2.


Lee Hyeri

Một cái tên khá đẹp chứ? Chỉ có những tên mọt sách suốt ngày vùi đầu vào giáo trình mới không biết đến cái tên này ở Đại học ABC. Cô ấy là đàn chị khóa trên nổi tiếng với đủ thứ nhan sắc thu hút, cầm kỳ thi hoạ, lại xuất thân ở gia đình có điều kiện.

Người ta nói Hyeri có thể dễ dàng khiến bất kỳ ai đổ gục, nhưng cô ấy lại chẳng bao giờ thực sự để tâm đến ai quá lâu. Những lời tỏ tình công khai, những tin đồn hẹn hò với hội trưởng CLB này, đội trưởng đội bóng nọ—tất cả đều thoáng qua như một cơn gió. Đứa bạn của bạn từng tâm sự rằng Hyeri giống như một cơn bão:

mạnh mẽ, khó nắm bắt và luôn khiến người ta phải để ý đến cô ấy, dù muốn hay không

Vậy mà giờ đây, cơn bão ấy lại đang quẩn quanh bên bạn. 

Bạn không phải kiểu người thích thu hút sự chú ý, càng không muốn dính dáng đến những rắc rối không cần thiết. Nhưng kể từ hôm đó khoảnh khắc Hyeri ném số điện thoại của cô ấy vào tay bạn rồi biến mất như một cơn gió, bạn có cảm giác rằng mình đã vô tình bước vào một ván cờ

mà luật chơi do cô ấy quyết định. 

Vấn đề là... bạn không chắc mình có muốn chơi hay không. 

Nhưng điều khiến bạn bận tâm nhất lúc này là

tại sao lại là bạn?

Dù rất nổi tiếng trong trường nhưng bạn lại không muốn làm thân với chị ấy lắm nên bạn đã gấp lại tờ giấy rồi nhét một chỗ nào đó trong cặp. Bạn tưởng rằng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đâu, rồi sẽ quay lại vòng tuần hoàn cũ mà thôi.

không ngờ ngày hôm sau, khi bạn tan ca học thì chị ta đã trực sẵn ngoài lớp.... -_-

Vừa bước ra khỏi lớp, bạn giật mình khi thấy Hyeri đã đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt đầy thú vị nhìn bạn.

"Em chậm quá đấy, chị còn tưởng em sẽ nhắn tin ngay sau khi đọc lời nhắn cơ."

Cô ấy nghiêng đầu cười, như thể đã đoán trước phản ứng của bạn.

Bạn chớp mắt, có hơi bối rối nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Em nghĩ đàn chị nổi tiếng như chị chắc hẳn có nhiều người mời cà phê rồi, đâu cần thêm một đứa năm nhất như em làm gì."

Hyeri bật cười khẽ, bước tới gần hơn, giọng nói trầm xuống đầy trêu chọc:

"Nhưng chị không hứng thú với mấy người kia. Mà... chị cũng không phải kiểu chờ người khác chủ động đâu."

Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào quai cặp bạn, như muốn kiểm tra xem bạn có còn giữ số điện thoại của mình không, rồi nhếch môi:

"Vậy sao? Cất kỹ thế này, chứng tỏ em cũng có chút quan tâm đến chị nhỉ?"

Bạn định đáp lại, nhưng Hyeri đã lùi một bước, xoay lưng đi với nụ cười đầy bí ẩn. Trước khi rời đi, còn ko quên để lại một câu:

"Tối nay, quán cà phê gần cổng trường, 7 giờ. Nếu em không đến... Chị sẽ lại tìm em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip