Kịch bản sau đêm mưa trên cầu (cuối)
Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành vẫn còn chuyện gì đó giấu mình nhưng hắn có hỏi thế nào thì y vẫn không chịu nói, năng lực giấu bệnh của y là nhất đẳng, chỉ đành trông chờ vào y thuật của Ô Khê.
Gần đây sức khỏe của Ôn Khách Hành đi xuống không phanh, nửa đêm luôn là ho ra máu đến gần sáng mới mơ màng dịu lại, vì vậy nên buổi sáng cũng không có sức làm gì, phần lớn thời gian ngồi trong viện xem đệ tử luyện tập, ngang người luôn đắp một cái chăn mỏng. Mới đầu y còn cố nén, nhưng dần dần cũng không còn đủ hơi sức giấu nữa, vả lại, chỉ cần y hơi giật mình, Chu Tử Thư sẽ ngay lập tức tỉnh lại.
-Lão Ôn, hôm nay có đỡ hơn chút nào không? Xem ta mang ai đến này.
Ôn Khách Hành mở hé mắt, tức thì một thân hình nho nhỏ nhào vào ngực y, nức nở gọi: "Chủ nhân!". Ôn Khách Hành bị động đến ngực, hơi thở đình trệ, quay sang một bên mà ho khiến cả Chu Tử Thư lẫn A Tương đều hoảng sợ. A Tương mếu máo vỗ lưng y, liên tục gọi "chủ nhân". Một lúc lâu sau, Ôn Khách Hành mới hòa hoãn lại được, mỉm cười, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:
-Thật là một cái điêu nô, mới đến đã ầm ĩ như vậy!
A Tương lập tức ngậm chặt miệng, hai mắt ngấn nước, chỉ còn nấc lên nho nhỏ.
-Được rồi, giống như ta đang khi dễ ngươi vậy. Một năm nay ngươi sống thế nào?
-Ta đi theo lão quái vật giúp chủ nhân trả thù, sau đó, lão quái vật nói chính ông ta đã giết người, ta liền đi khắp nơi tìm sư phụ học võ để trả thù cho người!
-A Tương, ta muốn ngươi sống vui vẻ, cái này là chủ nhân ngươi tự nguyện, không cần ngươi trả thù.
Ôn Khách Hành nhíu mày lại, thở dài một hơi.
-Quỷ Cốc không còn, ta cũng không còn là chủ nhân ngươi, ta là ca ca của ngươi!
-Người là ca ca của ta, ta càng mong muốn người khỏe mạnh!
Ôn Khách Hành quay lên, ôn nhu nhìn Chu Tử Thư một tay cầm tay y, tay còn lại vẫn theo thói quen thương tiếc vỗ nhẹ lưng y, mỉm cười:
-Ta có A Nhứ chăm sóc, đương nhiên sẽ tốt.
Ô Khê cũng vì lời Chu Tử Thư miêu tả bệnh trạng của Ôn Khách Hành mà ngựa không ngừng vó từ Nam Cương phi đến, cũng muốn biết tri kỷ của Chu Tử Thư rốt cuộc là ai. Đến nơi vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành càng không nhịn được cảm thán, quả nhiên mĩ nhân hiếm gặp, ngay cả muội tử Nam Cương cũng không sánh được.
Nhưng khi Đại vu bắt mạch cho Ôn Khách Hành, đôi mày lập tức cau chặt lại:
-Ôn công tử, có phải trước đây công tử đã dùng qua kỳ dược gì không?
-Là máu của cáo trắng đã được du y đem luyện dược từ nhỏ.
Nói đến đó, Ôn Khách Hành không nhịn được mà ho lên, cáo trắng vốn bị bệnh, được du y vừa chữa trị vừa lấy làm vật thử thuốc, nhưng vẫn không cứu được. Du y kia từng nói, nó biết mình chết sẽ cứu được y cũng vui vẻ, nhưng y không tránh được cảm giác tự trách.
-Đại vu, sức khỏe của lão Ôn thế nào?
-Không tốt, không có vị thuốc kia, Ôn công tử không bao lâu nữa sẽ...
Sẽ cái gì? Cái gì có thể làm Đại vu ngập ngừng như thế? Chu Tử Thư gần như ngay lập tức hỏi lại:
-Chúng ta có thể tìm du y kia...
Ôn Khách Hành nắm tay hắn trấn an:
-Tìm được cũng vô dụng, ông ấy chỉ nuôi được một con cáo, chính là bộ tro cốt trong cái hũ kia.
Chu Tử Thư khẩn trương, hốc mắt cũng đỏ lên:
-Vậy đệ phải làm sao?!
-Không sao đâu, chỉ cần ở bên cạnh huynh, cho dù vui vẻ sống vài ngày, ta cũng không hối tiếc.
Ô Khê với Thất gia nhìn nhau, thực ra Ô Khê cũng không nắm chắc, vết thương của Ôn Khách Hành không những nặng mà còn lâu ngày, nhưng hắn có thể thử, tuy không thể khiến Ôn Khách Hành khỏe mạnh lại nhưng kéo dài mạng sống chắc cũng miễn cưỡng được, chỉ là Ôn Khách Hành sẽ chấp nhận sống cuộc sống như vậy sao?
Chu Tử Thư nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của hai người kia, cầm tay Ôn Khách Hành, kiên định nói:
-Chỉ cần lão Ôn còn sống, cái giá nào ta cũng chấp nhận.
-Kể cả việc nhìn Ôn công tử bị đau đớn tra tấn mỗi ngày sao?
Ôn Khách Hành nhìn về phía gốc đào, ở đó vài ngày trước vẫn còn bia mộ khắc tên hai người đồng táng, quay lại nhìn Ô Khê:
-Ta có thể, còn hơn việc bỏ A Nhứ lại một mình.
------------------------------------------------------------------
Thân thể Ôn Khách Hành luôn phảng phất hương thảo dược, ám cả vào y phục y mặc, Chu Tử Thư mới đầu là đau lòng, sau đó cũng yêu luôn hương thơm nhàn nhạt này, mỗi đêm đều không nhịn được ôm Ôn Khách Hành chặt hơn một chút.
Ôn Khách Hành biết hắn lại đang sợ, vì sợ nên lấy hương thảo dược y mang trên người tự trấn an mình, rằng y vẫn ở bên cạnh hắn. Vậy nên, y không cự tuyệt ngâm thuốc hay để Chu Tử Thư dùng nước thuốc giúp mình gội đầu.
Nhưng dù vậy, Ôn Khách Hành vẫn không thoát khỏi cảnh bệnh tật quấn thân, mỗi lần y bệnh đều không thể rời giường, nhẹ thì uống thuốc, nặng thì châm cứu, nhưng dù nặng hay nhẹ thì Chu Tử Thư cũng gác lại mọi việc lớn nhỏ của sơn trang, một mực bồi y.
-A Nhứ, sắp đến trung thu rồi.
-Vậy thì đệ phải nhanh chóng khỏe lại, bọn Thành Lĩnh đã ủ nước đường từ hai tháng trước, chỉ chờ đệ dạy làm bánh.
Trước đêm trung thu, tất cả các đệ tử ríu rít treo đèn lồng, trong bếp chỉ còn hai thân ảnh, một đỏ một xanh, Chu Tử Thư vòng tay qua eo Ôn Khách Hành giúp y nặn bánh.
-A Nhứ, huynh đứng như thế này sẽ rất khó nhào bột.
-Nhào bột chỉ là việc phụ.
Ôn Khách Hành phì cười, làm bánh trung thu mà nói nhào bột là phụ thì làm gì mới là việc chính? Chu Tử Thư ghé sát bên tai Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cắn một nhát vào vành tai y, khiến cả đôi tai bỗng chốc đỏ hồng. Ôn Khách Hành quẫn bách lên tiếng:
-A Như, đừng nháo, bánh trung thu phải làm rất lâu đó.
-Ta đang rất nghiêm túc.
Ôn Khách Hành cũng đau lòng hắn, vì sức khỏe y không tốt mà nhẫn nhịn cũng lâu rồi đi. Vất vả nướng xong mẻ bánh, A Tương cùng Tào Úy Ninh đem theo đứa nhỏ cũng về ăn bữa cơm đoàn viên. Tối đến, ôm đứa nhỏ chưa đến một tuổi trong tay, Ôn Khách Hành càng lưu luyến.
-Đứa bé này lớn lên nhất định trở thành một cô nương tuyệt sắc.
-Vĩnh viễn cũng không đẹp bằng đệ.
Chu Tử Thư thả hai chân Ôn Khách Hành vào chậu nước ấm, cẩn thận xoa bóp giúp y thư giãn, hôm nay đã đứng cả ngày rồi. Xong xuôi, hắn đón lấy đứa nhỏ:
-Trả về cho cha mẹ chúng thôi. Ta còn có quà tặng đệ.
Chu Tử Thư mang đứa bé đi rồi quay về ngay, hắn lấy trong tay áo ra một hộp gấm, bên trong là chiếc vòng đỏ có mấy hạt bằng bạc, cẩn thận cúi cuống nâng chân y, đeo vào. Nhìn thẳng đôi mắt ngạc nhiên của Ôn Khách Hành:
-Ta với đệ đều là nam tử, lấy hay gả đều ủy khuất một người. Hôm nay ta chỉ muốn dùng chiếc vòng này để nhắc lại lời hứa của chúng ta: thiên hạ rộng lớn, có đệ có ta là đủ.
Ôn Khách Hành ngước mặt lên, mặt trăng tròn trĩnh nhu hòa ngoài kia cũng không sánh bằng A Nhứ trước mặt y. Ôn Khách Hành đưa tay vòng qua cổ người kia, kéo xuống, như chuồn chuồn lứt nức mà hôn lên môi hắn:
-Làm sao bây giờ, ta lại không chuẩn bị quà cho huynh, có mỗi tấm thân kẻ hèn này, huynh có nhận không?
Chu Tử Thư mỉm cười, vòng tay ra sau kéo xuống màn trướng.
-Cầu còn không được!
25.09.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip