Ghép Đôi

Rice và Midori – hai kẻ tinh quái nổi tiếng trong nhóm – luôn có những kế hoạch không ai lường trước. Và lần này, mục tiêu của họ là ghép đôi Lotus và Rosso.

"Anh thấy gì không?" Midori thì thầm, huých nhẹ vào tay Rice.

"Thấy gì?" Rice giả vờ không hiểu, nhưng ánh mắt đã lóe lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.

"Anh Lotus cứ nhìn chị Rosso mãi từ nãy giờ đấy!" Midori cười ranh mãnh. "Thế mà chẳng chịu mở lời gì cả."

Rice nhướn mày. "Vậy thì... ta phải giúp một tay rồi."

Rice và Midori trao nhau ánh mắt đầy toan tính.

Kế hoạch đầu tiên của họ là sắp đặt một buổi hẹn bất ngờ. Midori nói với Rosso rằng cô muốn đi mua sắm và rủ Rosso đi cùng. Trong khi đó, Rice đã lén nhắn tin cho Lotus, bảo anh đến quán kem yêu thích của Rosso. Khi Lotus và Rosso vô tình gặp nhau tại quán kem, cả hai đều thoáng ngạc nhiên.

"Ồ? Cậu cũng ở đây à?" Rosso ngước lên, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên.

"Ừ... Tôi chỉ tình cờ thôi." Lotus nhếch môi cười nhẹ. "Chắc Midori lại bày trò gì rồi."

Rice và Midori đứng nấp sau quầy kem, nhìn nhau cười khúc khích. Nhưng kế hoạch lần này không hiệu quả. Lotus và Rosso chỉ ngồi im lặng, nhìn quanh mà chẳng nói được gì nhiều. Rice thở dài.

"Phải tìm cách khác thôi," Rice nói, quay sang Midori. "Lần này, chúng ta sẽ phải mạnh tay hơn."

Kế hoạch tiếp theo là một bữa tiệc bất ngờ tại nhà Rice. Họ bày biện đèn nháy lung linh, bật nhạc nhẹ nhàng và sắp xếp ghế ngồi sát nhau để Lotus và Rosso có cơ hội gần gũi. Tuy nhiên, Rice và Midori không chỉ dừng lại ở đó. Họ quyết định dựng một trò chơi "Đoán tên bài hát" – cặp đôi thắng sẽ được một phần quà đặc biệt. Tất nhiên, phần quà đã được chuẩn bị sẵn: một chiếc vòng đôi khắc tên Lotus và Rosso.

Lotus không hề ngại ngùng mà thản nhiên trêu chọc Rosso mỗi khi cô đoán sai. "Không ngờ người thích âm nhạc như cô mà lại đoán trượt dễ dàng thế nhỉ?" Anh cười cợt, đôi mắt sáng lên sự tự tin.

Rosso cười phì. "Ừ, tôi nhường cho anh đấy."

Rice và Midori nhìn nhau, nháy mắt đầy toan tính. Nhưng kế hoạch lần này cũng không hoàn toàn thành công. Lotus và Rosso chỉ vô tư chọc ghẹo nhau, không có tiến triển rõ ràng.

Sau bữa tiệc, Rice và Midori ngồi bệt trên ghế sofa, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn còn toan tính.

"Được rồi, lần sau phải tăng độ khó lên một chút," Midori nói, tay gõ nhịp lên tay vịn. "Em nghĩ đến một trò chơi tìm kho báu. Chỉ có hai người một đội thôi. Và tất nhiên, Lotus và Rosso sẽ phải là một cặp."

Rice cười, ánh mắt lóe lên. "Còn tôi sẽ chuẩn bị vài bất ngờ nho nhỏ trên đường đi. Kế hoạch này, chắc chắn sẽ thành công!"

Cuối cùng, trò chơi tìm kho báu đã sẵn sàng. Rice và Midori đã tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ – từ những gợi ý bí ẩn cho đến những bất ngờ 'vô tình' khiến Lotus và Rosso phải sát cánh bên nhau.

"Nhớ nhé, chỉ có hai người một đội thôi," Midori cười tươi, ánh mắt đầy vẻ láu cá khi đưa tấm bản đồ cho Lotus và Rosso. "Còn chúng tôi sẽ giám sát từ xa."

Lotus nhún vai, cầm lấy bản đồ và nhìn sang Rosso. "Sẵn sàng chưa?"

Rosso hít sâu, gật đầu. "Cứ xem đây là một cuộc phiêu lưu nhỏ vậy."

Hai người bước vào khu rừng nhỏ sau nhà Rice, nơi các manh mối đã được giấu kỹ. Ban đầu, cả hai chỉ đơn thuần tìm kiếm, không có gì đặc biệt. Nhưng đến khi họ phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ được buộc dây ruy băng đỏ, Rosso khẽ dừng lại.

"Cậu nghĩ gì khi nhìn thấy màu đỏ?" Lotus hỏi, giọng bất chợt dịu dàng hơn thường lệ.

Rosso cười nhẹ. "Là màu của sự mạnh mẽ. Và của sự đau đớn."

"Cũng là màu của mẹ tôi," Lotus nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Trước khi bà ấy mất, bà ấy cũng rất thích màu đỏ."

Rosso bất giác lặng người. "Xin lỗi... Tôi không biết."

"Không sao. Tôi cũng không thường kể cho ai nghe." Lotus quay lại nhìn Rosso, đôi mắt như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp, mở ra.

Bên trong là một mảnh giấy ghi dòng chữ: "Đến nơi bắt đầu, và câu trả lời sẽ hiện ra."

"Nơi bắt đầu?" Rosso nhíu mày.

"Quán kem," Lotus nói, ánh mắt lóe lên chút ranh mãnh. "Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đó sao?"

Rosso ngạc nhiên. "Anh còn nhớ sao?"

Lotus không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. "Đi thôi."

Tại quán kem, Rice và Midori đã chuẩn bị sẵn 'kho báu' cuối cùng – một chiếc vòng đôi được gắn lên hai ly kem đặc biệt. Cả hai ngồi nấp phía sau quầy, quan sát từng cử chỉ của Lotus và Rosso. 

Lotus và Rosso bước vào, mắt lập tức bị thu hút bởi hai ly kem trước mặt. Lotus nhấc lên một chiếc vòng và nhìn sang Rosso. "Cùng đeo nhé?"

Rosso đỏ mặt, nhưng rồi cũng gật đầu. "Ừ..."

Vì đứng xa bên ngoài nên Rice và Midori chẳng nghe thấy gì. Và bắt đầu overthinking

"Chắc có lẽ chúng ta đã ép quá rồi," Midori thở dài, thả người xuống sofa. "Họ không phải là kiểu người dễ bị tác động chỉ qua vài chiêu trò."

Rice gật gù, ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp vòng đôi đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa bao giờ được sử dụng. "Ừ. Có lẽ tình cảm không phải thứ có thể thúc ép. Nó cần thời gian... và khoảnh khắc tự nhiên."

Midori cười nhạt. "Ít ra thì chúng ta cũng đã thử."

"Và thất bại." Rice nhún vai. "Nhưng ít ra, chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ

Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở. Lotus và Rosso bước vào, cả hai mặt đỏ bừng. Rosso cầm một chiếc vòng tay, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Rice và Midori.

"À... cảm ơn vì trò chơi tìm kho báu," Lotus nói, gãi đầu ngượng ngùng. "Chúng tôi... phát hiện ra một vài điều."

Midori nhướn mày. "Thật sao?"

Rosso hắng giọng, quay sang Lotus. "Cậu nói đi."

Lotus hít sâu, rồi nắm lấy tay Rosso, giơ chiếc vòng lên. "Tôi đã tặng Rosso chiếc vòng này. Và... cô ấy đã nhận lời."

Rice và Midori nhìn nhau, mắt sáng lên như vừa trúng số. "Ôi trời! Vậy là... thành công rồi!" Midori reo lên, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Rosso.

Rosso cười ngại ngùng, nhưng ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó giấu. "Ừ... cuối cùng thì... chúng tôi chính thức hẹn hò rồi."

Rice đấm nhẹ vào vai Lotus. "Thế mà nói không có tác dụng gì! Thật ra bọn này đã sắp đặt mọi thứ đấy."

Lotus bật cười. "Tôi biết. Nhưng có lẽ nhờ các cậu, tôi mới đủ can đảm để nói ra."

Midori và Rice nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười sảng khoái. "Thế là thành công mỹ mãn rồi!"

Một lúc sau, khi Lotus và Rosso đã rời đi, Midori và Rice ngồi lại, ánh mắt nhìn nhau lấp lánh. "Cuối cùng cũng thành công rồi, phải không?" Midori hỏi, ngả người ra sau ghế.

Rice khoanh tay, cười đầy tự mãn. "Ừ, nhưng mà này... em nghĩ sao nếu lần tới chúng ta thử ghép đôi cho ai đó khác nhỉ?"

Midori bật cười khúc khích. "Ai cơ? Đừng nói là anh đang nghĩ đến mình đấy nhé."

Rice giả vờ ngẫm nghĩ, rồi nháy mắt. "Không. Ý anh là... Plumes và June thì sao?"

Midori nhướn mày, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Ồ, anh nghĩ hai người đó hợp nhau à?"

"Không hẳn là hợp, nhưng nghĩ mà xem. Plumes lúc nào cũng lạnh lùng, còn June thì nhút nhát. Cũng thú vị đấy chứ?" Rice cười, ngón tay xoay xoay chiếc gối.

Midori chống cằm, đôi mắt đầy toan tính. "Nếu là anh Plumes thì sẽ khó nhằn đây. Nhưng chị June thì có vẻ dễ tiếp cận hơn. Anh nghĩ ra kế hoạch gì chưa?"

Rice nhún vai, ánh mắt trở nên tinh quái. "Chưa, nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ phải sắp đặt vài tình huống bất ngờ."

Midori bật cười. "Vậy thì bắt đầu ngay từ ngày mai thôi!"

Rice cười lớn, đỡ lấy chiếc gối, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại chút gì đó sâu lắng – như thể trong lòng anh đã sẵn sàng cho một kế hoạch mới, lần này là với Plumes và June.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip