Lời nguyền

Nếu ai bảo Cung Tuấn là một người dịu dàng, đảm đang lại ngây thơ, đáng yêu thì Trương Triết Hạn sẽ đồng ý cả hai chân hai tay, nhưng đấy là lúc cậu chưa bị dính một lời nguyền. Lời nguyền đó đáng sợ đến mức biến Cung Tuấn từ một người mẹ hiền vợ đảm thành một người nhẫn tâm bỏ mặc hai nam nhân một lớn một nhỏ của mình đáng thương ngồi giữa nhà. Lời nguyền đáng sợ đó là: dọn tết!

Cung Tuấn thở phào nhìn tủ quần áo gọn gàng ngăn nắp đến mức phát ra hào quang mới chịu dừng lại, đi qua hai ba con kia:

-Hai người không giúp em dọn thì làm ơn ngồi yên, ngồi yên giùm em, nghe không?

Hai cha con kia nhìn nhau, nhắc lại hai lần, cún nhắc lại tận hai lần đó! Nhưng mà chỉ nhắc suông là không đủ, giây sau Cung Tuấn quay lại, tủ quần áo đã bị bới tung tanh bành. Nhà này ngoài cậu thì chỉ còn hai con mèo một lớn một nhỏ kia thôi, Cung Tuấn điên tiết cầm chổi lông gà lao xuống nhà.

-Trương Triết Hạn, Trương Khang Viễn, hai người ra đây! Em đã nói gì hả?!

-Xinh nhỗi mừ! (Xin lỗi mà!)

Hai người làm mặt đáng thương nhìn Cung Tuấn, cậu cũng không phát hỏa nổi, nhưng vẫn phải cho hai con mèo phá hoại kia ngồi yên một chỗ thì mới dọn dẹp được.

-Quỳ xuống, khi nào em cho đứng dậy mới được đứng dậy!

Hai cha con răm rắp làm theo, lửa giận của Cung Tuấn không còn chút nào.

-Lên ghế sofa quỳ, không được quỳ dưới đất!

Sau khi xác định hai cha con kia quỳ trên sofa không bị thương đến đầu gối, Cung Tuấn mới lên phòng dọn dẹp lại. Trương Triết Hạn nhịn cười, cậu phạt thì phạt nhưng vẫn đau lòng anh. Cung Tuấn thẹn quá hóa giận, quay lại trừng Trương Triết Hạn một cái khiến anh không dám cười rồi mới lên phòng dọn dẹp lại đống đồ. Cung Tuấn dọn được một nửa liền nhìn thấy hai cái thiệp năm mới, mở ra xem.

"Ba nhỏ, cả nhà chúng ta đi chơi thôi, nhà sạch quá rồi! Không dọn nữa"

"Cún ngốc, cả năm em vất vả rồi, anh đã thuê người dọn dẹp, chúng ta đi chơi thôi."

Tim Cung Tuấn lập tức mềm nhũn thành nước, hai con người đáng lẽ phải quỳ nghiêm chỉnh trên sofa đã lấp ló ở cửa, mong chờ nhìn cậu. Cậu có thể từ chối hai đôi mắt kia không? Không thể, vậy nên...

-Được rồi, chúng ta thay quần áo đi chơi!

-Hoan hô ba nhỏ!

Cung Tuấn đứng dậy tìm quần áo cho Trương Khang Viễn, Trương Triết Hạn đi lại từ phía sau, ôm lấy eo cậu:

-Cảm ơn em đã ở bên anh ấy bây giờ, Cún ngốc!

-Anh mới ngốc, tiểu Viễn vẫn còn ở đây.

Cung Tuấn xấu hổ rụt vào trong lòng Trương Triết Hạn, Trương Khang Viễn lấy hai tay che mặt, chỉ còn lộ đôi mắt mở to:

-Con không nhìn thấy gì cả!

------------------------------------------------------------------
Tui cũng dính lời nguyền dọn nhà, còn dính lời nguyền "bao giờ có tiền nữa", haizzz...

Vậy nên đành hít đường lấy năng lượng dọn tiếp thôi, chaiyo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip