Gió Lặng Ở Bên Em
Chiều hôm đó, gió thổi mạnh bất thường trên đỉnh đồi nơi những cánh đồng hoa lumina nở rộ. Souchou đứng một mình, tay níu chặt mép váy, mắt hướng về chân trời tím sẫm.
"Em lại lên đây một mình à?" — giọng ai đó vang sau lưng cô, nhẹ như gió.
Cô không quay đầu cũng biết là ai. Gió thổi theo cách đó chỉ khi người ấy xuất hiện.
"Gió chỉ biết hỏi. Không ai cấm gió ở cạnh em cả, đúng không?" — cô mỉm cười, quay lại nhìn.
Windy đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào gỗ, mái tóc đen tung bay theo gió. Anh là một "người giữ gió" — sinh vật mang hình người nhưng thực chất là linh hồn của bầu trời. Trong thế giới này, chỉ những ai có vết thương từ quá khứ mới có thể nhìn thấy họ.
"Lúc nào em cũng nói những câu khiến gió rối tung cả hướng thổi." — Windy trượt xuống, bước lại gần cô, gió nhẹ cuốn quanh hai người như vòng tay ôm kín.
"Vì anh cứ quanh quẩn mãi ở đây." — Souchou nói nhỏ. "Anh bảo gió là tự do cơ mà."
Windy cúi xuống, chạm trán cô bằng trán mình. "Tự do... nhưng chọn ở bên em."
Họ gặp nhau vào một ngày Souchou ngất xỉu giữa cánh đồng lumina sau cái chết của em gái. Windy xuất hiện, không lời báo trước, đón cô trong một cơn gió mạnh. Từ đó, mỗi khi Souchou buồn hay lặng im quá lâu, Windy sẽ đến — như gió, không ràng buộc, nhưng luôn đúng lúc.
Những ngày của họ trôi qua như những mảnh ghép vụn vặt nhưng dịu dàng:
— Windy lơ lửng bên cửa sổ mỗi sáng, mang theo những chiếc lá đỏ đến bên giường Souchou.
— Họ đọc sách cùng nhau. Windy chẳng bao giờ hiểu trọn cốt truyện vì luôn bỏ giữa chừng để đùa giỡn với gió.
— Họ nấu ăn cùng nhau, Souchou vụng về, đổ bột lên cả tóc Windy rồi cười hì hì như thể đó là nghệ thuật.
Souchou chưa bao giờ hỏi anh đến từ đâu, và Windy chưa bao giờ hỏi tại sao cô luôn buồn như thể trái tim cô đang mang mưa.
Họ chỉ tồn tại như thế — hai vết thương không đòi hỏi được chữa lành, mà chỉ muốn được ở cạnh nhau cho đến khi không còn gió.
Một đêm trăng, khi những chiếc đèn gió bay đầy trời, Souchou ngồi bên Windy dưới gốc cây.
"Gió có bao giờ biến mất không?" — cô hỏi, ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay mờ ảo của anh.
Windy im lặng thật lâu, rồi gật đầu.
"Có. Khi người cuối cùng nhớ đến nó, ngừng tin rằng nó tồn tại."
Cô gật đầu, rồi nói như thể chỉ là gió sẽ nghe: "Vậy em sẽ tin. Mãi mãi."
Khi người ta đồn rằng những người giữ gió đang biến mất vì thế giới này dần quên đi các linh hồn cũ, Windy bắt đầu trở nên mờ hơn. Souchou cố chạm vào anh, nhưng tay cô chạm phải khoảng không.
"Anh sắp đi phải không?" — cô hỏi, mắt không rời khuôn mặt anh đang nhạt dần như sương sớm.
"Có lẽ. Nhưng anh không buồn. Gió không chết. Nó chỉ chuyển mình sang nơi khác thôi."
"Còn em?" — cô run giọng.
Windy mỉm cười — nụ cười cuối cùng trước khi hình dáng anh hòa vào những cánh hoa bay trong gió:
"Em đã dạy gió biết đứng yên."
Một năm sau, tại cùng ngọn đồi, có một quán trà nhỏ tên "Lặng". Cô chủ tên Souchou, mỗi chiều đều pha hai ly trà: một cho khách, một để bên khung cửa sổ.
Và mỗi khi gió thoảng qua làm chuông gió khẽ ngân, cô lại mỉm cười.
"Anh lại về à?"
Không ai nghe được lời cô, nhưng trong cánh đồng lumina, một làn gió nhẹ khẽ lay từng cánh hoa — và trời không còn lạnh nữa.
"Đôi khi tình yêu không cần là sự giữ chặt, mà là dạy nhau đứng yên giữa cuộc đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip