Ánh Mắt Đầu Tiên

Ba tháng trước.

Tiếng nhạc xập xình từ quán bar vang lên, ánh đèn neon nhấp nháy khắp không gian. Souchou tựa lưng vào quầy bar, tay cầm ly cocktail xanh lấp lánh.

“Lại bị từ chối nữa à?” - Slava bước tới, nhếch môi cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô bạn.

Souchou thở dài, hớp một ngụm cocktail. “Tên nhóc đó không nhận ra giá trị của tôi. Dù sao thì... vẫn có cô đây uống với tôi mà.”

Slava cười khẩy, lấy ly rượu của mình cụng nhẹ vào ly Souchou. “Thôi nào, quên hắn đi. Chúng ta xứng đáng với những gã tốt hơn.”

“Ồ, nói về những gã tốt...” - Souchou bỗng nghiêng người, ra hiệu về phía góc quán. “Đây là Finis. Một người quen của tôi.”

Slava quay đầu lại. Một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu sẫm đang ngồi tựa vào ghế, mắt chăm chú nhìn vào ly rượu trên tay. Đôi mắt đen ánh lên sự u ám nhưng cũng đầy mê hoặc.

Souchou huých nhẹ vào tay Slava. “Nhìn đi, đẹp trai không?”

Slava khẽ nhếch môi. “Được đấy. Nhưng tôi không quan tâm.”

“Thật không?” - Souchou bật cười. “Vậy để tôi giới thiệu.”

Souchou kéo Slava đứng lên, tiến về phía Finis. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt và nụ cười thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy Souchou kéo theo một cô gái lạ.

“Finis, đây là Slava. Cảnh sát. Cũng là bạn thân của tôi.” - Souchou nháy mắt. “Slava, đây là Finis. Một gã vô công rỗi nghề nhưng biết cách uống rượu.”

Finis đứng dậy, giơ tay ra. “Chào Slava.”

Slava bắt tay anh, cảm nhận được cái nắm tay ấm áp nhưng đầy chắc chắn. “Chào. Đừng nghe Souchou nói. Tôi không phải cảnh sát mọi lúc đâu.”

Finis cười, ánh mắt không rời khỏi Slava. Cô ấy đẹp theo cách mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Mái tóc vàng buông lơi xuống vai, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi thứ.

“Tôi nghĩ... tôi sẽ thích làm bạn với cô.” - Finis nói, giọng trầm ấm.

Slava nhướn mày, nhấp một ngụm rượu. “Ồ? Vậy anh nghĩ gì về những kẻ không có việc làm ổn định?”

Finis bật cười, nhưng không đáp. Anh chỉ cúi đầu, tiếp tục uống rượu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Slava.

Hiện tại.

Slava bước ra khỏi đồn cảnh sát, cơn mệt mỏi đè nặng lên vai. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng dài trên mặt đường ẩm ướt.

Finis đứng ở góc tường đối diện, tay cầm ly cà phê nóng. Ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của Slava.

Cô vẫn quyến rũ như ngày đầu anh gặp. Mái tóc đen buông lơi, bước chân mạnh mẽ nhưng không mất đi nét uyển chuyển.

“Lại là anh à?” - Slava nhíu mày, tiến về phía anh. “Anh thực sự không có gì để làm ngoài việc đứng đây nhìn tôi sao?”

Finis nhún vai, nhấp một ngụm cà phê. “Có chứ. Nhưng tôi nghĩ ngắm em vẫn là công việc thú vị nhất.”

Slava đảo mắt, khoanh tay lại. “Nếu anh cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ nghĩ anh là kẻ bám đuôi đấy.”

“Vậy tôi sẽ là một kẻ bám đuôi vô hại.” - Finis cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự mê hoặc.

Slava định quay đi, nhưng rồi cô khựng lại. “Souchou sao rồi? Dạo này không thấy cô ấy.”

Finis im lặng trong giây lát. Anh hạ ly cà phê xuống, nhìn sâu vào mắt Slava. “Cô ấy đi xa rồi.”

Slava nheo mắt. “Xa? Đi đâu?”

“Cô ấy không nói. Chỉ để lại một lời nhắn...” - Finis nhấn từng từ, giọng nói như vỡ vụn. “Cô ấy bảo... tôi hãy thay cô ấy bảo vệ em.”

Slava đứng lặng, đôi mắt dao động. Cô không thể biết được Finis đang nghĩ gì. Nhưng từ đôi mắt anh, cô thấy có gì đó như nỗi đau đớn xen lẫn sự lưu luyến.

Slava cất bước đi, nhưng lần này, cô không quay lưng lại. Cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Finis đang dõi theo từng bước chân mình, như cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng điều cô không biết là, từ cái nhìn đầu tiên ấy, Finis đã không thể rời mắt khỏi cô. Và giờ đây, trái tim anh đã hoàn toàn bị giam cầm bởi hình bóng Slava - cô cảnh sát mạnh mẽ nhưng đầy bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip