Bài Ca Không Có Điệp Khúc
Một ngày đẹp trời – mà thật ra là chẳng đẹp chút nào vì trời mưa như trút nước – Tehma đứng trước cổng Học viện Ma pháp Địa Cầu, ướt sũng như con mèo bị ném xuống ao. Trong tay anh là tấm bản đồ đã nhòe hết mực, và phía sau là một túi hành lý đang rỉ nước chè ra vì vô tình anh gói trà khô chung với giày.
"Cậu đến trễ ba ngày," một giọng nói vang lên từ cổng học viện. Đó là Shine – cô gái tóc trắng cột cao, tay chống nạnh, mặc áo choàng pháp sư và nhìn anh như thể anh vừa làm cháy kho sách quốc gia.
"Thật ra... tôi bị sét đánh ba lần và lạc đường thêm hai," Tehma đáp, thành thật như học sinh tiểu học khai thật chuyện chưa làm bài.
Shine thở dài. "Tôi là người hướng dẫn của cậu. Nhưng nếu cậu định sống kiểu bị sét đánh ba lần một tuần thì tôi sẽ nộp đơn xin chuyển người."
Từ đó, hành trình của hai người bắt đầu. Học viện giao cho họ nhiệm vụ "thu thập Lá Nguyệt Lam" – một loại nguyên liệu quý hiếm mọc trên đỉnh núi Phù Thủy – nơi chưa ai trở về mà không bị hói đầu hoặc mất trí nhớ tạm thời.
Shine là kiểu người làm gì cũng có kế hoạch: từ đánh quái, dựng trại cho đến... cắt móng tay. Còn Tehma thì nghĩ việc lên kế hoạch là tốn thời gian – anh thích "tùy cơ ứng biến", hay như Shine gọi là "tự sát kiểu nghệ thuật".
Trong suốt hành trình, họ gặp những sinh vật kỳ dị: ếch biết làm thơ, cây biết chửi tục, và một con rồng ăn chay tên là Bé Mỡ, thứ duy nhất khiến nó nổi giận là người nào không phân biệt được đậu nành với đậu xanh.
Một lần, Shine suýt bị sét đánh khi thử niệm chú sét vào chỗ quá ẩm. Tehma đẩy cô ra nhưng lại ngã lăn quay vào vũng bùn.
"Cậu làm gì thế?!"
"Chỉ muốn chắc là cô không chết trước khi tìm thấy Lá Nguyệt Lam thôi," Tehma nói, cười tươi như chưa bị giật điện bao giờ.
Shine trợn mắt. "Cậu đúng là... phiền phức."
Nhưng sau đó, cô âm thầm vắt khô áo choàng của Tehma trong đêm.
Thời gian trôi, họ bắt đầu hiểu nhau hơn. Shine biết Tehma không ngốc, chỉ là hơi "dị". Còn Tehma nhận ra Shine không lạnh lùng, chỉ là cô đã quen với việc bị ai đó rời bỏ trước khi kịp mở lòng.
Đêm nọ, khi họ dựng trại dưới tán cây phát sáng, Tehma lôi ra một cái đàn nhỏ – tự chế từ khúc gỗ và dây nịt quần.
"Đừng nói là cậu định... hát?"
"Hát tặng cô một bài. Tôi đặt tên là 'Bài ca về Shine – người có lông mày sắc hơn dao gọt trái cây'."
Shine định quăng giày vào mặt anh nhưng cuối cùng lại bật cười. Lần đầu tiên, tiếng cười cô không có mùi chế giễu mà thuần khiết như cơn mưa đầu mùa.
Sau nhiều thử thách, họ cũng đến được đỉnh núi. Ở đó, Lá Nguyệt Lam phát sáng như ánh trăng. Nhưng khi Shine định hái, một con chim khổng lồ từ trên trời lao xuống. Nó là Thủ vệ – bảo vệ lá khỏi tay những kẻ không xứng.
Shine bị thương. Tehma đỡ lấy cô, ánh mắt lần đầu trở nên nghiêm túc.
"Cô không cần phải mạnh mẽ một mình," anh nói.
Shine mím môi. "Tôi không cần ai thương hại."
"Tôi không thương hại. Tôi ở đây vì tôi muốn đồng hành."
Tehma dụ con chim bay theo mình trong lúc Shine niệm phép cuối cùng. Lá Nguyệt Lam được hái, con chim tan thành ánh sáng – hóa ra nó là phép thử cuối cùng, xem người đến đây có đủ "trái tim".
Trên đường về, họ không nói nhiều. Nhưng khi trời lại mưa, Shine lần đầu tiên cầm tay Tehma.
"Cậu... hát thêm bài nữa đi," cô nói nhỏ.
"Cô muốn bài nào? 'Shine và chiếc bím tóc sát thủ' hay 'Shine ăn ớt cay đỏ mặt'?"
"Bài nào không khiến tôi đánh cậu."
Tehma bật cười, rồi hát một bài dịu dàng, lời giản dị như chính tình cảm của anh dành cho cô.
Khi họ trở lại học viện, Shine báo cáo nhiệm vụ. Tehma nhìn tòa nhà quen thuộc mà cảm thấy xa lạ.
"Tôi sẽ đi," anh nói.
Shine sững người. "Đi đâu?"
"Có một vùng đất khác... họ cần người hiểu ngôn ngữ rồng ăn chay. Tôi tình nguyện."
"Cậu thật sự... không ở lại?"
"Có những thứ không cần giữ chặt. Chỉ cần biết rằng nó từng tồn tại."
Shine nhìn anh hồi lâu. Rồi gật đầu, không nói gì.
Họ không ôm nhau. Không hôn. Chỉ nhìn. Nhưng ánh mắt đủ để biết rằng giữa họ đã có thứ tình cảm không cần định nghĩa.
Vài năm sau, người ta đồn rằng có một người lữ khách đi qua nhiều vùng đất, luôn mang theo một chiếc đàn kỳ quặc. Anh ấy vẫn hát những bài hát kỳ lạ – đôi khi về một cô gái với lông mày sắc bén, đôi khi về một cơn mưa, một ngọn núi, và những buổi tối có tiếng cười nhỏ bên lửa trại.
Người đó là Tehma.
Còn Shine? Cô trở thành một giáo sư, dạy lớp "Giao tiếp với sinh vật phi logic". Nhưng mỗi khi trời mưa, cô vẫn pha hai ly trà – một cho mình, một đặt bên cửa sổ.
Và nếu có ai hỏi tại sao cô lại làm vậy, cô sẽ chỉ mỉm cười và nói:
"Vì biết đâu một ngày nào đó, một người hát dở nhưng chân thành sẽ gõ cửa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip