Quẻ bói

Cả nhóm ngồi quây quần bên bàn tiệc, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Souchou nhấp một ngụm nước trái cây rồi chợt đặt cốc xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía June.

"June, chị có tin vào bói toán không?" Souchou nheo mắt đầy bí ẩn.

"Không," June nhướng mày. "Nhưng nếu em bói miễn phí thì tôi cũng rảnh để nghe."

"Được thôi." Souchou rút ra một lá bài tarot, xoay vòng vài lần rồi lật lên. Ánh mắt cô thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản.

" Từ ngày mai... June sẽ gặp xui xẻo," Souchou tuyên bố, giọng hạ thấp. "Nhưng..."

"Nhưng gì?" June khoanh tay, ra vẻ không tin.

"À, không có gì. Chỉ là xui xẻo thôi," Souchou mỉm cười, nhún vai.

June phì cười. "Nực cười. Làm gì có chuyện đó."

Ngày hôm sau, June rời khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi. Cô vừa bước chân ra ngoài thì trời bất ngờ đổ mưa lớn. Không mang ô, cô chỉ biết cắm đầu chạy. Đến ngã tư, cô trượt chân ngã mạnh xuống đất. Đúng lúc đó, Plumes xuất hiện, tay cầm ô, khuôn mặt lo lắng.

"June, cậu ổn chứ?" Plumes hỏi, chìa tay ra. Đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng, nhưng ẩn sâu bên trong là một chút dịu dàng khó nhận ra.

"Ổn mà," June gượng cười, nắm lấy tay Plumes. Bàn tay anh ấm áp đến lạ.

Suốt cả ngày hôm đó, những chuyện xui xẻo cứ liên tiếp xảy ra. Thẻ xe buýt của June bị kẹt, cô phải cuốc bộ về nhà dưới trời nắng gắt. Khi đến cửa nhà, cô phát hiện chìa khóa đã để quên bên trong. Cô ngồi thẫn thờ trên bậc cửa, tự trách mình đã quá bất cẩn.

Một lúc sau, Plumes xuất hiện, tay cầm túi bánh và một chai nước. "June? Sao lại ngồi đây?"

June ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Tôi để quên chìa khóa trong nhà."

Plumes ngồi xuống cạnh cô, đưa chai nước. "Cậu có cần tôi gọi thợ khóa giúp không?" Anh nhìn cô, ánh mắt không rời, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào lòng.

June đón lấy chai nước, nhấp một ngụm. "Ừm... cảm ơn cậu."

Trong suốt những ngày tiếp theo, những chuyện xui xẻo cứ đeo bám June. Cô bị đổ cà phê lên áo, xe đạp bị thủng lốp giữa đường, thậm chí còn bị té ngã khi chạy vội để bắt xe buýt. Và mỗi lần như thế, Plumes luôn xuất hiện - như một người bảo vệ âm thầm.

Một buổi tối, khi June đang thất thểu bước về nhà, cô nhìn thấy Plumes đứng dưới tòa nhà cô ở. Anh tựa vào tường, tay cầm một chiếc ô và một túi bánh ấm nóng. June tiến lại gần, đôi mắt mệt mỏi.

"Lại chờ tôi à?" June hỏi, giọng khàn khàn.

"Ừ," Plumes đáp, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. "Hôm nay cậu lại gặp xui xẻo à?"

June gật đầu. "Tôi thậm chí còn nghĩ mình bị nguyền rủa rồi ấy."

Plumes bật cười, đưa tay xoa đầu cô. "Không sao. Dù có xui xẻo đến đâu, tôi vẫn sẽ ở đây."

June ngẩn người nhìn anh. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi.

Ngày hôm sau, cả nhóm lại tụ tập. Souchou nhìn June, môi khẽ cong lên. "Thế nào? Chị vẫn không tin quẻ bói hôm trước à?"

"Tin rồi," June khoanh tay, nghiêm túc. "Nhưng Souchou, có phải em cố tình đúng không, chứ không thể lại trùng hợp như vậy được."

Souchou bật cười, gõ nhẹ lên trán June. "Đúng vậy. Thật ra, quẻ bói hôm ấy còn một câu nữa mà em chưa nói."

"Là gì?"

"Trong ngày xui xẻo ấy, chị sẽ gặp được người luôn âm thầm bảo vệ mình. Và người đó... đã luôn ở ngay bên cạnh cậu rồi." Souchou liếc sang Plumes, ánh mắt đầy ẩn ý.

Plumes đỏ mặt quay đi, nhưng June đã hiểu ra mọi chuyện. Cô cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Vậy ra là vậy..."

Không gian dường như tĩnh lặng hơn. Plumes ngồi bên cạnh June, ánh mắt nhìn xa xăm. "June... thật ra, tôi đã để ý cậu từ rất lâu rồi. Cả những ngày xui xẻo lẫn những ngày bình thường. Nhưng tôi chỉ có đủ can đảm để ở bên cậu khi cậu cần giúp đỡ."

June nhìn Plumes, trái tim đập mạnh. "Còn bây giờ thì sao?"

Plumes mỉm cười, đưa tay ra. "Bây giờ, tôi vẫn ở đây."

June nắm lấy tay anh, cảm giác ấm áp ấy bao trùm. Bên ngoài, trời đổ cơn mưa nhỏ, nhưng giữa họ, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip