Học Sinh Mới

Sáng đầu tuần.

Trường mới. Đồng phục mới. Cảm giác cũng mới — nhưng lạ cái là Rice lại thấy... buồn ngủ.

Cậu ngáp dài, lật tấm bản đồ trường nhàu nhĩ trong tay, nhìn đống ký hiệu ngoằn ngoèo như đang dò bản đồ cướp kho báu.

"Lớp 2A... ở đâu chứ?" – cậu lẩm bẩm.

"Cuối dãy hành lang bên trái."
Một giọng nói vang lên sau lưng.

Rice quay lại.

Một nam sinh đứng đó, mặc đồng phục giống cậu nhưng không đeo cặp, tay cầm hộp nước gạo. Tóc đen, gương mặt sáng sủa nhưng lười biếng, ánh mắt như kiểu: "Tôi biết đường, nhưng tôi không muốn đi theo đâu."

"...Cậu biết à?"

"Ừ. Tôi hay trốn tiết ở cầu thang gần đó."

"...Ờ... cảm ơn?" – Rice chớp mắt.

"Cậu là học sinh mới?" – người kia hỏi, mở lon nước gạo một tiếng.

"Ờ. Tôi là Rice. Vừa chuyển từ Tokyo về đây. Mẹ tôi bảo: đổi không khí một năm, biết đâu đỡ cà khịa."

"...Tôi là Tychi. Đừng đi vào lớp vội. Giờ này tụi nó đang tập thể dục. Cậu sẽ bị lôi đi chạy vòng sân như một con tôm say nắng."

"Cậu vừa cứu đời tôi đấy." – Rice nói thật lòng.

Tychi đưa lon nước gạo. "Uống không?"

"Cảm ơn." – Rice cầm lấy. "Cậu hay trốn học lắm hả?"

"Không. Tôi chỉ... không giỏi hòa nhập. Ở trong lớp nghe người khác nói chuyện nhiều quá, tôi thấy mệt."

Rice ngồi xuống băng ghế gần đó. "Còn tôi... tôi nói nhiều quá nên người khác mệt."

Tychi bật cười. Một tiếng cười thật nhỏ nhưng thật lòng.

Họ ngồi im vài phút. Không gượng gạo. Không khó xử. Chỉ là hai con người không vội vào tiết đầu tiên.

Một tuần sau.

Rice vẫn thường ghé qua chỗ cầu thang ấy vào mỗi sáng. Tychi cũng vẫn ở đó, luôn mang một lon nước khác nhau — hôm thì sữa đậu nành, hôm thì trà đào.

"Cậu biết không," – Rice nói, "lúc đầu tôi tưởng cậu kiểu nhân vật lạnh lùng trầm lặng, ai dè cậu là kiểu... 'chờ ai đó rủ ăn sáng'."

Tychi lườm. "Cậu cũng không giống học sinh chuyển trường. Cậu giống kiểu chuyển tới để làm MC buổi họp phụ huynh."

"Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhận."

Tháng thứ hai.

"Ê, Tychi."
"Hửm?"
"Nếu tôi rủ cậu đi học đúng giờ, cậu có đi không?"

Tychi ngẫm nghĩ.

"...Nếu cậu dẫn đường, tôi sẽ cân nhắc."

Rice cười. "Thế nhé. Mai tôi dẫn."

Và rồi họ vẫn đi học cùng nhau mỗi sáng.

Một người chỉ đường, một người lười bước. Một người thích nói, một người thích lắng nghe. Không ai hoàn hảo, nhưng vừa đủ để khiến thế giới đỡ nhàm chán hơn.

Cuối năm học, khi nhà trường tổ chức ngày hội "Viết thư cho bạn cùng bàn", Rice đã viết:

"Cảm ơn cậu đã chỉ tôi đường đến lớp.
Và cảm ơn vì đã không rẽ lối đi ngay sau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip