Tôi Biết Em Không Phải Người Tốt

Lần đầu tiên tôi thấy Souchou, cô ấy đang cười với một đồng nghiệp mới. Nụ cười nhẹ như gió, lời nói vừa vặn, và ánh mắt dịu dàng khiến căn phòng có vẻ dễ thở hơn.

Tôi đã nghĩ: "Người con gái ấy hẳn là một người tốt."

Và rồi tôi nhận ra, mình sai.

Không phải vì cô ấy xấu.
Mà vì cô ấy không đơn giản là một người tốt.
Cô ấy phức tạp, đa tầng, và đầy mâu thuẫn.

Cô trả lời tin nhắn rất nhanh, luôn đúng trọng tâm, không bao giờ nói thừa.
Nhưng một lần, tôi vô tình gửi nhầm cho cô một meme nhảm.
Cô để đó, không rep. Mấy tiếng sau mới nhắn lại:
"Xin lỗi, tôi đang phân vân xem nên cười hay gỡ kết bạn với anh."

Tôi phì cười. Không vì câu đùa, mà vì tôi cảm thấy... cô thật.

Tôi bắt đầu để ý hơn.
Souchou có kiểu nở nụ cười hơi nghiêng đầu, như một thói quen để lấp khoảng trống.
Nhưng đôi khi, trong một cuộc họp chán ngắt, tôi nhìn thấy khoảnh khắc mắt cô mờ đi.
Không buồn, không tức giận – mà là... mất kết nối.

Như thể đầu cô đang ở một nơi khác.

Một lần, cô giúp tôi sửa một bảng số liệu. Tôi cảm ơn, nói đùa gì đó như thường lệ.
Cô cười nhẹ, rồi thì thầm:
"Nếu là người khác tôi đã để yên lỗi đó rồi."

Tôi nhìn cô. Cô không giải thích. Cũng không nhìn lại.
Chỉ là một câu nói thoáng qua.

Nhưng tôi nhớ mãi.

Tôi biết cô mâu thuẫn.
Tôi từng nghe cô nói một điều với người này, rồi vài ngày sau lại nói ngược với người khác – nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý, đến mức chẳng ai nhận ra.
Tôi từng thấy cô né tránh tranh luận bằng cách lùi một bước, nhưng rồi lại quay về điều chỉnh kết quả theo ý mình.

Cô không xấu. Nhưng cũng không thật sự "tốt" như người khác tưởng.

Và tôi... bị hút vào điều đó.

Chúng tôi không thân. Chỉ là... tôi bắt đầu hiểu cô hơn những gì cô để lộ.
Một lần, tôi nói với cô:
"Em biết không, em mỉm cười như thể em đang mệt nhưng vẫn phải mỉm cười cho xong."

Cô ngẩn người. Cả người cô khựng lại.

Rồi cô hỏi:
"Vậy anh thấy tôi... đạo đức giả à?"

Tôi nhìn cô một lúc.
"Không. Anh thấy em là người đang gồng quá sức."

Kể từ hôm đó, cô không cười trước mặt tôi quá nhiều nữa.
Đôi khi chỉ gật đầu, đôi khi thở dài, đôi khi nhăn mày và để lộ sự phân vân mà cô thường giấu.
Và tôi thấy yên tâm hơn. Không phải vì cô gần tôi hơn, mà vì cô được là chính mình.

Một chiều, tôi thấy cô đứng ở ban công. Một tay ôm cốc cà phê, tay còn lại siết chặt điện thoại. Cô đứng im như tượng.

Tôi lại gần, không hỏi gì.
Một lúc sau, cô khẽ nói:
"Tôi không chắc mình đang sống đúng, hay chỉ đang sống theo cách khiến mình ít bị ghét nhất."

Tôi không nói gì ngay.
Chỉ đứng cạnh cô, cho đến khi cô thở ra nhẹ nhõm. Rồi tôi đáp:
"Thế thì để anh là người ghét em đầu tiên, nếu em cần điều đó để sống thật."

Cô bật cười. Lần đầu tôi thấy cô cười mà không che giấu.

Tôi không yêu Souchou vì cô ấy hoàn hảo.
Tôi yêu vì cô ấy có đủ vết nứt để ánh sáng lọt vào.

Cô ấy không phải người tốt.
Nhưng cô ấy là người thật.

Và tôi nghĩ, thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip