Cưới Nhầm Người Quen
Ở thị trấn bé xíu tên là Komorebi, nơi sáng nào cũng có tiếng gà gáy chậm hơn đồng hồ báo thức, có hai gia đình làm hàng xóm suốt ba đời. Và từ hai gia đình ấy, sinh ra Siroha và Isto – hai đứa nhóc từng ngồi chung bô, rồi cùng chép bài kiểm tra, và giờ...
... cùng đứng trước bàn thờ tổ tiên, trong lễ cưới của chính mình.
"Em vẫn không hiểu sao chuyện này xảy ra." – Siroha nói nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh cưới.
Isto vuốt cổ áo: "Vì bà nội anh đặt nhầm lịch cưới của cháu bà với cháu bên nhà hàng xóm... và rồi không ai dám sửa."
"Và chúng ta cưới thật?"
"Chúng ta cưới thật."
Cưới xong, họ chuyển vào căn nhà nhỏ – tặng phẩm của hai họ. Phòng khách có ảnh cưới, phòng ngủ có hai giường riêng.
Ngày đầu sống chung, Siroha nấu mì gói, Isto làm nước lọc có đá.
Ngày thứ hai, họ tranh nhau điều khiển TV.
Ngày thứ năm, Isto đem bánh mì vào phòng Siroha vì cô ôn thi tới khuya.
Ngày thứ mười hai, Siroha mua sẵn kem vì biết Isto thất vọng vì trượt buổi phỏng vấn.
Tháng đầu tiên, cả hai quên mất chuyện... mình là vợ chồng.
"Anh có nghĩ... chúng ta nên hẹn hò không?" – Siroha hỏi một buổi chiều khi cả hai cùng phơi đồ.
Isto nghĩ một chút.
"Anh nghĩ... chúng ta đang hẹn hò mà. Chỉ là... chúng ta sống chung luôn rồi thôi."
"Vậy nụ hôn đầu?"
"Vẫn chưa có."
Cả hai nhìn nhau, đứng giữa dây phơi quần áo bay phần phật trong gió. Cảm xúc nhẹ như gió, mà cũng đậm như vết cà phê trên cổ áo Isto – thứ Siroha giặt mãi không sạch nhưng vẫn không bỏ đi.
Họ hôn nhau. Không vụng về. Không nóng bỏng. Chỉ... vừa đủ. Giống như khi người ta chọn chiếc áo cũ thay vì mua cái mới – vì nó là thói quen, là bình yên.
Một năm sau, ai đó hỏi Isto:
"Vì sao cậu yêu Siroha?"
Isto trả lời:
"Tôi không yêu cô ấy vì cưới cô ấy. Tôi yêu cô ấy vì cưới xong mới nhận ra... tôi chẳng muốn về nhà nếu không có cô ấy ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip