(Hạn Tuấn) Thanh xuân vườn trường

Tui thử viết một đoản thanh xuân vườn trường, không biết có nàng nào mong đợi không? Đùa thôi chứ tui viết đoạn này tặng cho nàng CongGiauNguyen nha.

Cảm ơn nàng vì đã bình luận truyện của tui, lúc tui xem thì có mỗi bạn bình luận chương "Xoa dịu" ấy, mà chương đó mình viết lúc mà mình stress đến mức gần như trầm cảm ấy, và mình cũng biết là chương đó không được chất lượng lắm.

Nói chung là cảm ơn nàng nha!
------------------------------------------------------------------

-Fair play!

-Trương Triết Hạn! Wao!

Đường bóng ba điểm của Trương Triết Hạn vẽ ra một vòng cung hoàn hảo trên không rồi chui tọt vào rổ đã cứu đội một bàn thua trông thấy. Trận đấu giữa hai đội ngang tài ngang sức quá gay cấn đến mức những khán giả xung quanh không dám chớp mắt, đây cũng là trận chung kết giữa hai trường trung học nên sự hưng phấn của cả thầy và trò luôn ở mức cao trào.

Sau trận đấu, đội bóng của trường Trương Triết Hạn đạt giải nhất, anh được cả đội vui mừng ôm lấy rồi tung lên cao. Anh chợt nhìn thoáng qua khán giả cũng đang ôm nhau, chỉ trừ ra một cậu học trò đang nhìn anh với đối mắt phát sáng, đồng phục kia cũng là học sinh trường mình rồi.

Không hiểu sao Trương Triết Hạn lại vô thức nhớ rõ khuôn mặt đó, nụ cười cùng ánh mắt đó, rạng rỡ hơn cả những người chiến thắng.

Buổi trưa ăn liên hoan xong, Trương Triết Hạn quay về trường để chuẩn bị tiết học buổi chiều, là tiết thể dục, trùng với học sinh lớp 10A1, nhưng anh được đặc cách cho nghỉ, ai lại bắt một người vừa vô địch buổi sáng tiếp tục tập ném bóng vào rổ vào buổi chiều chứ?

Trương Triết Hạn nhàn rỗi nhìn sang khối mười bên kia, không ngờ trùng hợp lại thấy được cậu nhóc lúc sáng đang tập bóng với lớp. Ừm, chiều cao lý tưởng, chân dài tay dài, tập trung cao độ nhưng Chân! Tay! Không! Phối! Hợp!

Thế thì tập bóng cái kiểu quái gì?!

Trương Triết Hạn không đành lòng nhìn cậu lóng ngóng đến tội nghiệp kia, đành xin phép giáo viên sang hỗ trợ em nó, vừa hay lớp kia cũng đang vắng giáo viên.

Trương Triết Hạn vừa sang, lập tức bị cả lớp 10A1 bao quanh, liên tục gọi đàn anh, mà chỉ có cậu nhóc kia vẫn lóng ngóng tập bóng. Anh xua mọi người tiếp tục tập rồi đi thẳng đến chỗ cậu nhóc kia.

-Có cần anh tập cùng không?

Cung Tuấn ngẩng lên, thấy trước mặt mình là đội trưởng đội bóng lớp 12, vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, cũng không biết lên tiếng thế nào, nhưng nụ cười kia quả thật quá thân thiện.

-Đàn... đàn anh?

-Em tên là gì?

-Cung Tuấn ạ.

Trương Triết Hạn không hỏi thêm gì nữa, tỉ mỉ dạy Cung Tuấn cách cầm bóng, cách lấy đà, cách chạy, nhảy, truyền bóng, rồi ném. Anh phát hiện ra, Cung Tuấn còn có một vòng eo thon thả dẻo dai mà sao nhìn cậu chơi bóng vẫn cứ ngộ thế nhỉ?

Nhưng mà ngộ nghĩnh một cách đáng yêu mới chết chứ!!!

Sau này, Trương Triết Hạn vẫn nhớ lại lần đầu tiên thấy Cung Tuấn tập bóng mà tủm tỉm cười.

Buổi tối, Trương Triết Hạn lại một mình ra sân bóng, bình thường thì cả đội ra tập, nhưng hôm nay là ngày họ chiến thắng, họ có quyền tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi, nhưng Trương Triết Hạn thì khác, anh không muốn ngủ quên trên thành công.

Sân bóng vắng vẻ lại có một người đang hăng say tập bóng, dáng vẻ ngộ nghĩnh đó không thể là ai ngoài Cung Tuấn được. Cung Tuấn vừa thấy bóng anh liền dừng lại, vẫy tay gọi:

-Đàn anh! Anh cũng đến tập bóng à?

-Ừ, em cũng chăm chỉ thật.

Cung Tuấn ngượng ngùng gãi tai.

-Cũng không phải, lớp em sắp có trận thi đầu đầu tiên, em không muốn là hố đen của đội. Ít nhất em cũng muốn thành người hỗ trợ thật tốt cho người ghi bàn như anh vậy.

Cậu nhóc này, chỉ muốn hỗ trợ người khác thật tốt mà sao nụ cười lại rạng rỡ vậy, còn chăm chỉ hơn cả vai chính nữa.

-Đội của anh chơi với nhau rất lâu rồi, quan trọng là em phải hiểu họ, hiểu được ý muốn của họ và xác định được đường bóng nào thuận tiện cho họ nhất, vì phong cách chơi của mỗi người đều không giống nhau.

Cung Tuấn gật đầu như trống bỏi, ngập ngừng:

-Hay là anh để em thử hỗ trợ anh đi.

-Được, vậy nhờ vào em.

Cả hai tập đến mệt lử rồi kéo nhau ra quán nước sau trường, gọi mỗi người một cốc nước chanh đường mát lạnh, cười đùa một hồi rồi mới về ký túc xá.

Trường cấp ba tổ chức một buổi sinh hoạt chung cho toàn trường với các trò vận động và Cung Tuấn với chiều cao nổi bật, thân hình hoàn hảo đẹp mắt được chỉ điểm lên chờ cặp, các học sinh khối mười và mười một đã có kinh nghiệm thì xác định lên đây là làm trò cười rồi.

Trò chơi của Cung Tuấn là nhảy bao bố, hai người một đội, mỗi người đứng trong một bao tải to được buộ lại voeis nhau và nhảy và một trong hai người ngã sẽ quay lại vạch xuất phát, đội đến đích đầu tiên thì thắng.

Trương Triết Hạn cười không ra hơi, với khả năng chân tay không phối hợp của người kia thì thua chắc rồi. Vậy nên khi người dẫn chương trình hỏi ai bắt cặp với Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn lập tức giơ tay.

Tiểu Vũ kinh ngạc:

-Triết Hạn, ông thích làm trò cười từ khi nào vậy?

-Đâu có, tôi chỉ muốn cứu người.

Trương Triết Hạn lên đứng cạnh Cung Tuấn khiến cậu vô cùng cảm động. Chưa kịp lên tiếng thì người dẫn chương trình lại đi ra:

-Vì trò chơi này quá dễ nên chúng tôi quyết định tăng độ khó, đó là người này sẽ nắm lấy bao bố của người kia rồi nhảy.

Cả sân trường vỡ òa trong tiếng cười, đủ mọi biểu cảm, trời ơi ban tổ chức chơi vậy thì ai chơi lại?

Lần này, Trương Triết Hạn lại trở thành hố đen, vì một khi anh đã cười là không dừng lại được. Các đội khác cũng thoát khỏi cảnh nhảy không quá ba bước lại kéo nhau ngã khiến học sinh bên dưới cười bò, vậy nên thật lâu trò chơi vẫn không kết thúc.

Nhưng không biết là do hai người may mắn hay có khả năng phối hợp xuất thần mà vẫn về nhất, sau đó hai người không dám tham gia thêm một trò nào nữa.

Qua thời gia vui vẻ là quãng thời gian chạy nước rút ôn thi đại học của khối 12, tuy thời tiết nóng nực nhưng Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ vẫn đóng đô trong phòng tự học của trường.  Trước mặt Trương Triết Hạn là năm sáu nữ sinh chìa ra cốc nước mát lạnh nhưng Trương Triết Hạn chỉ nhẹ nhàng từ chối:

-Cảm ơn, anh nhờ người đi mua nước rồi.

Vừa nói xong thì Cung Tuấn đã xuất hiện ở cửa với hai cốc nước size lớn, cậu nhìn Trương Triết Hạn bị bao vây bởi nữ sinh, trên tay họ đều là nước táo bạc hà, nhanh nhẹn giấu hai cốc trà đào cam sả của mình ra sau lưng. Thôi rồi, chỉ có cậu không biết anh thích nước táo bạc hà thôi. Đang loay hoay ở cửa thì cậu nghe tiếng Trương Triết Hạn gọi, đành phải đi vào.

-Nhanh một chút, anh khát sắp chết rồi!

Trương Triết Hạn cắm ống hút, hút một hơi thỏa mãn, lại nhìn Cung Tuấn cứ lóng nga lóng ngóng.

-Sao thế?

-Đàn anh... anh thích nước táo bạc hà à?

-Trước kia thôi, giờ anh thích trà đào cam sả hơn.

Cung Tuấn lập tức cười không thấy tổ quốc đâu, Trương Triết Hạn mỉm cười, cậu nhóc này, sao lại đơn thuần đến vậy chứ? Cung Tuấn ngồi không có việc gì làm, lấy bút vẽ một khuôn mặt nháy mắt lên thành cốc, vừa vẽ xong đã thấy người kia chọc chọc tay cậu.

-Vẽ cho anh nữa!

Đợt ôn thi này, Trương Triết Hạn không thấy nóng, cũng không khát vì luôn có một người sẵn sàng tiếp tế trà đào cam sả, mà lần nào cốc trà đào cam sả của anh cung có đôi có cặp.

Thấm thoắt lại đến ngày đội bóng của Cung Tuấn ra sân, Trương Triết Hạn kèm cặp cho Tiểu Vũ rrong thư viện cũng đứng ngồi không yên.

-Không được rồi, với tư cách là một đàn anh gương mẫu, một HLV riêng, tôi không thể bỏ mặc em ấy.

-Này, vậy ông định bỏ mặc thằng bạn thân chơi với ông từ tiểu học ôn bài một mình à?

Tiểu Vũ vừa nói xong thì bóng dáng Trương Triết Hạn cũng mất hút, chỉ để lại một câu: "Tối nay học tiếp!" Khiến Tiểu Vũ cũng phải gấp sách vở chạy theo.

Trương Triết Hạn đến kịp lúc trận đấu bắt đầu, Cung Tuấn nhìn thấy anh liền tươi cười đưa cả hai tay lên vẫy. Trương Triết Hạn không nhìn mà lấy tay đẩy đẩy Tiểu Vũ.

-Đi mua giùm tôi chai nước.

-Sao ông không tự đi mua?!

-Tôi phải nhìn em ấy thi đấu, trà đào cam sả nhé!

Tiểu Vũ mắng thầm, ông tướng này, người ta đấu trận giao hữu mà ông căng thẳng hơn cả ông đấu chung kết. Nhưng cuối cùng tiểu Vũ cũng nhận mệnh đi mua. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằn Cung Tuấn suốt buổi đấu, lại là người dày dạn kinh nghiệm nên anh nhanh chóng nhận ra, đội kia chơi xấu, mà đối tượng lại là Cung Tuấn, vì cậu sau thời gian luyện tập với anh đã trở thành một cầu thủ khá mạnh trong đội.

Cung Tuấn chuẩn bị lấy đà giao bóng, lập tức một cẳng chân đưa ra, Trương Triết Hạn nhận ra nhanh nhất, bật dậy hét.

-Tuấn Tuấn, cẩn thận!!

Nhưng hành động không nhanh bằng lời nói, Cung Tuấn cũng không nghe được tiếng Trương Triết Hạn lẫn trong bao nhiêu tiếng reo hò, bất ngờ bị ngáng chân, ngã sấp xuống. Ngay cả Tiểu Vũ cũng vội đến mức không nhịn được mà chửi đổng.

Trương Triết Hạn lao như bay xuống sân, đến chỗ Cung Tuấn, lo lắng nhìn vết thương của cậu, hai đầu gối đập xuống đất đã bắt đầu đỏ lên, nhưng lát nữa chắc chắn sẽ sưng tím, còn cổ chân không biết có bị bong gân không.

-Để em đưa em ấy đến phòng y tế!

Trương Triết Hạn cõng Cung Tuấn trên lưng, đến thẳng phòng y tế. Cung Tuấn ôm cổ anh, tuy đau đến nhăn nhó nhưng vẫn không quên khoe.

-Em hỗ trợ được cậu ấy ghi bàn rồi!!

-Đồ ngốc này, bàn thắng quan trọng hơn cái chân em sao hả?! Phải để ý đối thủ chơi xấu chứ!

-Đàn anh, đừng giận mà!

Cung Tuấn không hiểu sao Trương Triết Hạn giận nhưng vẫn xin tha trước. Trương Triết Hạn cũng không phải đang giận, đó là cảm giác xen lẫn giữa đau lòng và lo lắng.

-Chân đau lắm không?

-Đau, anh còn mắng em.

-Xin lỗi, tại anh lo lắng, không biết có bong gân không, có ảnh hưởng gì không? Cũng may là anh đến, anh có hét mà em không nghe thấy.

-Không sao đâu, số em may lắm.

Đến phòng y tế, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đặt Cung Tuấn xuống giường, cả hai đều toát mồ hôi, Trương Triết Hạn đau lòng nhận ra người trên lưng mình toàn mồ hôi lạnh.

-Yên tâm, đầu gối có lẽ phải chườm vài ngày, bong gân nhẹ, nhưng tốt nhất nên đến bệnh viện chụp lại cho chắc.

Trương Triết Hạn nhấc chân Cung Tuấn, cẩn thận đặt lên gối.

-Tuấn Tuấn, nói thật cho anh biết, tại sao em lại cố chơi như thế?

-Muốn ở cạnh anh, làm đồng đội của anh, thi đấu cùng anh.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ biết thở dài, đồ ngốc này.

-Lần sau ra sân, anh ra cùng em, làm đồng đội của em, chịu không?

-Đàn anh!!

Cung Tuấn vui mừng reo lên.

-Không gọi đàn anh, một là tiểu Triết, hai là Triết Hạn, chọn đi.

-Triết Hạn, anh định thi vào trường nào thế, em sẽ cố vào cùng trường với anh.

-Đồ ngốc, không cùng trường thì anh sẽ không đến tìm em được sao? Tuấn Tuấn, anh thích em, có lẽ là từ lần đầu tiên thấy em ở bên ngoài hàng rào thi đấu, vậy nên dù ở trường nào thì anh vẫn sẽ tìm em.

Cung Tuấn ngây ngốc nhìn Trương Triết Hạn.

-Đồ ngốc nhà em còn chưa nhận ra sao? Tại sao anh lại luyện tập cùng em mỗi tối, vì sao anh chỉ uống nước em mua, vì sao anh lại muốn cốc nước của chúng ta có đôi có cặp, vì sao anh bỏ một buổi ôn để ra xem em thi đấu.

-Triết Hạn, em cũng thích anh!

Bên ngoài cửa, tiểu Vũ và cả đội bóng nửa muốn vào thăm Cung Tuấn, nửa không, cuối cùng chọn rút lui. Làm phiền lúc người ta đang yêu đương sẽ bị ngựa đá đó.

3.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip