Ca Trực Cuối Cùng
23:45, một đêm mưa như trút.
"Này, chờ tớ với!" – Souchou lạch bạch chạy theo sau Shoal, tay cầm cây baton cảnh sát như thể đó là thanh kiếm.
"Tớ bảo rồi, đừng đi một mình vào mấy chỗ thế này." – Shoal quay đầu lại, nhét tay vào túi áo khoác, dáng lười biếng như thường lệ.
"Tớ không thích ngồi ở trụ sở. Ở yên một chỗ thì đâu tìm được công lý."
"Và phiền phức." – cậu bồi thêm.
"Hả?"
"Ý tớ là cậu là công lý. Và là phiền phức."
Souchou trừng mắt. Nhưng lại khẽ cười.
Họ đi qua một con hẻm tắt, truy tìm dấu vết bọn tội phạm vừa gây án ở gần đó. Shoal không nói gì, chỉ đi cạnh Souchou, cách nửa bước – vừa đủ gần để bảo vệ, nhưng không khiến cô thấy bị kiểm soát.
00:11.
Cảnh sát nhận được tin khẩn. Một tay súng đang cố thủ trong khu nhà bỏ hoang.
"Souchou, đợi đội chi viện đã."
"Tớ thấy hắn – ở tầng ba! Nếu chúng ta chờ, hắn sẽ trốn mất."
Shoal thở dài. "Cậu lại như mọi lần."
Nhưng cậu vẫn bước theo cô.
00:18.
Souchou trúng một cú đánh từ phía sau – cô ngã xuống nền xi măng lạnh buốt, tầm nhìn mờ đi.
Và rồi cô thấy Shoal – không nấp, không do dự – lao vào vòng lửa, kéo cô về phía sau thùng container.
"Shoal!"
"Tớ bảo rồi mà..." – cậu cười, môi nhuộm máu – "Cậu luôn tự tìm rắc rối."
"Đừng nói nữa, tớ gọi cứu thương—"
"Tớ chỉ muốn chắc là..." – Shoal khẽ nắm tay cô – "Cậu đừng tự mình chịu tất cả."
Souchou khóc. Mưa hòa vào nước mắt, không biết đâu là đâu nữa.
03:05.
Souchou ngồi một mình trước trụ sở. Trong tay là huy hiệu của Shoal.
Không ai dám đến gần. Cô không khóc nữa.
Chỉ nhìn trời đêm.
Căn phòng của Shoal vẫn vậy.
Bừa bộn, lười dọn, có mùi cà phê nguội và tiếng gió thổi qua khe cửa sổ không bao giờ được đóng kín. Souchou không biết tại sao mình lại tới đây. Có thể là vì trực giác. Có thể là vì chưa sẵn sàng để về nhà.
Trên bàn là cuốn sổ tay.
"Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết đơn giản thôi. Một viên đạn, một cú nổ, và xong."
Không vĩ đại. Không phim hành động. Chỉ là... hết trách nhiệm.
Nhưng rồi cô đến.
Mang theo cái áo sơ mi không thẳng nếp, đôi mắt ướt mưa và lòng tin kỳ lạ vào công lý.
Tôi đã nghĩ cô thật phiền. Phiền đến mức mỗi lần nghe tiếng bước chân chạy lon ton là tôi biết mình phải dẹp yên thêm một rắc rối.
Nhưng cũng vì cô, tôi nhận ra – có người tin vào điều tốt, là đủ để tôi đứng thêm một chút trong cái thế giới mờ đục này.
Tôi chưa từng nói ra, vì nghĩ mình sẽ có thời gian.
Nhưng nếu cô đọc được điều này, thì chắc tôi chẳng còn nữa.
Souchou, cô không cần trở thành cảnh sát hoàn hảo. Chỉ cần đừng mất đi ánh mắt đó.
Thế giới này cần nó. Và tôi... từng thấy yên bình trong nó.
Cảm ơn đã đi cùng tôi. Dù chỉ là một đoạn.
— Shoal
Bìa da sờn góc. Nét chữ mạnh bạo, ngoằn ngoèo, quen thuộc như tiếng thở dài của Shoal mỗi lần cô làm điều ngốc nghếch. Souchou ngồi xuống, tay run run lật trang cuối.
Và rồi cô đọc.
Từng câu. Từng chữ.
Đến đoạn cuối, cô cắn môi. Không khóc. Cô ghét khóc. Shoal từng trêu rằng mặt cô khi khóc trông như mèo ướt. Nhưng bàn tay đang siết lấy cuốn sổ thì run dữ dội.
"Đồ ngốc..." – cô khẽ nói. Giọng nghèn nghẹn.
"Đã biết mình sẽ làm thế, mà còn không nói sớm hơn..."
Cô khép sổ lại. Ngồi yên thật lâu.
Ngoài trời, còi xe hú vọng lại. Một nhiệm vụ mới. Một ngày mới.
Souchou đứng lên, sửa lại cầu vai chiếc áo cảnh sát. Cô không còn là cô gái non trẻ lần đầu bước vào sở. Cô là người mang trong mình những bước chân Shoal từng đi, những ký ức Shoal từng giữ.
Cô mở cửa. Gió thổi. Một tờ giấy từ cuốn sổ rơi ra.
Một mẩu dán nhỏ, nguệch ngoạc bằng bút đỏ:
"Nếu cô vẫn còn làm mất còng tay lần nữa... tôi sẽ ám cô."
Souchou bật cười. Một giọt nước rơi xuống má.
Không rõ là nước mắt. Hay là thứ gì còn sót lại trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip