Lồng Đèn

Ngày đầu tiên nhập học.
Sân trường mới ồn ào với tiếng nói cười, màu áo đồng phục trắng xoáy vào mắt những học sinh vừa rụt rè vừa háo hức. Những dãy bàn dài đặt bảng tên lớp, những giáo viên chờ học trò, những cánh cửa lớp cứ mở rồi đóng, như đánh dấu một khởi đầu.

Ở giữa dòng người đang ríu rít làm quen, Hayoon bước vào. Dáng cô thẳng tắp, ánh mắt sáng và bước đi dứt khoát. Không ai có thể không chú ý: một cô gái mang theo thứ khí chất vừa mạnh mẽ, vừa tự nhiên, như thể cả sân trường là nơi cô đã thuộc về từ lâu.

Còn ở một góc khác, có một cậu con trai lặng lẽ cúi đầu. Sahiro ôm chặt quai cặp, những ngón tay căng cứng đến mức trắng bệch. Cậu muốn nép vào tường, mong sao không ai nhìn thấy.

Nhưng ánh mắt Hayoon đã chạm phải. Cô dừng bước, hơi nghiêng đầu. Thay vì bỏ qua, cô bước thẳng đến, không chút do dự. "Này, cậu tên gì thế?"

Sahiro giật mình, gần như lùi lại. Cậu lắp bắp: "Tớ... Sahiro."

"Sahiro à. Được rồi. Từ nay cậu sẽ là đàn em của tôi."

Cậu tròn mắt. Cái gì cơ?
Nhưng Hayoon đã nở một nụ cười chắc nịch, như thể vừa tuyên bố một điều hiển nhiên.

Từ hôm đó, Sahiro bất ngờ có một người "bạn".

Những ngày tiếp theo, Sahiro vẫn nhút nhát như cũ, nhưng có Hayoon thì mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Ở lớp, Hayoon thường gọi cậu cùng làm nhóm, trên sân trường thì kéo cậu đi mua nước, thậm chí còn tranh thủ chào hỏi hộ cậu khi bạn bè mới đến bắt chuyện.

"Cậu cứ cúi gằm mặt thế này thì ai dám bắt chuyện chứ," - cô nói.
"...Tớ không quen," - Sahiro đáp khẽ.
"Không quen thì tập. Đi với tớ là tập tốt nhất rồi." - Cậu không cãi nổi. Và cũng không hiểu sao, chỉ cần nghe giọng Hayoon, lòng cậu thấy yên hơn.

Trường tổ chức lễ hội lớn, đèn treo đầy sân, những gian hàng bày ra khắp nơi. Hayoon thì hào hứng từ sớm. "Sahiro, đi thôi! Cả lớp mình mở gian trò chơi nè."

"... Tớ... không chắc." - Sahiro lại 

 "Không chắc cái gì, đi là đi!" - Cô kéo tay cậu, và cậu chẳng thể kháng cự.

Lúc đầu, Sahiro cố gắng mỉm cười theo. Nhưng càng đông người, tim cậu càng thắt lại. Những tiếng cười vang vọng khiến cậu thấy lạc lõng. Ánh sáng rực rỡ càng làm cậu thấy mình không thuộc về nơi này.

Khi Hayoon mải nói chuyện với bạn khác, cậu lặng lẽ rời đi. Bước chân cuống quýt đưa cậu vào một con hẻm nhỏ phía sau trường, tối om và im lặng. Cậu ngồi sụp xuống, ôm đầu gối. Ở đây mới là nơi mình thuộc về.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên.

"Sahiro."

Cậu giật mình ngẩng lên. Hayoon đang đứng đó, tay ôm cả chùm lồng đèn giấy nhiều màu.

"Cậu trốn kỹ nhỉ."

Cô không trách, không giận. Thay vào đó, cô treo từng chiếc lồng đèn lên sợi dây giăng ngang hẻm. Ánh nến bên trong từ từ sáng, nhuộm cả bức tường xám lạnh thành dải sắc lung linh.

Sahiro lắp bắp: "Sao cậu... làm thế này?"

Hayoon quay lại, ngồi xuống cạnh cậu.
"Vì tớ biết cậu không thích chỗ đông người. Nhưng nếu ở mãi trong bóng tối, cậu sẽ quên mất ánh sáng đẹp thế nào. Thế nên... tớ mang ánh sáng đến cho cậu."

Ánh đèn hắt vào đôi mắt cô, khiến giọng nói trở nên ấm áp hơn.

Sahiro thấy cổ họng nghẹn lại. Những ký ức chôn giấu trỗi dậy. Cậu run rẩy thì thầm:
"Hayoon... cậu không hiểu đâu. Tớ... tớ chẳng xứng đáng. Ba mẹ đã bán tớ đi từ khi tớ còn nhỏ. Với họ, tớ chẳng có giá trị gì ngoài tiền. Tớ chỉ là kẻ bị vứt bỏ... thế giới ngoài kia đâu có chỗ cho tớ."

Hayoon sững lại, nhưng không rời mắt. Cô lặng yên một chút, rồi nắm lấy bàn tay cậu.

"Ngốc thật. Chính vì cậu đã chịu đựng nhiều như thế, cậu lại càng xứng đáng với những điều tốt đẹp. Họ không cần cậu... thì càng phải chứng minh rằng cậu có thể sống, có thể hạnh phúc, có thể tỏa sáng. Thế giới này không chỉ có bóng tối, Sahiro. Nhìn đi."

Cậu ngước lên. Hẻm tối nay tràn ngập ánh sáng của những chiếc lồng đèn giấy, lung linh lay động trong gió. Không phải sân khấu rực rỡ ngoài kia, nhưng là cả bầu trời nhỏ chỉ dành riêng cho cậu.

Nước mắt trào ra, nóng hổi. "Hayoon... cảm ơn cậu."

Cô mỉm cười, xiết tay cậu chặt hơn. "Ừ. Từ nay, đi đâu cũng có tớ kéo cậu ra ánh sáng."

Đêm đó, trong con hẻm từng chỉ toàn bóng tối, những chiếc lồng đèn tỏa sáng dịu dàng. Sahiro hiểu rằng quá khứ không thể biến mất, nhưng hiện tại đã khác. Lần đầu tiên, cậu tin rằng mình có thể bước ra thế giới – bởi vì có một người gọi tên cậu, và cho cậu thấy ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip