Kịch bản sau đêm mưa trên cầu
Các cô ăn bánh trung thu ngán rồi đúng không? Ở đây có thủy tinh nè!
Đây là quà trung thu nhé, cô nào thích HE thì chờ phiên ngoại sau trung thu, còn nếu không thì dừng ở đây nha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ôn Khách Hành một mình đứng trên cầu, mặc kệ mưa như trút, y như không cảm nhận được sự lạnh lẽo của những gọt mưa, bởi vì tâm y đã lạnh như nước đá. Y không giận Chu Tử Thư, y chỉ bất lực vì bản thân luôn không đến kịp, muốn chơi không được chơi, muốn học không ai dạy, muốn cứu tri kỷ cũng không đến kịp.
Chu Tử Thư sắp chết, mà đến bây giờ y mới biết!
Là tại y quá ham vui, cứ nghĩ cuối cùng y cũng bắt được ánh sáng của đời mình!
Là vì y quên mất, y không hề hợp với ánh sáng, cho dù chỉ là tia sáng nhỏ nhoi, đến gần y cũng sẽ bị dập tắt!
Cũng giống như A Nhứ vậy, là y liên lụy hắn!
Ôn Khách Hành nhìn lại cây sáo ngọc trên tay, y luôn cố tỏ ra thanh cao để xứng với A Nhứ, cũng tỏ ra mình là một thiếu gia gia giáo, giỏi văn thơ để có thể cùng hắn phiêu du chân trời góc bể, giờ những thứ này còn ý nghĩa gì?! Ôn Khách Hành nghiến răng, lấy sức đập thật mạnh cây sáo ngọc vào thành cầu khiến nó vỡ tan, từng mảnh vỡ như đâm vào lòng y.
Tương phùng lỡ muộn, canh dài thở than!
Thân ảnh trắng phau phiêu phiêu hạ xuống ngay cạnh Ôn Khách Hành, quát lên một tiếng:
-Quỷ chủ Ôn Khách Hành!
Ôn Khách Hành nghe thấy, hơi giật mình nhưng rồi thở dài một hơi, dù ai biết y là Quỷ Chủ cũng không quan trọng nữa, trong lòng y, ai cũng không quan trọng bằng Chu Tử Thư. Y ngước lên, là Diệp Bạch Y, tự giễu mỉm cười:
-Tiểu trắng bệch, ngươi quay lại đây làm gì?
-Ta xuống để tiễn ngươi xuống âm phủ!
-À, lại thêm một người nữa đòi trừ hại cho dân. Được, dù sao ta cũng không tốt đẹp gì, ngươi ra tay đi, vừa lúc ta cũng muốn đấu một trận!
Diệp Bạch Y có chút ngoài ý muốn, Ôn Khách Hành vừa nãy tỷ thí thua lão, cũng nhận ra chênh lệch thực lực, nhưng y không chối không tránh, lại chọn đối đầu trực tiếp, chẳng lẽ y lại tưởng lão không giết được y?
-Tại sao ngươi không chối?
-Ta làm chuyện ác, ta nhận. Tiểu trắng bệch, ngươi cũng nên nhớ những kẻ ngụy quân tử, Triệu Kính, Mạc Hoài Dương, còn đáng chết gấp vạn lần.
Bẫy đã thiết kế xong, cho dù không có y, Triệu Kính và tất cả những kẻ đã hại cha mẹ y đều phải trả giá. Y đi trước Chu Tử Thư một bước, rất vui vẻ, cuối cùng y cũng không phải người chậm trễ, chỉ còn một người, cô nhóc A Tương, y không muốn lại để cô nhóc trơ trọi một mình trên đời.
-Ta biết ta đấu không lại ngươi, sau ta, ngươi sẽ tiến đến diệt trừ Quỷ Cốc, ta chỉ có hai việc xin ngươi. Thứ nhất, đừng để A Nhứ biết ta đã chết, cũng đừng để huynh ấy biết ta là Quỷ Chủ. Thứ hai, Quỷ Cốc cũng không phải tất cả đáng chết, Bạc Tình Ti chỉ là nơi dung chứa các cô nương rơi vào đường cùng, họ không đáng chết. Còn có Vô Tâm Tử Sát Cố Tương, muội ấy vẫn là một đứa trẻ. Còn lại, bao gồm cả ta, muốn chém muốn giết tùy ngươi!
Ôn Khách Hành nở một nụ cười ung dung thản nhiên, Diệp Bạch Y cũng không biết y đang toan tính chuyện gì, tựa như y đã chuẩn bị tốt cho cái chết của mình vậy, nhưng rõ ràng vừa rồi y vẫn hoạt bát vui vẻ đấu khẩu với lão, không phải sao? Ôn Khách Hành mỉm cười:
-Tiểu trắng bệch, ra tay đi!
Ôn Khách Hành thực sự là trước khi chết muốn được thống khoái so chiêu một lần, không phải vì giãy dụa để sống, như vậy quá mệt mỏi, y chỉ muốn một lần cuối cùng làm theo ý mình.
Hai cao thủ so chiêu, chấn động một khúc sông, Ôn Khách Hành là cao thủ, trên giang hồ, có lẽ y chỉ thua mỗi Diệp Bạch Y. Cuối cùng cũng đấu không lại lão, Ôn Khách Hành đột ngột đứng lại, thu chiêu, nở một nụ cười thản nhiên, khiến Diệp Bạch Y bất ngờ không kịp dừng tay, đến khi kịp nhận ra, bàn tay lão đã chống lên ngực Ôn Khách Hành, tám phần nội lực, đẩy y bay ra xa. Cả người Ôn Khách Hành nặng nề đập xuống đất, phun ra ngụm máu, một chưởng vừa rồi, chấn động lục phủ ngũ tạng, cũng gần như lấy luôn mạng y. Nhưng y kiên cường gượng đứng thẳng dậy.
-Tiểu trắng bệch, hai điều ta vừa xin ngươi, mong ngươi giữ lời.
-Đừng ở đó loạn ngôn!
Ôn Khách Hành mỉm cười, với tính cách của Diệp Bạch Y, lão tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hẳn là đã đáp ứng, nếu không, lão cũng không kiên trì nghe y nói. Ôn Khách Hành mỉm cười, xuất chiêu hướng về phía Diệp Bạch Y khiến lão giật mình đánh lại. Nhưng Ôn Khách Hành không hề có ý muốn đả thương người, y là đang đi tìm chết, vậy nên chưởng của Diệp Bạch Y xuất ra, y lần thứ hai không tránh.
Trước khi mất ý thức, hình ảnh năm xưa chơi đùa cùng Chu Tử Thư lần nữa hiện lên trong đầu Ôn Khách Hành "A Nhứ, ta chết rồi, huynh có nhớ đến ta không? Ta sẽ dọn hết những kẻ đáng chết, mong huynh hảo hảo sống!"
Ôn Khách Hành cứ như vậy bị đánh bay xuống sông, cả dãy phố ngập trong cơn mưa, không có người ra ngoài, chỉ mình y cô độc lạnh lẽo chìm xuống làn nước, khi sống cũng một mình, khi y chết đi rồi, vẫn là cô độc như vậy!
"A Nhứ, thật lạnh!"
Chu Tử Thư về đến Tứ Quý Sơn Trang, tức giận Ôn Khách Hành không hiểu mình, uổng công hắn coi y là bằng hữu, liền đào mấy vò rượu lên, uống thật say. Sáng hôm sau, mặt trời lên ba cây sào, hắn mới tỉnh dậy, ngoài Trương Thành Lĩnh ồn ào gọi sư phụ, cũng không thấy kẻ đáng lẽ phải ồn ào hơn kia đâu.
-Thành Lĩnh, Ôn thúc con đâu?
-Hôm qua không phải hai người đi cùng nhau sao? Sao lại hỏi con?
Chu Tử Thư thở dài, phất phất tay, thôi đi, không ngờ y còn giận dỗi hắn mà không về. Vậy hắn đi gọi y xem sao, đến mấy chỗ náo nhiệt, chắc chắn tìm được y. Nhưng hắn vừa ra cửa, đã thấy Cố Tương chạy vào, khuôn mặt hoảng loạn như sắp khóc.
-Chu Tử Thư, chủ nhân ta đâu?!
-Y đi đâu không nói với ngươi sao?
Cố Tương không nói một lời, quay người chạy đi, cô nhóc đang hoảng loạn thật sự, đúng như Ôn Khách Hành nói, A Tương chỉ là một đứa nhóc, La Phù Mộng bị bắt, các cô nương Bạc Tình Ti bị giết, ngay cả chủ nhân, chỗ dựa vững chắc nhất cũng đột nhiên mất tích.
Chu Tử Thư bắt đầu cảm thấy chuyện này không ổn, vội vàng đi lên cầu tìm người. Buổi sáng, người dân đi lại nhộn nhịp, không ai để ý những mảnh sáo ngọc vỡ lăn lóc trên cầu mà vô tình đá qua một bên. Chu Tử Thư chạy đến, nhặt mấy mảnh vỡ kia lên, còn cả dải tua rua không lẫn đi đâu được kia, tim bỗng hẫng một nhịp. Hôm qua sau khi hắn bỏ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?!
Hắn đi tìm Diệp Bạch Y, thấy lão trong một quán ăn.
-Diệp tiền bối, hôm qua tiền bối có gặp lại lão Ôn không?
Diệp Bạch Y thoáng khựng lại, sau đó lắc đầu:
-Có chuyện gì?
-Không thấy lão Ôn đâu cả!
-Ngươi đừng kiếm hắn nữa, kiếm không thấy đâu!
-Vì sao chứ?
Diệp Bạch Y làm bộ tự nhiên ăn tiếp, không trả lời, Chu Tử Thư sốt ruột gặng hỏi không được, vội đi ra ngoài. Khi bóng Chu Tử Thư vừa khuất, Diệp Bạch Y cũng không thể giả vờ ăn nữa, lão nuốt không trôi, cầm Long Bối Kiếm đứng dậy, người ta nói, trước khi chết, con người sẽ không nói dối.
Cố Tương cũng bặt vô âm tín.
Một năm này, trên giang hồ xảy ra rất nhiều chuyện, Triệu Kính bị phanh phui tội ác, thân bại danh liệt, Quỷ Cốc bị diệt trừ, chỉ Trừ Bạc Tình Ti, nhưng điều khiến Chu Tử Thư sốc nhất chính là Ôn Khách Hành chính là Chân Diễn, sư đệ của hắn, cũng là Cốc chủ Quỷ Cốc. Diệp Bạch Y, La Phù Mộng cùng Cố Tương đứng ra trả thù cho Ôn Khách Hành, nhưng cuối cùng cũng không thấy Ôn Khách Hành xuất hiện.
Chu Tử Thư thật sự đã đi khắp nơi tìm y, nhưng góc áo cũng không tìm thấy, chỉ có thể tiếp tục tìm. Vốn tưởng Ôn Khách Hành sẽ đứng ra trả thù Tiệu Kính nhưng y lại không đến, Chu Tử Thư không còn cách nào khác, phải chặn đường Diệp Bạch Y, thay lão Ôn trả thù, chắc chắn Diệp Bạch Y còn liên lạc với Ôn Khách Hành.
Không ngờ, câu trả lời là La Phù Mộng và Cố Tương đều làm theo kế hoạch y đã định sẵn, còn cả bức thư y để lại kể về chuyện xưa, còn Diệp Bạch Y tự mình đi tìm hiểu ra sự thật. Nhưng những diều này, hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm duy nhất là Ôn Khách Hành đang ở đâu?
-Y chết rồi!
Diệp Bạch Y không nhịn được nữa, cuối cũng phải nói ra, khiến cho ba con người kia sững sờ. Cố Tương trực tiếp lao vào đánh Diệp Bạch Y, hắn cũng không né không tránh, khi giết Ôn Khách Hành, lão không ngờ thân phận và quá khứ của y lại như vậy.
La Phù Mộng ôm Cố Tương lại. Chu Tử Thư cảm thấy như tim mình bị đào một cái động, trước mắt tối sầm:
-Diệp tiền bối, ngài đừng đùa!
-Ta không đùa, ta luôn nói ngươi đừng tìm y nữa, thực ra một năm trước y đã chết rồi. Chính ta đã giết y!
Cả ba người ngẩng phắt lên nhìn Diệp Bạch Y, khiếp sợ, tức giận, khó tin, nhưng Diệp Bạch Y vẫn lựa chọn bình tĩnh đứng đó, từ khi tìm ra sự thật, lão cũng không hứng thú trêu đùa người khác nữa.
-Điều y mong muốn cuối cùng là ngươi hãy sống cho tốt!
Chu Tử Thư lảo đảo, phun ra một ngụm máu, lão Ôn chết rồi sao? Không thể nào, làm sao đột nhiên Diệp Bạch Y lại giết y được?! Chu tử Thư ngẩng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch Y, lão mới chậm rãi kệ lại đêm đó.
Chu Tử Thu thật sự là không đứng vững, đôi mắt đỏ lên, ngã ngồi trên đất, thì ra hôm đó, sau khi cãi nhau thì lão Ôn đã đi rồi. Hắn đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao lại cãi nhau với lão Ôn, không phải chỉ là lão Ôn muốn hắn sống tiếp thôi sao? Muốn hắn sống tiếp thì tại sao y lại dám đi trước? Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng Cố Tương:
-Chu Tử Thư, ngươi vừa lòng chưa?
Chu Tử Thư nhìn A Tương đầm đìa nước mắt: cái gì vừa lòng?
-Chủ nhân nói ngươi là ánh sáng của ngài ấy, nếu ngài ấy đến quá gần, ánh sáng sẽ tắt. Ngươi là Chu thánh nhân, lòng người mang thiên hạ, làm sao còn chỗ cho chủ nhân! Người muốn chết, cũng là tự diệt đi ánh sáng của chủ nhân, chủ nhân chết rồi, ngươi cũng không cần lo giang hồ gặp họa nữa rồi!
Thật sao, nhưng sao tim hắn lại đau như vậy? Cái gì gọi là vừa lòng? Hắn đang vừa lòng sao? Không, thiên hạ không đủ nặng, nặng ở tri kỷ, nhưng tri kỷ cũng bị hắn ép chết rồi!
-Diệp Bạch Y, trong mắt các người, chủ nhân là người ác, nhưng chủ nhân một tay nuôi nấng ta từ lúc ta mới biết bò, đối với ta như cha mẹ, huynh trưởng. Ngươi giết chủ nhân ta, thì có ngày ta sẽ báo thù cho chủ nhân.
Từng người một rời đi, cuối cùng chỉ một mình Chu tử Thư còn ở tại chỗ, ngửa mặt lên trời, thét dài:
-Lão Ôn!!!
Có phải đêm đó, khi biết ta không sống được bao lâu, đệ cũng đau như thế này đúng không? Xin lỗi, lão Ôn, ta trách đệ không hiểu ta, lại chưa từng nghĩ ta mới chính là người không hiểu đệ. Lão Ôn, một năm rồi đệ cô đơn tịch mịch lắm đúng không? Không sao, ta đi tìm đệ, đệ đừng trốn ta được không? Đệ hi vọng ta sống tốt, ta sẽ sống, tìm đệ quay về.
Chu Tử Thư đi tìm Đại vu, nhổ ra Thất khiếu tam thu đinh, sau khi khỏe lại, hắn khăn gói lên đường tìm Ôn Khách Hành, y bị rơi xuống sông, sống thấy người, chết thấy xác, hắn không muốn, sau khi chết đi, y vẫn tịch mịch.
Lão Ôn, chờ ta! Ánh sáng của đệ đi tìm đệ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip