Giữa Ngàn Mặt Nạ, Tôi Gặp Em
Lễ hội Ánh Trăng rực rỡ hơn Aly tưởng tượng.
Người ta đeo mặt nạ sặc sỡ, tung hoa giấy đầy trời, gửi điều ước vào những đèn trời được thả lên biển sao. Aly cũng mang một mặt nạ hình cánh bướm, bước giữa đám đông như một nàng công chúa chưa tìm thấy kết thúc của mình.
"Viết điều ước đi." – người bán hàng cười, đưa cho cô một tờ giấy.
Aly do dự. Rồi viết:
"Gửi đến định mệnh: Hãy xuất hiện trong đêm nay."
Cô treo điều ước lên cây nguyện ước giữa quảng trường.
Rồi lặng lẽ đứng nhìn đám đông.
"Cậu chờ ai à?" – một giọng trầm cất lên bên cạnh.
Cô quay lại. Một người đeo mặt nạ màu bạc, dáng cao, khoác chiếc áo dài lấm lem bụi đường. Khác hẳn vẻ ăn mặc cầu kỳ xung quanh, anh trông như lạc từ một thế giới khác – hoặc đang trên đường rời khỏi.
"Không chắc nữa." – Aly đáp.
"Vậy trong lúc chờ, muốn đi dạo với tôi không?"
Aly gật đầu, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì ánh mắt sau chiếc mặt nạ ấy không hề lạ.
Họ đi cùng nhau qua các quầy trò chơi, chia nhau xiên kẹo hồ lô, ngồi dưới giàn đèn treo cao, nói chuyện về những vùng đất xa xăm và những cảm xúc chưa từng gọi tên.
"Cậu là... du khách?" – Aly hỏi.
"Nhà khai phá." – anh đáp.
"Vậy chắc cậu đã thấy rất nhiều thứ đẹp đẽ."
"Ừ. Nhưng ít khi quay lại." – Anh ngừng một nhịp – "Cho đến hôm nay."
Aly nhìn anh.
Không chắc là lời đùa hay lời thật. Nhưng tim cô lại đập hơi khác thường.
Đến nửa đêm, họ đứng trên cây cầu gỗ, nhìn những chiếc đèn lồng bay lên.
"Mai cậu đi tiếp à?" – cô hỏi.
"Có lẽ. Chẳng ai giữ chân một người như tôi được lâu." – Anh nói, mắt không rời những vì sao – "Trừ khi..."
"Trừ khi gì?" – cô nghiêng đầu.
"Trừ khi người đó không cố giữ, mà chỉ đứng ở đây, cùng tớ... dưới một bầu trời."
Aly bật cười. Rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ mình ra.
"Tôi không biết cậu là ai. Nhưng nếu cậu quay lại đây vào năm sau, đúng đêm trăng này..."
"Thì sao?"
"Tôi sẽ chờ. Với một chiếc mặt nạ y hệt. Và một trái tim vẫn chưa thay đổi."
Anh im lặng.
Rồi cũng tháo mặt nạ.
Lần đầu tiên, Aly thấy rõ ánh mắt ấy – có chiều sâu của biển, có hoang dại của gió, và có dịu dàng của người đã đi rất xa nhưng vẫn nhớ đường quay lại.
"Tôi tên là Tehma."
"Aly."
Họ không hứa hẹn.
Chỉ nắm tay nhau, trong một khoảnh khắc mà thời gian dường như quên trôi.
Một năm sau.
Đêm trăng. Lễ hội lại rực rỡ.
Aly đeo lại chiếc mặt nạ cánh bướm, đứng dưới gốc cây nguyện ước cũ.
Không ai biết cô đợi ai.
Không ai thấy cô đã viết gì trong tờ điều ước năm nay.
Và rồi, giữa đám đông náo nhiệt...
Một người đeo mặt nạ bạc, áo khoác lấm bụi, bước đến.
Giơ lên một cây kẹo hồ lô.
Mỉm cười.
"Tôi không tìm thấy vùng đất nào yên bình hơn nơi có em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip