(Hạn Tuấn) Em sẽ luôn đỡ lấy anh

-Tuấn Tuấn, mệt không?

Phim trường náo nhiệt cũng chẳng ảnh hưởng đến hai người đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt kia, Cung Tuấn chạy về phía Trương Triết Hạn, cậu cũng không mất thời gian thoát vai nữa, vì cậu biết luôn có Trương Triết Hạn đợi mình.

-Nóng quá, nóng quá!

Cung Tuấn chạy lại, nhanh tay lấy luôn cốc nước đá đưa lên định uống, nhưng Trương Triết Hạn nhanh tay giữ lại:

-Không được uống nước đá.

Cung Tuấn cười cười hạ cốc nước xuống, bắt đầu bật chế độ làm nũng, hai mắt to tròn như con cún con nhìn Trương Triết Hạn, cậu cũng không phải nhất định phải uống nước đá, chủ yếu là muốn xem tiểu Triết của cậu đối với cậu có bao nhiêu định lực.

-Lão Trương, trời nóng quá mà!

Trương Triết Hạn làm sao không biết, nhưng thể lực của Cung Tuấn không được như anh, động tý là ốm, đã đau họng còn cứ gào lên hát, thành giọng khàn nhưng vẫn lệch tông như thường, và cuối cùng là mất giọng phụng phịu nhìn anh. Vậy nên Trương Triết Hạn mặt không đổi sắc nhấc cốc nước đá ra khỏi tay Cung Tuấn, thay bằng bình giữ nhiệt, nước cũng chỉ còn hơi âm ấm, thì thầm vào tai cậu:

-Uống nước lạnh rồi đau họng, đợi đến giường, có kêu đến mất giọng anh cũng không tha.

Cung Tuấn nháy mắt đỏ mặt, lùi xa Trương Triết Hạn một bước, hai tay bịt lấy đôi tay đỏ bừng, quẫn bách nhìn anh. Trương Triết Hạn nhìn thấy, ngửa cổ ha ha cười, nụ cười kết hợp liền mấy sắc thái, từ hi hi, ha ha, đến hô hô, hí hí.

-Triết Hạn, mau ra quay cảnh của cậu!

-Vâng, em ra đây ạ.

Cung Tuấn đương nhiên cũng đi cùng, đây là cảnh diễn trên cao có dùng dây cáp, tuy núi giả không cao lắm nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, nhìn chằm chằm nhân viên đạo cụ buộc dây cáp xung quanh eo anh.

-Action!

Trương Triết Hạn cầm kiếm, chuẩn bị tư thế đu dây qua, ra đến giữa, anh đột nhiên cảm thấy một tiếng tách sau lưng, sau đó là cảm giác không trọng lực bủa vây, anh cũng nhìn thấy mọi người, trong đó có cả Cung Tuấn hốt hoảng nhìn mình.

Ngoài Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn là người đầu tiên phát hiện ra bất thường, cậu không kịp suy nghĩ, lấy hết sức lực lao đến đỡ người đang rơi từ trên cao xuống kia.

-Tuấn Tuấn, tiểu Triết!

Cung Tuấn nghe thấy rõ tiếng hai trợ lý hốt hoảng gào to, lại nhìn mờ mờ phía trên có người nằm đè lên mình, vậy là cậu đỡ được anh rồi đúng không?

-Tuấn Tuấn, đừng dọa anh! Tuấn Tuấn!

Trương Triết Hạn sau khi ý thức được người vừa đỡ mình là ai, vội vàng nhổm dậy, mặc kệ xây sát ở đầu gối, lay lay cậu. Mọi người vây quanh đã có người tỉnh táo gọi cứu thương, còn lại nín thở vì lo lắng mà nhìn cậu. Dưới đầu cậu, một dòng máu nhỏ tràn ra, tuy không lớn, nhưng lại thấm vào mảng cỏ xung quanh, vô cùng dọa người, nhất là Trương Triết Hạn, khiến anh càng rối, nhưng lại không dám ôm cậu lên, chỉ sợ cậu còn bị thương ở chỗ nào nữa.

-Tuấn Tuấn, em mau tỉnh lại cho anh!

-Tiểu Triết... anh có sao không...?

-Không sao, thằng ngốc này, em giữ tỉnh táo cho anh!

-Tốt quá...

Cung Tuấn cảm thấy mọi vật trước mặt đều xoay tròn, mọi âm thanh cũng dần đi xa, cuối cùng là mất đi ý thức. Trương Triết Hạn điên cuồng gọi cậu cho đến khi nghe tiếng xe cứu thương, anh cũng bỏ tất cả mà theo cậu lên xe, còn cố gắng gọi tỉnh cậu.

-Tuấn Tuấn, mau tỉnh dậy, không sao rồi.

-Tuấn Tuấn, em đừng dọa anh!

-Tuấn Tuấn, trả lời anh đi.

Cung Tuấn được đẩy vào phòng cấp cứu, Trương Triết Hạn cũng lo lắng đứng bên ngoài, im lặng không nói chuyện, cũng không động đậy.

‐---------------------------------------------------------------------------

Trương Triết Hạn đờ đẫn nhìn những giọt dịch thể lạnh lẽo chảy vào tĩnh mạch Cung Tuấn, cậu nằm đây hai ngày, anh cũng ở đây canh chừng cho cậu đúng hai ngày, bỗng nhiên ngón tay Cung Tuấn động đậy, đánh thức thần chí đã có điểm đờ đẫn của Trương Triết Hạn khiến anh bật dậy:

-Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, em tỉnh rồi phải không?! Mau trả lời anh!

Trương Triết Hạn dùng bàn tay che lên mắt Cung Tuấn để cậu không bị chói, nín thở chờ đợi đôi mắt cún con kia mở ra.

-Tiểu Triết...

-Em cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi, còn khó chịu chỗ nào không?

-Em không sao.

-Chờ anh đi lấy ít nước.

Trương Triết Hạn nghe giọng cậu hơi khàn, quay người rót nước, Cung Tuấn gượng ngồi dậy, lại bị chóng mặt mà ngã về một bên.

Choang!

Trương Triết Hạn đánh rơi ly nước, quay lại đỡ cậu, Cung Tuấn nương theo lực đỡ của Trương Triết Hạn, dựa vào đầu giường, xoa xoa thái dương đau nhức.

-Sao thế, em đau đầu à, có cần gọi bác sĩ không?

-Không cần, đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Em còn dám hỏi?! Ai mượn em chạy ra đỡ anh, em có biết em làm anh sợ thế nào không hả?!

Trương Triết Hạn hai mắt đột nhiên đỏ, nhớ lại lúc đó, sau đầu của Cung Tuấn còn chảy máu, mà cậu bất tỉnh ngay trước mặt anh, anh gọi thế nào cũng không phản ứng. Lúc đó anh sợ đến mất hết năng lực kiềm chế, chỉ muốn ôm chặt cậu không cho ai động vào, may mắn lúc đó đạo diễn nói với anh:

-Không sao, cậu mau buông Cung Tuấn ra, xe cấp cứu tới rồi, đến bệnh viện là không sao nữa, biết không?

Trương Triết Hạn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

-Em xin lỗi, nhưng đó em không thể nào trơ mắt nhìn anh rơi xuống được.

-Em còn dám nói! Nhìn thấy em nằm yên, anh còn sợ hơn chính mình rơi xuống. Em có biết độ cao đó cộng với sức nặng của anh là bao nhiêu không?!

Cung Tuấn biết anh sẽ không buông tha cậu, đành nói lảng sang chuyện khác.

-Hôm đó dây cap bị sao vậy, hay tổ đạo cụ làm không cẩn thận.

-Tổ đạo cụ đã kiểm tra lại trước khi anh quay rồi, có kẻ nào đó đã đâm sau lưng anh.

-Vậy thì phải tìm ra kẻ đó, cứ để như vậy thì anh sẽ gặp nguy hiểm.

-Anh đã phó thác cho đạo diễn rồi, việc này đương nhiên phài làm sáng tỏ, người bị thương là em mà. Em không cần lo lắng, dưỡng bệnh quan trọng hơn.

Trương Triết Hạn cầm tay Cung Tuấn, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu:

-Em dọa chết anh rồi, hứa với anh, tuyệt đối không được có lần sau! Không được làm anh sợ như hôm trước nữa! Anh không nói giỡn với em đâu!

-Được, em hứa!

Trương Triết Hạn hài lòng đỡ cậu nằm xuống nhưng Cung Tuấn biết cậu không thực hiện được lời hứa đó, làm gì có anh ngăn được bản năng bảo vệ người mình yêu. Lần sau anh có ngã, cậu cũng sẽ đỡ, có ngã từ trên cao bao nhiêu thì cậu vẫn sẵn sàng làm đệm, và cậu biewts, anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip