Theo đuổi
Souchou đang khủng hoảng.
Cô vừa bắn mũi tên thứ 17 vào... bãi cỏ.
Lustin – huấn luyện viên bắn cung kiệm lời, đẹp trai, ánh mắt lạnh như nước đá – vẫn đứng đó. Không nói một lời. Chỉ lặng lẽ đi nhặt mũi tên.
Souchou chỉ muốn độn thổ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều định mệnh, khi cô nói với June:
"Em nghĩ... em đang thích thầy dạy bắn cung."
Một giây im lặng chết chóc.
Rồi hỗn loạn nổ ra.
Kế hoạch 1
"Đàn ông thích cảm giác được bảo vệ." – June đẩy kính lên sống mũi – "Chị sẽ make over cho em. Tóc buộc nửa, má hồng nhẹ, tay đeo băng thể thao giả–bị–thương. Vừa yếu đuối vừa đáng yêu."
Souchou nghe lời.
Buổi tập hôm sau, cô đến gần Lustin với ánh mắt long lanh:
"Thầy ơi... hôm qua em trật tay lúc tập... Thầy giúp em siết dây cung với..."
Lustin nhìn cổ tay cô. Rồi rút ra một băng thật, quấn cực chắc.
"Xong rồi. Bắn tiếp đi."
Đơ. Mười giây. Không liếc, không cười. Không có tí 'tình' nào cả.
"Lên kế hoạch 2." – June kết luận ngay trong tối.
Kế hoạch 2
"Lỡ tay làm rơi dây cung vào người thầy." – Yukii nghiêm túc – "Rồi xin lỗi, cúi xuống trông dễ thương. Tạo moment."
Souchou làm theo. Giả vờ vấp. Dây cung rơi.
Cạch. Trúng chân Lustin.
Anh chỉ nhìn xuống, bình thản.
Cởi giày. Đưa khăn cho cô:
"May không trúng ngón út. Em lau giúp thầy cái này được không?"
Yukii suýt nghẹt thở.
Kế hoạch 3
"Đường đến trái tim là bao tử!" – Rice lôi ra ba hộp cơm – "Cho ổng hộp 'Loving Lunch', có hình trái tim nhỏ bằng tương ớt. Cứu cánh cuối cùng!"
Souchou đưa hộp cơm tim đập thình thịch.
Lustin mở ra, nhìn hộp một giây.
"Cơm gạo lứt à? Cảm ơn. Nhưng thầy dị ứng tương ớt."
...
Cả nhóm im lặng ba giây rồi bật cười như điên.
Kế hoạch 4
"Tôi không hiểu sao mọi người cứ vòng vo. Hỏi thẳng đi." – Tehma lạnh lùng.
Cả nhóm đồng thanh:
"KHÔÔÔÔÔÔNG!!!"
...
Tối hôm đó, Souchou nhận được tin nhắn:
"Tôi hỏi rồi. Lustin nói: 'Cô ấy dễ thương. Nhưng chưa bắn trúng mục tiêu lần nào.'"
Một giây yên lặng.
Rồi Souchou hét lên:
"VẬY LÀ CÓ HY VỌNGGG!!!"
NGÀY HỌC CUỐI CÙNG
Cô nhắm mắt. Hít sâu.
Không nghĩ đến điểm. Không nghĩ đến thành tích.
Chỉ nghĩ đến ánh mắt anh – không lạnh, mà bình lặng. Như mặt hồ. Như chốn an toàn.
Thả tay.
Phập.
Mũi tên ghim đúng tâm bia.
Lustin khẽ cười – nụ cười nhẹ đến mức, chớp mắt là bỏ lỡ.
"Cuối cùng em cũng trúng."
Souchou quay đi. Nhưng Lustin gọi:
"Nếu em muốn tập thêm... anh không ngại chỉ riêng cho em. Có thể là buổi tối, sau giờ học."
Cô quay lại.
"Tối mai thì sao ạ?"
"Được."
Tối hôm sau, cô đến sân tập.
Anh đã đợi.
Trên bia, có một mũi tên – buộc theo một tờ giấy nhỏ:
"Lần đầu tiên em bắn trúng mục tiêu."
"Là lúc anh biết... mình trúng tim."
Sau màn tỏ tình xuyên tâm bia, Souchou và Lustin chính thức... nói chuyện nhiều hơn ba câu mỗi lần gặp.
June tuyên bố:
"Tới lúc tổ chức buổi hẹn đầu. Nhẹ nhàng, tinh tế, như sắp đặt cả vũ trụ."
Souchou: "Ủa không phải... hẹn là hai người à?"
Rice: "Sai rồi, em gái. Đây là: hẹn hò có hệ thống hỗ trợ chiến đấu."
Địa điểm: Quán trà bánh "Sweet Home"
Yukii chọn quán. Rice đặt bàn. June viết kịch bản đối thoại. Tehma chuẩn bị thiết bị liên lạc.
"Đây là tai nghe micro mini. Tụi tôi sẽ chỉ đạo qua điện thoại. Em chỉ việc lắng nghe và lặp lại."
Souchou chớp mắt: "Giống kiểu... gián điệp?"
"Không. Đây là cánh tay phải của tình yêu."
Lustin bước vào, thấy Souchou ngồi... giữa bốn ly trà sữa và đĩa bánh trái tim bị gặm dở.
"Em đến sớm?" – anh hỏi.
"Ờ... vâng... em sợ tiệm... hết topping..."
(Souchou: Thề không có câu đó trong kịch bản!)
Anh khẽ cười, ngồi xuống.
Giọng Rice vang lên từ tai nghe:
"Hỏi ảnh món đồ uống ưa thích!"
Souchou:
"Thầy ơi, thầy thích... nước mắt kỳ lân hay sữa dâu bạo lực hơn ạ?"
...
Lustin ngẩng lên. Rồi bật cười.
Đột nhiên tín hiệu điện thoại bắt đầu chập chờn. Giọng June vỡ vỡ:
"... nếu ảnh thích thì nói: 'Ồ, trùng hợp ghê, em cũng thích'... còn nếu không thì nói: 'Ồ, em cũng từng thử'... nhớ nhé!"
Nhưng chỉ nghe được đoạn:
"... nói: 'Ồ, em cũng... thích!'"
Lustin:
"Anh không thích trà sữa lắm. Hơi ngọt."
Souchou:
"Ồ, em cũng thích!"
...
Một giây im lặng đầy khó hiểu.
Lustin nghiêng đầu:
"Em thích... không thích ngọt à?"
"Ờ... em cũng từng thích... không... ngọt mà... ngọt trong lòng, không phải trong miệng..."
(Souchou: cầu cho có tia sét đánh cho mình tan luôn tại chỗ!)
Tehma nhắn tin:
"Nếu bí quá, hỏi: 'Anh thấy em là người như thế nào?'"
Souchou hỏi. Nhẹ giọng. Ngập ngừng.
Lustin nhìn cô:
"Em muốn nghe thật không?"
"V... vâng..."
"Em kỳ cục." – anh mỉm cười – "Nhưng đáng yêu. Rất nhiều năng lượng. Và... chân thành."
Cô đứng hình.
Trời mưa lúc ra về. Souchou không mang ô.
Lustin cởi áo khoác, choàng lên vai cô.
"Lần sau... em nên để bạn em nghỉ phép. Họ cố gắng quá nhiều rồi." – giọng anh trêu nhẹ.
Souchou đỏ mặt.
"Vậy... lần sau em có thể tự đi... nhưng vẫn cần thầy... đi cùng."
Anh nhìn cô. Rồi nhẹ nhàng nắm tay:
"Lần sau. Chắc chắn."
Phòng chat nhóm:
June: "Thành công ngoài mong đợi, tôi nói mà!"
Yukii: "Ủa? Highlight là khúc nước mắt kỳ lân hả?"
Rice: "Ảnh cười vì cái bánh trái tim bị gặm. Ảnh nhìn nó suốt."
Tehma: "Lần sau khỏi tai nghe. Cho tôi nói chuyện thẳng luôn."
Souchou: "Cảm ơn mọi người... Thật ra, nhờ mấy trò sai quá sai đó. Và em nghĩ... ảnh thích chính cái phần vụng về đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip