tương thích với anh khá ít, tỉ lệ có thể nhìn thấy cũng không cao. Vậy nên, Trương Triết Hạn nghĩ mình đã thu xếp một con đường lui vô cùng an toàn với Cung Tuấn, sau này nếu cậu có cưới người khác thì cũng không bị mang tiếng bạc tình, vì anh sẽ công bố người chia tay là anh.

Trương Triết Hạn vẫn theo dõi Cung Tuấn qua tin tức và qua tiểu Vũ, thỉnh thoảng vẫn rò rỉ tin Cung Tuấn bệnh hoặc ngất xỉu tại phim trường, Trương Triết Hạn cũng vô cùng sốt ruột, nhưng bản thân anh cũng không thể chạy đến ôm cậu vào lòng. Tin hai người chia tay khiến gới giải trí dậy sóng, nhưng Cung Tuấn chỉ nói một câu đơn giản:

-Duyên đã hết, chia tay trong yên bình cũng là một lối thoát, hi vọng sau này ai cũng sống thật tốt với con đường mình đã chọn.

Tuy người chống gậy nhận phỏng vấn công bố tin chia tay là Trương Triết Hạn nhưng mũi nhọn dư luận vẫn hướng về phía Cung Tuấn, nói cậu là một tên bạc tình, bỏ rơi bạn trai bệnh tật.

Trương Triết Hạn cảm thấy câu nói của Cung Tuấn có gì đó không bình thường, Tuấn Tuấn của anh có thể nói những câu như vậy sao, dường như cậu đang báo trước điều gì đó.

-Trương lão sư, anh mau xuống ăn cơm đi.

Trương Triết Hạn đi xuống bếp, một thời gian không nhìn thấy gì cũng khiến các giác quan của anh nhạy bén hơn, dần dần quen với bóng tối. Vậy nên anh có thể nhận ra những món tiểu Vũ nấu, hương vị càng ngày càng giống Cung Tuấn, nhưng vẫn rất khác, thức ăn Cung Tuấn nấu luôn rất khác biệt.

Tin tức khiến Trương Triết Hạn hoảng hồn tiếp theo là Cung Tuấn rút khỏi showbiz ngay sau khi bộ phim vừa kết thúc, vì lý do riêng, nhưng khắp các tờ báo đều nói rằng lý do chính là sức khỏe cậu không đảm bảo và không chịu nổi công kích của báo chí, rất nhiều nhãn hàng cũng hủy hợp đồng với cậu.

Tuấn Tuấn, sao em lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy?

Tiểu Vũ cũng bất ngờ không kém, nhưng khi cậu theo lời Trương Triết Hạn đi tìm Cung Tuấn thì đã không thấy cậu đâu.

Cung Tuấn gạch từng dòng, từng dòng trong cuốn sổ của mình, chỉ còn một việc, hiến giác mạc cho Trương Triết Hạn. Ngay chiều hôm đó, gia đình của Trương Triết Hạn nhận được tin đã tìm thấy giác mạc phù hợp.

-Nếu tôi nhìn thấy, tôi nhất định sẽ tìm lại Cung Tuấn, xin lỗi em ấy.

Trương Triết Hạn trải qua cuộc phẫu thuật, anh ngồi ở trên giường, khi băng vải trắng quấn trên mắt rơi xuống, anh từ từ mở mắt, đôi mắt yếu ớt dần thích nghi với ánh sáng.

Ánh sáng quá mức chói lọi hoặc đôi mắt anh đã lâu không tiếp xúc với nó, trở nên vô cùng nhạy cảm, Trương Triết Hạn giơ tay lên che mắt, từng ngón tay hiện rõ trước mắt anh, rồi đến ba mẹ, tiểu Vũ.

Anh nhìn thấy rồi, ánh sáng cuối cùng cũng quay lại rồi.

Trương Triết Hạn cầm lấy cái gương, ngắm nhìn đôi mắt của mình, chợt lại thấy vô cùng quen thuộc, không hiểu sao ngay lập tức, anh lại nhớ tới ánh mắt Cung Tuấn nhìn mình, ánh mắt đó anh không thể nào quên, vì anh thích đắm chìm trong ánh mắt vừa làm nũng lại có sự ỷ lại vô hạn đó.

-Tiểu Vũ, có tin gì về Tuấn Tuấn không?

-Không có ạ, cậu ấy như biến mất vậy.

Tiểu Vũ đã nhiều lần tìm nhưng vẫn không thấy Cung Tuấn ở đâu, trừ lúc dạy nấu ăn cho tiểu Vũ thì hai người không gặp nhau, điều kỳ lạ hơn là tất cả mọi người cũng không ai biết Cung Tuấn ở đâu.

-Biến mất? Một con người lớn như vậy, làm sao biến mất được?

Từ khi Cung Tuấn biến mất, vô cùng nhiều lời đồn đoán về cậu, còn có tin đồn cho rằng cậu đã chết, nhưng không muốn là kinh động mọi người nên không công bố, vậy nên cũng có rất nhiều phóng viên đến tìm Trương Triết Hạn, để hỏi anh tin tức của Cung Tuấn. Thậm chí có một người quay cảnh một tang lễ diễn ra ở bệnh viện, không hề có người thân nào bên cạnh, cô đơn bị đưa vào lò hỏa thiêu, người đó nghi ngờ đây chính là đám tang của Cung Tuấn.

Tin tức đưa lên, kéo theo một hồi sóng gió, một trận thương tiếc tràn lan trên mạng xã hội, mong cậu an nghỉ.

Trương Triết Hạn hoảng sợ vô cùng, anh không tin những gì người ta nói ngoài kia, nhưng một nữa lại không thể không tin, nhất là những tin đồn về sức khỏe Cung Tuấn càng ngày càng đáng sợ, càng quá đáng. Nhưng Trương Triết Hạn biết đó không hoàn toàn là lời đồn đoán. Anh đã nhiều lần hỏi bác sĩ, người hiến giác mạc cho anh là ai, câu trả lời chỉ có một:

-Chúng tôi tôn trọng ý muốn không tiết lộ của bệnh nhân!

Trương Triết Hạn càng khẳng định, đó là Cung Tuấn, nhưng bác sĩ làm sao có thể lấy giác mạc của một người đang khỏe mạnh để thay cho anh? Trương Triết Hạn sợ hãi thật rồi, anh thậm chí còn tìm đến chủ nhân của bài đăng kia, hỏi chỗ chôn cất người trong video, nhưng hắn nói không biết, bệnh viện không chỉ giao một mình người đó cho nhà tang lễ, nên hắn không biết.

Lần thứ n, Trương Triết Hạn đến gặp tiểu Thất, cô mới đưa anh một lá thư, cũng không còn hơi sức ghét bỏ nữa, chỉ nói vỏn vẹn:

-Đến nhanh còn kịp.

Sau cùng, cô không nhẫn tâm thấy Cung Tuấn chết trong cô đơn, một người con trai tốt như vậy, không đáng chịu cảnh này. Trong bức thư chỉ lưu lại mấy chữ.

"Tiểu Triết, khi anh trong phòng phẫu thuật, em đã cầu xin đổi bất cứ giá nào để anh được bình an, em không biết, cái giá đó lại là đôi mắt của anh. Nhưng dù như thế, em vẫn muốn đổi, vì em thật sự rất ích kỉ, em không muốn bị anh bỏ ở lại. Nhưng thật may, ông trời cho em chọn lại lần nữa, em liền chọn đổi đôi mắt của mình, anh cũng không cần áy náy. Em không nghĩ cho anh biết điều này đâu, nhưng lỡ một ngày anh biết em là người hiến giác mạc cho anh, thì anh hãy nhớ, thế giới này vô cùng đẹp đẽ, anh đang thay em nhìn nó, hãy cho em biết thế gới vẫn tươi đẹp như thế và anh không có bất kỳ lỗi nào cả.

Yêu anh: Cung Tuấn."

-Tiểu Thất, nói cho tôi biết, em ấy thế nào rồi?

-Anh ấy mắc bệnh ung thư máu, nếu anh muốn xem anh ấy đã thành cái dạng gì thì tự mình nhìn xem, phải nhìn cho thật rõ đó.

Trương Triết Hạn phóng xe như bay, hai mắt đỏ bừng, sao anh có thể hồ đồ ngốc nghếch không nghĩ đến cảm nhận của Cung Tuấn khi anh rời đi. Cung Tuấn là cô nhi, một tuổi thơ vô cùng thiếu thốn, anh lại là người thân duy nhất của cậu, nhưng cuối cùng anh lại chọn cách bỏ đi. Những cũng may, anh cảm tạ trời, anh vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian, Cung tuấn chưa chết.

Sao anh có thể nhẫn tâm đến thế, ngu ngốc đến vậy?!

Sao anh có thể nghĩ không thông mà cáu gắt với cậu, bỏ đi ngay trước mặt cậu?!

Sao anh biết cậu bị bệnh mà không hỏi thật kỹ, rốt cuộc là bệnh gì?!

Nhưng cuối cùng, may mắn lại mỉm cười với anh, dù đó là may mắn dồn cả phần đời sau này của anh lại cũng không hề gì, quan trọng là Cung Tuấn còn sống thôi!

Trương Triết Hạn phóng xe như bay trên đường, không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, phải nhận bao nhiêu biên lai phạt, cuối cùng, anh cũng đến một vùng quê vắng người. Trương Triết Hạn xuống xe, chạy như bay vào, gặp ai cũng hỏi thăm, cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến, anh đã thở không ra hơi.

Một căn nhà nhỏ trên một mảnh đất rộng, xung quanh rào một hàng rào đơn giản, với cánh cổng cũng không lấy gì làm cao lắm. Người anh muốn nhìn thấy nhất đang cầm một cây gậy dò đường, gõ trên đất, tay cầm mấy cây rau non, những cây nhỏ bị cậu vùi xuống đất, không ngay hàng thẳng lối.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống, Cung Tuấn lại mặc một bộ quần áo dài, vốn là của cậu nhưng lại rộng thùng thình, trông đặc biệt gầy gò, tay sờ sờ xuống đất tìm chỗ trồng rau.

Trương Triết Hạn dẩy cổng bước vào, Cung Tuấn khẽ nghiêng đầu, đôi môi tái nhợt, mỉm cười:

-Xin hỏi vậy?

Trương Triết Hạn tiến lại gần, nắm lấy hai tay cậu, Cung Tuấn hơi nghi hoặc một chút, mất tự nhiên thử giật tay mình ra nhưng đôi tay kia lại nắm chặt thêm, mặc tay cậu lấm lem đất. Trương Triết Hạn nhìn hai bàn tay trắng xanh, gầy gò và nhợt nhạt trong tay mình, không nói lên lời, cả người cậu đều mang vẻ mỏng manh và yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.

-Tuấn Tuấn...

Cung Tuấn đương nhiên nhận ra giọng nói kia là của ai, cậu lấy hết sức giật tay mình ra:

-Trương Triết Hạn, chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, nếu chỉ còn là đồng nghiệp, anh không chê thì mời vào nhà uống chén nước.

Cung Tuấn quay người, dịnh bước vào nhà, nhưng bị Trương Triết Hạn chặn lại.

-Tuấn Tuấn, xin lỗi, là lỗi của anh, anh tới đưa em về, đồng ý về cùng anh, được không?

-Tôi đang sống rất tốt, tại sao lại phải về?

Cung Tuấn thật ra cũng vô cùng bất ngờ và vui mừng khi Trương Triết Hạn xuất hiện ở đây, nhưng cậu cũng cảm thấy chua xót, cậu không chắc mình có đủ cam đảm cùng Trương Triết Hạn vượt qua khó khăn một lần nữa không. Trương Triết Hạn không ngạc nhiên về việc cậu bị mù, chứng tỏ anh biết người hiến giác mạc cho mình là cậu rồi.

-Tuấn Tuấn, anh sai rồi, cho anh cơ hội chăm sóc em được không?

-Tôi không cần ai chăm sóc, cũng không muốn liên lụy đến anh.

Trương Triết Hạn nhận ra, đây là những lời anh từng nói với cậu, đang muốn lên tiếng, thì lại nghe cậu nói tiếp:

-Không chỉ mắt tôi không nhìn thấy, mà tôi cũng không sống được bao lâu nữa, anh có hiểu không?

Tức thì, Trương Triết Hạn hoảng sợ, vội ôm chầm lấy cậu. Cung Tuấn cảm nhận rất rõ, người ôm mình đang run rẩy, có giọt nước rơi trên vai cậu, hơi thở nóng rực kia phả vào một bên cổ.

-Tuấn Tuấn, em không được nói linh tinh! Em không có chuyện gì cả, chỉ là một chút bệnh vặt, chúng ta trở về chữa bệnh được không? Em không sao đâu, là lúc trước anh không tốt, em chỉ cần quay về và tĩnh dưỡng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả.

Trương Triết Hạn càng thêm hận bản thân mình có bao nhiêu tàn nhẫn mới muốn bỏ rơi cậu, trong khi chỉ cần nghe những lời này từ cậu, tim anh lại vô cùng đau đớn.

-Bệnh vặt? Có thể chữa sao? Anh có biết ung thư máu nghĩa là gì không?

-Có thể, anh đã hỏi bác sĩ rồi, chúng ta tìm người ghép tủy! Chúng ta cùng nhau chữa bệnh, tệ hơn thì chúng ta cùng tìm người hiến tủy, để anh chăm sóc em! Tuấn Tuấn, đừng nói những lời làm anh sợ!

Cung Tuấn muốn hỏi lại, vậy lúc trước anh không làm em sợ sao, nhưng lại thấy cả người Trương Triết Hạn càng ngày càng run rẩy, lời nói ra đến miệng lại bị cậu nuốt trở về. Cậu biết Trương Triết Hạn là đang sợ hãi thật sự, trừng phạt anh như vậy đã đủ chưa?

-Anh suy nghĩ kĩ chưa? Dù sao thì từ bây giờ, anh có giấu diếm điều gì, tôi cũng không nhìn thấy, không biết, vậy nên người sợ phải là tôi mới đúng. Trương Triết Hạn, bây giờ tôi cũng hiểu cảm giác của anh, nếu tôi theo anh về nhà, tôi thực sự giao hết tất cả những gì mình có vào tay anh rồi, sẽ chẳng ai cứu được tôi nữa.

-Tuấn Tuấn, anh phải làm sao thì em mới chịu tin anh, tha thứ cho anh?

-Tôi không giận anh, anh cũng không cần áy náy, đôi mắt cũng chỉ là thứ giúp anh nhình thấy thế giưới này, anh thay tôi nhìn là được rồi.

-Thà rằng em đánh anh, mắng anh, giận anh, anh cũng không sợ như lúc này. Tuấn Tuấn, anh đưa em về nhà, chúng ta làm lại được không?

Cung Tuấn cũng không còn hơi sức làm mình làm mẩy nữa, anh đã hối hận đến mức này, cậu không muốn dằn vặt cả hai thêm nữa. Cung Tuấn nhẹ nhàng quay vào nhà khiến Trương Triết Hạn cũng không biết nên phản ứng thế nào, đành đi theo cậu. Vào đến nhà, mọi vật đều ngăn nắp, Cung Tuấn đi vo gạo nấu cơm, Trương Triết Hạn thật muốn ngăn lại, nhưng không biết phải làm thế nào, đến khi cậu đi đun nước thì thật sự không nhịn được nữa.

-Tuấn Tuấn, để anh, em làm vậy rất nguy hiểm, nhỡ bị bỏng thì sao?

-Trương Triết Hạn, tôi vẫn chưa vô dụng đến mực đó!

Trương Triết Hạn giật mình nhìn cậu, Cung Tuấn không tức giận nhưng anh lại thấy sợ, từng lời nói kia nặng tựa mấy chục cân, đè vào lòng anh, Trương Triết Hạn dè dặt, cẩn thận nói từng chữ:

-Không phải em vô dụng, xin lỗi, là anh quá lo lắng cho em.

-Bây giờ anh mới biết đó là lo lắng?

-Anh xin lỗi.

Cung Tuấn đi đến một cái tủ gỗ đơn sơ, lấy ra hồ sơ bệnh án đưa cho Trương Triết Hạn.

-Anh đọc kỹ đi, rồi hẵng quyết định, căn bệnh này thực sự chẳng hứa trước được diều gì, không hứa được khỏe mạnh, không hứa được sống lâu, lại càng chẳng hứa được tung tăng đây đó, sẽ rất mệt mỏi, sẽ bất lực, anh cứ suy nghĩ đi. Em không giận anh, anh cũng không cần áy náy, em chỉ là cho anh chọn lại, bây giờ hẵng còn kịp.

-Còn kịp cái gì?

Trương Triết Hạn nuốt nước bọt hỏi lại:

-Kịp coi như không quen biết nhau, anh có thể quên tất cả, làm lại từ lúc anh bước chân vào thế giới giải trí, là một còn hùng ưng kiêu ngạo sải cánh.

-Còn em thì sao?

-Sống cuộc sống mình thích, em tất nhiên sẽ không buông bỏ bản thân mình, anh có thể yên tâm.

-Em không cần anh nữa sao? Vậy để anh bám lấy em được không? Anh không cần gì cả, chỉ cần ở bên cạnh em thôi, chúng ta không làm diễn viên nữa, chúng ta cùng nhau đi khắp nơi chạy chữa cho em!

Cung Tuấn mỉm cười:

-Tài sản của em đã quyên hết cho cô nhi viện rồi.

Chữa trị ung thư rất tốn kém, lúc đó Cung Tuấn đã tuyệt vọng thế nào mới không chừa chút đường lui nào cho mình như thế. Cung Tuấn yên lặng chờ đợi câu trả lời, cuối cùng lại nghe thấy tiếng thút thít.

-Triết Hạn, đừng khóc! Chỉ là lần này, nếu sau anh còn làm em tổn thương nữa thì sẽ không có cơ hội nhìn thấy em đâu.

-Cung Tuấn, thật xin lỗi, anh... lúc đó...

-Được rồi, em nói không giận anh, anh còn không tin hả? Thôi được, em cho anh một cơ hội, giúp em thu dọn đồ đạc đi.

-Để anh gọi tiểu Vũ đến đón, anh... lái xe nhận nhiều biên lại phạt quá, chắc... không lái xe về được nữa rồi.

Trương Triết Hạn bật cười, cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng trái tim mình. Cung Tuấn có thể không hứa trước được sẽ bên Trương Triết Hạn đến hết đời, nhưng sẽ sống thật vui vẻ bên Trương Triết Hạn bất cứ lúc nào có thể.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

17.09.23

Cái đoản này lâu lắm rồi thì phải, nhưng hình như tôi chưa đăng lên, cảm thấy văn phong còn non quá, nhưng nhà sắp mốc rồi, đăng đại vậy.

À, các cô có biết tui đã làm gì với cây son dưỡng của tôi không? Tôi để quên nó trong túi váy, tống hết vào máy giặt ạ. Sáng hôm sau phơi quần áo, ôi thơm ngát thơm, mùi hương mà tui yêu quý nhất, tui cũng không nghĩ ra vì sao quần áo thơm thế, cho đến khi tìm thấy cây son trong túi. Ôi bị giặt cho bay mùi luôn ạ, cây son không còn một mùi gì.

Vẫn may chỉ là son dưỡng, không phải son đỏ, không thì bay luôn mấy bộ quần áo công sở.

Ôi não rất có ích, các cô có thấy nó không, bảo nó về giùm tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip