Đoá Hoa Trong Lồng Kính

Bầu trời đêm không có sao. Trên vùng hoang mạc bị biến thành chiến tuyến, ánh sáng duy nhất phát ra từ trạm thông tin quân sự nhỏ đang phát tín hiệu SOS. Trong căn nhà bỏ hoang, mái đã xiêu vẹo vì pháo kích, một cô gái ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ gãy một chân, tay bị trói bằng dây dù mỏng. Váy trắng của cô nhuốm bụi, tóc bạc dài buông lơi qua vai, khẽ lay động theo gió đêm.

Gabert nhìn cô. Từ ngày trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố "Vết Cắt Cuối Cùng", hắn đã từng thấy nhiều loại con tin: khóc lóc, van xin, tuyệt vọng. Nhưng chưa từng ai ngồi như thể đang dự một buổi trà chiều giữa vùng chiến sự.

"Cô không sợ à?" – hắn hỏi, giọng trầm, khàn như cát lẫn trong thuốc súng.

Cô gái ngẩng lên, ánh nhìn trong suốt như mặt băng phủ sông:
"Tôi sợ. Nhưng không phải anh. Tôi sợ sự nhàm chán."
Một thoáng im lặng. Rồi cô cười nhẹ, như vừa trêu đùa vừa tự giễu.
"Cảm ơn vì đã bắt cóc tôi. Đây là lần đầu tôi được đi xa mà không có vệ sĩ bám theo."

Gabert cau mày. Kẻ địch này... không bình thường.

Ngày thứ ba, hắn cho gọi cô ra bàn gỗ giữa căn phòng. Không trói.

"Cô nghĩ công lý là gì?"

"Câu đó mà anh hỏi một tiểu thư đài các thì buồn cười quá." Yukii đáp, môi nhếch nhẹ. "Nhưng tôi sẽ trả lời: công lý là thứ mỗi bên tự vẽ ra, rồi dùng vũ khí ép người khác tin theo."

Gabert hơi nhếch môi. Không phải một nụ cười – chỉ là một sự công nhận câm lặng.

Tuần đầu tiên, Yukii sống như một tù nhân danh dự. Không tra tấn, không đe dọa. Nhưng mọi cuộc trò chuyện đều là đòn tâm lý. Họ tranh luận về chiến tranh, chủ nghĩa, đạo đức – đôi khi gay gắt đến mức Gabert đập mạnh tay xuống bàn, còn Yukii thì im lặng, không rút lại lời nào.

Một đêm, hắn đi qua căn phòng, bắt gặp cô đang quay mặt vào tường. Khóe mắt ướt.

"Tưởng cô không sợ."

Giọng cô nhỏ, như gió len qua khe vách gỗ:
"Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ... tất cả những gì mình làm... chẳng thay đổi được gì."

Gabert im lặng thật lâu. Lần đầu tiên, hắn không nhìn cô như một con tin, mà như một con người.

Tin tức lan truyền nhanh chóng: Yukii Askr – con gái của Chủ tịch Hội đồng Liên minh – đã bị bắt giữ bởi nhóm cực đoan. Truyền thông chính phủ kêu gọi tổng động viên. Nhưng bất ngờ thay, chính Chủ tịch Askr lại ra lệnh rút quân khỏi vùng tranh chấp.

Gabert giận dữ. "Cô đã liên lạc với ông ta từ lúc nào?"

Yukii không né tránh. "Tôi không cầu cứu. Tôi đưa ra một lựa chọn."
Cô ngẩng mặt, mắt thẳng như mũi tên.
"Nếu ông ấy vẫn còn là cha tôi, ông sẽ không chọn tôi. Nhưng nếu ông ấy chỉ còn là một chính trị gia... ông phải chọn dân chúng."

Gabert nhìn cô thật lâu. Cô không yếu đuối. Không ngây thơ. Và tệ hơn hết – không dễ ghét.

Ngày trao trả con tin, không ai còng tay Yukii. Cô bước ra, thẳng lưng như thuở mới vào.

Gabert đứng đó, không nói gì cho đến khi cô lướt ngang qua.

"Cô nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại?"

Yukii dừng chân. "Chắc chắn."
Cô quay đầu, mắt sáng lạnh dưới ánh đèn pha.
"Tôi sẽ ngồi trong phòng họp, còn anh... là tội phạm truy nã trên màn hình lớn. Nhưng nếu anh cần đường vào trung tâm, tôi có thể chỉ."

Gabert nhướn mày. "Còn nếu cô ngồi trên ngai vàng thì sao?"

Yukii cười – lần này, không có vẻ trêu chọc. Chỉ là một nụ cười thật.
"Thì anh cứ đến. Nhưng hãy nhìn vào mắt tôi trước khi đâm dao."

Khi trực thăng bay khuất khỏi tầm nhìn, gió thổi tung cát lên thành những vòng xoáy. Gabert vẫn đứng yên trong căn cứ trống rỗng. Có điều gì đó âm ỉ trong ngực hắn – không phải viên đạn, không phải chiến thắng... mà là một khoảng trống, do chính niềm tin của cô gái ấy để lại.

Một đoá hoa lớn lên trong lồng kính... nhưng lại tự tay phá lồng, bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip