Cơn Mưa
CẢNH BÁO CHAP NÀY KHÔNG AN TOÀN HÃY DỪNG LẠI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Power ngồi thẫn thờ trong quán cà phê quen thuộc, tay khuấy đều cốc cà phê đen đã nguội lạnh. Ba mẹ anh vừa gọi điện nhắc nhở: "Con đã 30 rồi, xem mắt nghiêm túc đi."
Power thở dài, gật đầu miễn cưỡng. Cuộc hẹn diễn ra vào chiều hôm ấy, tại nhà hàng nơi anh và Windy từng ghé qua. Power ngước lên, và tim anh như ngừng đập.
Người ngồi đối diện không ai khác chính là Windy – người từng học cùng anh thời đại học, người mà anh đã yêu thầm suốt những năm tháng ấy. Windy giờ đây trông trưởng thành hơn, nụ cười vẫn sáng như nắng hè nhưng ánh mắt lại mang chút buồn.
"Lâu quá rồi không gặp," Windy mỉm cười, gãi đầu. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Từ hôm đó, Power và Windy như vô tình trở thành một đôi. Họ không chính thức nói ra, nhưng sự gần gũi ấy dần trở thành thói quen. Họ cùng nhau đi ăn tối, xem phim, lang thang trên những con phố về đêm. Windy vẫn luôn là kẻ kiệm lời, nhưng dù vậy mỗi khi nghe Power kể chuyện đều sẽ chêm vào những cảm xúc khác nhau khiến cho chúng dường như cũng sống động.
Một đêm nọ, họ nằm dài trên sân thượng của Windy, trời đầy sao. Power quay sang Windy, mắt sáng rực. "Nếu có thể, tôi muốn cứ mãi như thế này."
"Mãi là như thế nào?" Windy quay đầu nhìn cậu.
"Mãi là... cậu vẫn ở đây. Ngay bên cạnh tôi." Power bật cười, che giấu nét đỏ trên má. "Nghe sến quá nhỉ?"
Windy không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Power nắm lấy, những ngón tay đan xen vào nhau. Cảm giác ấy quá đỗi bình yên, quá đỗi thân thuộc. Power đã nghĩ, có lẽ mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, họ như một đôi tình nhân thực sự. Windy bắt đầu qua đêm ở căn hộ của Power nhiều hơn, cậu còn để lại một chiếc bàn chải và vài bộ quần áo trong phòng tắm. Mỗi sáng, họ cùng nhau uống cà phê, cùng đi làm rồi tối lại về nhà, nấu bữa tối và xem phim trên chiếc sofa cũ kĩ.
Một ngày chủ nhật, Windy bất ngờ kéo Power đến một cửa hàng trang sức. "Này, cậu nghĩ cái này đẹp không?" Windy chỉ vào một cặp nhẫn bạc đơn giản.
Power ngẩn người, tim đập loạn nhịp. Cậu cúi mặt xuống, giọng lắp bắp. "Đẹp... Đẹp lắm."
"Vậy thì chúng ta sẽ mua nó." Windy cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Họ bước ra khỏi cửa hàng với cặp nhẫn trên tay. Power cứ mân mê chiếc nhẫn bạc, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ. Cậu đã nghĩ rằng, đây chính là khởi đầu cho một tương lai dài lâu cùng Windy.
Tối hôm đó, trời bỗng chuyển mưa lớn. Windy gọi điện cho Power: "Tôi đang trên đường đến. Cậu đừng ra ngoài nhé. Mưa lớn quá."
Power đứng trên ban công, ngắm nhìn những hạt mưa rơi như xé nát màn đêm. Chiếc nhẫn bạc lạnh buốt trong tay. Điện thoại bỗng reo lên.
"Xin lỗi anh, chủ nhân của chiếc điện thoại vừa gặp tai nạn giao thông. Tình trạng rất nghiêm trọng. Anh có thể đến đây ngay không. Địa chỉ là ....."
Tiếng sấm rền vang, nước mưa trút xuống ầm ĩ. Power lao đến bệnh viện, trái tim như bị bóp nghẹt. Mẹ Windy mở cửa phòng bệnh, đôi mắt đỏ hoe. Bà đưa cho Power chiếc vòng tay bạc mà Windy luôn đeo – món quà Power đã tặng cậu ấy vào ngày tốt nghiệp.
Power ngồi sụp xuống bậc cửa, tay siết chặt chiếc vòng tay. Anh bước về căn hộ trống rỗng. Đồ đạc của Windy vẫn còn nguyên – bàn chải, quần áo, và cả chiếc nhẫn bạc họ đã cùng mua.
Power ngồi lặng trên sofa, cầm chiếc nhẫn trong tay. Những lời định nói chưa kịp thốt ra, những khoảnh khắc chưa kịp lưu giữ – tất cả đều tan biến theo cơn mưa lạnh buốt ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip