Lãng quên

Souchou giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc. Đồng hồ chỉ 7 giờ sáng. Cô bật dậy, vươn vai và hít thở thật sâu. Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày cả nhóm hẹn gặp nhau để bàn về nhiệm vụ mới.

Như thường lệ, cô vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng và ngắm mình trong gương. Mái tóc đen dài vẫn buông xõa, đôi mắt sáng lấp lánh khi nghĩ tới việc sẽ gặp mọi người. Cô nhanh chóng thay quần áo và bước xuống bếp.

Điện thoại vẫn im lặng. Không có tin nhắn từ June. Không có cuộc gọi nhỡ từ Yukii. Không có bất cứ thông báo nào từ nhóm. Souchou nhíu mày, nhưng rồi lại tự an ủi: “Chắc họ đang trên đường rồi.”

Với tâm trạng vui vẻ, cô nhét điện thoại vào túi và bước ra khỏi cửa. Địa điểm hẹn là công viên gần nhà ga, nơi cả nhóm thường tụ tập. Khi đến nơi, Souchou đã nhìn thấy June, Morgen, Nopal và Yukii đang đứng nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ.

Souchou định bước đến chào họ thì bất chợt, cô nghe thấy giọng nói của June:

"Souchou bên này nè!" – June vui vẻ giơ tay lên vẫy về phía trước.

Souchou khựng lại, đôi chân như cắm rễ xuống mặt đất. Cảm giác lạnh lẽo dần len lỏi vào cơ thể khi cô quan sát cảnh tượng trước mắt. Cô nhìn quanh nhưng không thấy ai khác có cái tên giống mình. Ngay sau đó, từ phía sau, một bóng người quen thuộc bước tới. Kẻ đó – không ai khác ngoài Urelius – đang nở nụ cười tươi rói.

“Mọi người đợi lâu không? Em lỡ lạc đường mất,” Urelius cười nhẹ, tay vuốt tóc tỏ vẻ hối lỗi.

"Đừng lo. Rice và Tehma vẫn chưa tới," Yukii đáp lại Urelius. Cả nhóm tiếp tục cười đùa, trò chuyện như thể chưa từng có Souchou tồn tại.

Souchou đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt dây đeo túi xách. Hơi thở cô trở nên nặng nề, từng nhịp thở như đang bị chèn ép bởi một sức nặng vô hình. Cô không thể tin vào mắt mình. Urelius – kẻ cô ghét cay ghét đắng, kẻ mà cô luôn giữ khoảng cách – lại đang ở đây, hòa nhập với nhóm, như thể đó là vị trí của cô ta từ trước tới nay.

Lúc này, Urelius vô tình bước hụt và lùi ra sau, va phải Souchou. Cú va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cô mất thăng bằng. Nopal ngay lập tức tiến lên đỡ cô.

"Cô vẫn ổn chứ?" – Nopal lịch thiệp đỡ Souchou dậy. Nhưng ánh mắt của anh lại nhìn cô như thể cô là một người xa lạ.

"Xin lỗi, xin lỗi tôi vô ý quá. Cô không sao chứ?" – Urelius lên tiếng, vẻ mặt đầy ái ngại, đôi mắt ánh lên nét quan tâm giả tạo. "Tôi tên là Souchou, cô thì sao?"

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như sụp đổ trước mắt Souchou. Tất cả mọi người – những người từng là bạn của cô – giờ đây lại nhìn cô như một người xa lạ.

"Tôi..." – Souchou muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. "Mọi người không nhớ em sao?"

"Hửm? Nhớ? Mình có quen cô ấy à Yuu" - June cất giọng hỏi Yukii. Nhưng Yukii chỉ lắc đầu và lại gần Souchou.

"Cô là ai vậy, có phải có nhầm lẫn gì không?"

"Có phải cô là người thiếu tôi 100 triệu không" - Morgen lên tiếng.

"Cô ấy có vẻ không ổn lắm" - Nopal vừa nói vừa vỗ vai Souchou như trấn an cô ấy.

Souchou như chết sững tại chỗ. Mắt cô mở to, nhìn từng khuôn mặt thân quen nhưng xa lạ. Tiếng nói của họ trở nên mơ hồ, tựa như âm thanh vọng lại từ một nơi rất xa. Cô cảm giác như mình đang bị đẩy ra ngoài rìa của thực tại.

"Em mới là Souchou đây, không phải người này" - Cô vừa nói vừa chỉ tay vào Urelius.

"Hình như cô ấy là người hâm mộ của cô đấy Souchou, nhưng có hơi quá khích" - Morgen cười khúc khích đùa.

"Bạn nhỏ à, dù có hâm mộ tôi nhiều như vậy cũng không nên sinh ra hoang tưởng đâu" - Urelius lên tiếng, cười khúc khích. Tay xoa đầu Souchou.

Souchou hất tay Urelius ra, hơi thở gấp gáp. Mắt cô ánh lên sự tức giận pha lẫn nỗi hoảng loạn. Nhưng ngay khi cô làm vậy, những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía cô, như thể cô vừa phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ. Chỉ một cú hất nhẹ nhưng Urelius lại làm như Souchou làm đau cô vậy.

Urelius nhăn mặt, lùi lại một bước, ôm lấy cánh tay vừa bị Souchou hất ra. "Á, tôi thành thật xin lỗi," giọng cô ta run run, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên lạnh lùng hơn khi nhìn Souchou. - khuôn mặt của Urelius tỏ ra đáng thương.

"!" - Nopal giật mình.

Souchou lùi lại, cảm giác như từng ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng trái tim đập loạn nhịp. Nopal vẫn đứng trước mặt cô, bàn tay anh dừng lưng chừng giữa không trung, như muốn an ủi nhưng cũng đầy ngại ngần.

"Cô thực sự không sao chứ?" – Nopal hỏi lại, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn duy trì khoảng cách.

Souchou mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cô nhìn từng gương mặt thân quen, từng ánh mắt vô cảm đang đổ dồn về phía mình. Tất cả như đang quan sát cô như một kẻ quấy rối.

"Cô có chắc là mình không sao không?" – Urelius nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Souchou cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. Cô ta vẫn đứng cạnh Nopal, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xoăn của mình, nụ cười dịu dàng nhưng đầy ngạo mạn.

Souchou quay người, cố gắng bước đi nhưng đôi chân lại không thể nhấc lên nổi. Cảm giác như mặt đất đang sụp đổ dưới chân cô. "Không, không thể nào..." cô lẩm bẩm, siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Khoan đã" - Morgen đưa cho Souchou một tờ danh thiếp.  "Nếu có cần gì hãy liên hệ chúng tôi"

Morgen vẫn luôn như vậy. Có lẽ người duy nhất lúc này không đúng chỉ có cô.

Souchou cắn môi, cố nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ họng. Cô xoay người, bước đi thật nhanh khỏi đó. Nhưng từng bước chân như đang lún sâu vào cát lún, càng đi, càng cảm thấy mình đang chìm dần vào hư vô.

Phía sau, tiếng cười đùa của cả nhóm vẫn vang lên, hòa cùng giọng cười lanh lảnh của Urelius. Souchou cắn răng, siết chặt nắm tay. "Không... Mình là Souchou... Là Souchou..."

Nhưng khi cô nhìn xuống điện thoại, vẫn không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bất kỳ ai. Tất cả đã biến mất, như thể cô chưa từng tồn tại.

Nhưng không lẽ cô cứ thế bỏ cuộc sao. Cô phải giành lấy lại chứ. Suy nghĩ xong. Cô ngay lập tức quay lại đuổi theo bọn họ.

Cô chợp lấy Urelius ngay khi vừa đuổi kịp, tung một cú đấm thẳng vào bụng. Nếu là "Souchou" lúc bình thường có lẽ sẽ dễ dàng né được nhưng Urelius thì không làm vậy. Cô hứng trọn cứ đấm.

Mọi người có chút ngạc nhiên. Nopal định can ngăn nhưng Morgen lại ngăn cản. "Không sao đâu, có khi làm vậy sẽ giúp họ xí xoá hiểu lầm gì đó, nhưng nếu đánh ở đây một lát cả đám sẽ lên đồn đấy"

"Chúng tôi sẽ kết thúc nhanh thôi" - Urelius kéo lê Souchou tới gần một hẻm gần đó. Quăng cô thẳng vào tường.

Souchou va mạnh vào tường, lưng cô chạm vào bề mặt gạch lạnh lẽo, hơi thở cô thoáng ngắt quãng. Urelius tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng toát lên sự nguy hiểm. Cô cúi xuống, nở nụ cười nhạt nhìn Souchou.

"Đau không?" – Urelius cười khẩy, ngón tay nâng cằm Souchou lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. "Bị mất đi tất cả cô thấy sao?"

Souchou nghiến răng, hất mạnh tay Urelius ra. "Mày nghĩ mày là ai mà dám cướp đi mọi thứ của tao?!"

"Ồ? Mọi thứ của cô?" – Urelius lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực. "Mọi người đã quên cô từ lâu rồi. Giờ đây, tôi mới là Souchou. Mọi người yêu quý tôi. Còn cô... chỉ là một kẻ điên loạn cố gắng bám víu vào ký ức đã mất."

Souchou lao lên, vung một cú đấm thẳng vào mặt Urelius. Nhưng Urelius nhanh chóng né được, cô xoay người, đá mạnh vào chân Souchou khiến cô mất thăng bằng và ngã quỵ xuống nền đất bẩn.

"Thật đáng thương," – Urelius cúi xuống, khuỵu một chân để nhìn Souchou ở khoảng cách gần. "Cô chẳng có gì cả. Không gia đình. Không bạn bè. Không ký ức trong mắt họ. Vậy thì... cô nghĩ mình là ai?"

Souchou thở dốc, mồ hôi rịn trên trán. Cô cảm giác như cả cơ thể đang run lên vì tức giận và bất lực. Tại sao mọi người lại quên cô? Tại sao Urelius lại ở đây? Tại sao cô ta lại chiếm lấy vị trí của mình?

"Đừng lo," – Urelius đứng dậy, phủi tay, đôi mắt ánh lên vẻ khinh miệt. "Tôi sẽ chăm sóc họ thay cô. Cứ như từ trước đến giờ vậy."

Urelius quay người, bước đi. Cô ta bước từng bước nhẹ nhàng, để lại Souchou ngã sõng soài dưới đất, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời xám xịt. Gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo lá khô và cả niềm kiêu hãnh cuối cùng của cô.

"Mình... không thể thua..." Souchou nghiến răng, gồng tay đấm mạnh xuống mặt đất. Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau, một bàn chân đạp mạnh lên tay cô.

"Ồ, vẫn còn sức phản kháng sao?" – Giọng nói của Urelius vang lên, lạnh lùng và đáng sợ hơn bao giờ hết. "Vậy để tôi dạy cho cô biết... cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào."

Souchou nghiến răng, cố rút tay ra khỏi chân Urelius nhưng không thể. Cảm giác đau buốt lan từ cổ tay lên tận cánh tay. Urelius cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh như một con rắn độc.

"Sao thế? Cô không phản kháng nữa à?" – Urelius nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu.

Souchou không đáp. Cô hít sâu một hơi rồi dùng tay còn lại chộp lấy mắt cá chân của Urelius, kéo mạnh. Urelius mất thăng bằng, ngã xuống nền đất cứng. Cả hai lăn lộn, giằng co. Souchou siết chặt cổ áo của Urelius, đôi mắt đỏ ngầu:

"Mày nghĩ mày là ai mà dám thay thế tao?" – Souchou rít lên, hơi thở gấp gáp, từng từ như nhấn mạnh từng nỗi uất hận.

Urelius không hề nao núng. Cô ta bật cười, một tay tóm lấy cổ tay Souchou, siết chặt rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng cô. Souchou bị đẩy lùi, ngã bật ra sau, lưng đập vào bức tường lạnh lẽo.

"Thay thế cô ư?" – Urelius đứng dậy, phủi bụi khỏi váy. "Không. Tôi không cần phải thay thế. Tôi đã là Souchou từ trước đến giờ. Còn cô... chỉ là kẻ xa lạ đang cố bám víu vào một cái tên không thuộc về mình."

Souchou ôm bụng, thở hổn hển. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hoảng loạn. Không, đây không phải sự thật. Cô không thể để Urelius tiếp tục lừa dối mọi người.

"Mày không thể nào là Souchou," – Souchou cố đứng dậy, tay vẫn ôm lấy bụng đang đau nhói. "Mày chỉ là một kẻ giả mạo!"

Urelius bước lại gần, cúi xuống đối diện với Souchou. Cô ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Souchou như một người chị gái đang dỗ dành em mình.

"Cô thực sự đáng thương quá," – Urelius thì thầm, ánh mắt đong đầy sự mỉa mai. "Nhưng yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc mọi người thật tốt. Sẽ khiến họ quên hẳn cô."

Rồi đột ngột, Urelius nắm tóc Souchou, kéo mạnh khiến cổ cô ngửa ra sau. "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô chỉ đang khiến mình thêm thảm hại thôi."

Souchou cắn chặt môi, từng giọt máu tanh mặn tràn vào miệng. Cô không thể để Urelius thắng. Không thể để cô ta cướp lấy mọi thứ... mọi thứ vốn thuộc về mình. Từng hơi thở như lưỡi dao cứa vào phổi. Urelius vẫn đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay siết chặt tóc cô.

"Cô nghĩ mình là ai?" – Urelius cúi xuống, giọng thì thầm như tiếng gió lạnh rít qua tai. "Cô đã biến mất từ lâu rồi. Không ai nhớ cô cả. Không ai cần cô cả."

Souchou run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. "Mình là Souchou... là Souchou..."

Urelius nhếch mép, cúi sát hơn, hơi thở phả lên tai Souchou. "Không. Cô chỉ là một cái bóng. Một kẻ không tồn tại. Còn tôi... tôi là Souchou."

Cơn choáng váng ập đến, Souchou quỵ xuống, nước mắt trào ra không kiểm soát. Hình ảnh Urelius mờ dần đi, tiếng cười của cô ta vẫn vang vọng trong tâm trí. Tất cả mọi thứ như tan vỡ. Ký ức về những ngày bên mọi người, tiếng cười của June, ánh mắt ấm áp của Nopal... giờ chỉ còn là ảo ảnh.

"Nếu không ai nhớ đến mình..." – Souchou tự nhủ, giọng lạc đi. "Vậy thì... mình sẽ biến mất thật sao?"

Souchou giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô thở hổn hển, đôi mắt mở to nhìn trần nhà quen thuộc. Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, mọi thứ vẫn như cũ.

Cô ngồi bật dậy, đưa tay lên ôm mặt. "Chỉ là mơ... tất cả chỉ là một giấc mơ..."

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Là tin nhắn từ June: "Souchou, bọn tôi đang đợi ở công viên. Em dậy chưa?"

Souchou nhìn dòng tin nhắn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm. "Mình vẫn là Souchou. Vẫn là chính mình."

Cô hít một hơi sâu, đứng dậy và bước vào phòng tắm, sẵn sàng cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip