Găng Tay Trắng Và Cà Vạt Xanh
Dinh thự nhà Tehma tọa lạc trên ngọn đồi phủ sương, nơi những bức tường đá xám cũ kỹ đứng im qua ba thế hệ. Từ khi còn nhỏ, cậu thiếu gia Tehma đã sống giữa sự chỉn chu và im lặng – nơi mọi quy tắc đều được viết không bằng mực, mà bằng ánh mắt và cái gật đầu của gia nhân.
Honest – cô hầu gái mới – đến vào một sáng mùa đông. Mắt đen, tóc buộc thấp, bàn tay luôn trong đôi găng trắng, và bước đi không bao giờ phát tiếng. Cô là kiểu người mà sự hiện diện khiến căn phòng trở nên ngăn nắp chỉ bằng im lặng.
Quy tắc thứ nhất: Hầu gái không được nhìn vào mắt thiếu gia.
Honest chưa từng vi phạm quy tắc đó. Nhưng ánh nhìn của Tehma lại thường dừng nơi cô, như thể trong thế giới lặng yên ấy, anh đang tìm một điều gì.
Cô pha trà cho anh. Gấp khăn tay. Đặt bút mực trên bàn khi anh viết thư. Những hành động lặp lại, đều đặn, không cảm xúc. Nhưng thời gian là kẻ phản bội giỏi nhất – nó khiến những ánh mắt né tránh trở thành thấu hiểu, những khoảng lặng trở thành lời thì thầm vô thanh.
Một buổi chiều, khi Tehma vẽ trong vườn, trời đổ mưa. Honest định rút lui như mọi lần. Nhưng anh gọi cô lại:
"Honest. Em không sợ buồn sao?"
"Thưa cậu chủ, người hầu không được buồn."
Anh không đáp. Nhưng hôm đó, trong tranh của anh, có một cô gái đứng trong mưa – tay đeo găng trắng.
Những ngày sau đó, thứ gì đó mỏng manh giữa họ bắt đầu hiện hình. Trong thư phòng, khi Honest đặt tách trà, tay cô chạm nhẹ tay anh. Lạnh. Cô giật mình. Nhưng không xin lỗi.
Một đêm, khi ánh nến mờ ảo phủ kín thư viện, anh lên tiếng:
"Nếu em rời khỏi đây, em sẽ sống cuộc đời gì?"
"Em không biết, thưa cậu. Em không có nơi để về."
"Vậy nếu ở lại – mãi mãi là một người hầu – em có hạnh phúc không?"
Honest nhìn anh. Lần đầu tiên, thật thẳng:
"Nếu được ở cạnh cậu... thì có."
Họ hôn nhau như thể cả hai đang phạm một tội lỗi thiêng liêng. Không rụt rè, không do dự. Bàn tay Honest run lên khi Tehma chạm vào má cô – một cái chạm dịu dàng đến nghẹt thở. Cô gỡ bỏ găng tay trắng, để làn da thật của mình cảm nhận làn môi đang cháy bỏng tìm đến.
Anh kéo cô sát lại, bàn tay luồn qua mái tóc cô, môi lướt qua từng góc cạnh khuôn mặt như muốn khắc ghi mọi thứ vào ký ức. Honest đáp lại, mãnh liệt và khát khao, như thể đây là lần đầu – và cũng là lần cuối – cô được phép làm điều ấy.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa vào nhịp thở gấp gáp. Trong căn phòng ngập hương trà và gỗ cũ, hai con người vượt qua mọi giới hạn, đốt cháy mọi khoảng cách bằng một nụ hôn không cần lời nói.
Tại ga, Honest kéo vali gỗ nhỏ, găng tay trắng vẫn còn nguyên. Khi cô mở nó để kiểm tra đồ đạc, một lá thư rơi ra.
Nét chữ nghiêng, quen thuộc:
"Anh không tiễn em, không phải vì anh không muốn. Mà vì nếu bước một bước ra khỏi nhà... anh sẽ bỏ tất cả để đi theo. Và nếu đi theo, thì mãi mãi không còn là Tehma. Anh chỉ là một thiếu gia. Em xứng đáng có một người đàn ông. Cảm ơn... vì đã yêu anh. Dù chỉ trong một đêm."
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía con dốc dẫn lên dinh thự. Nhưng không ai đến.
Cô bước lên tàu.
Tehma ngồi trong thư phòng. Tách trà trước mặt nguội lạnh. Anh đặt tay lên trang giấy trắng, viết thêm một lá thư nữa, rồi xé nát nó.
"Honest... nếu em từng quay lại, hãy cứ gõ cửa bếp. Dù là ai mở... họ sẽ để em vào."
Trên bàn, một chiếc găng tay trắng nằm im – không phải của anh, cũng không phải của gia đình anh.
Nó là thứ duy nhất cô để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip