42.
"Hay là mình yêu nhau giản đơn thôi nhé!" Ohm Pawat siết chặt tay Nanon, dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn người mình thương.
Nanon khẽ cười bẹo má anh: "Vậy theo mày thế nào là giản đơn?"
"Ừm... " Ohm ngẩn người một lúc, rồi mới nói: "Có lẽ là khi mở mắt là chúng ta, nhắm mắt cũng là chúng ta."
Là khi Ohm Pawat hay Nanon Korapat vô tình chững lại một bước chân nào đó, thì người còn lại sẽ luôn sẵn sàng chạy về đỡ đàng bớt những mệt mỏi ở khắc ấy. Nắm chặt tay mà kéo nhau tiếp tục tiến về phía trước.
Nếu đời người được chia làm bắt đầu, ở giữa, và kết thúc. Anh hy vọng cả ba phần ấy của đời anh và cậu đều là đối phương.
Giản đơn của anh chỉ là thế thôi.
Nanon bật cười thành tiếng: "Giản đơn dữ rồi đó."
"Chứ sao?" Anh khẽ nhích người đến sát bên cạnh cậu: "Vậy theo mày là thế nào?"
"Chúng ta." Nanon nghiêng người sang một bên để Ohm thoải mái dựa vào người mình.
Ohm ngẩng đầu nhìn cậu khó hiểu, Nanon từ tổn nói tiếp: "Tình yêu chưa bao giờ đi kèm với giản đơn. Nó luôn mang theo màu sắc mào đấy rất rực rỡ. Và mỗi tình yêu đều có những màu khác nhau."
Cậu chạm tay nhẹ vào chóp mũi của Ohm: "Và chúng ta cũng thế."
"Rồi sao nữa?"
"Chỉ thế thôi." Nanon nhướn vai: "Chúng ta mà tao nói đơn giản là tao có mày và mày có tao."
Sự đồng điệu của hai tâm hồn mang cùng sắc màu tình yêu. Giản đơn trong lòng Nanon đơn giản chỉ là tình yêu của họ đều mang tên đối phương. Chân thành đặt nhau vào vị trí quan trong nhất trong đời nhau.
"Bạn ơi! Tao yêu mày."
"Ừm, tao cũng thế."
Lời yêu dành cho đối phương cũng là một tình yêu giản đơn chẳng cầu kì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip