Valen-time? Không, là Valen-tới-công-chuyện!
Ngày 14 tháng 2. 8h sáng.
Trời trong, nắng dịu. Chim hót, hoa nở, gió đung đưa, ban công thơm hương vani.
Không khí Valentine như thể do AI thiết kế để... ép người ta yêu nhau.
Rice mở mắt. Mọi thứ yên ắng. Quá yên. Đáng ngờ.
Anh ngồi dậy, nhìn quanh. Phòng không cháy, robot hút bụi vẫn đang chiến đấu với một chiếc tất. Không tiếng la hét. Không mùi bom khói. Không ai đập cửa gọi anh đi họp trễ.
"Có biến."
9h sáng. Rice vừa ra khỏi cửa, một chiếc thiệp Valentine bay vào mặt anh như phi tiêu có nhũ.
"Chúc mừng Valentine.
Hôm nay anh là... Cupid.
Giao 10 lá thư tình đúng người.
Giao sai: ăn đòn.
Giao đúng: có đồ ăn.
– Tổ chức trưởng nhóm 'Yêu là Phải Có Nhiệm Vụ', Souchou."
Rice cứng họng.
Cupid? Anh á?
Anh còn chưa kịp yêu bản thân đủ cơ mà!
Hành lang hôm nay tràn ngập hoa tươi, socola và những nụ cười khả nghi. Các cặp đôi thì thầm, các nhóm bạn cười rúc rích. Một thế giới màu hồng... ngoại trừ Rice – tay ôm xấp thư, mặt đơ như mất tín hiệu.
Thư số 1: Windy.
Windy đang ngồi đọc tài liệu, ánh sáng rọi từ cửa sổ làm tóc anh óng lên như phim Hàn.
Rice chìa thư.
Windy nhướng mày. Đọc.
"Từ Rice, với tình cảm nồng nàn..."
Gió dừng thổi. Quạt trần ngừng quay. Rice ngừng thở.
"Không phải tôi viết! Tôi chỉ là nhân viên giao hàng! Tôi không có 'nồng nàn'!" – Rice hét.
Windy chớp mắt.
Rồi gió nổi lên.
Tờ lịch trên tường bay vèo vào trán Rice.
Thư số 2: Yukiko.
Cô đứng ngoài ban công. Nắng chiếu nghiêng. Một cảnh tượng như anime.
Cho đến khi đọc được:
"Ánh trăng trong mắt em khiến tim tôi bị... trật nhịp."
Yukiko quay lại. Đôi mắt đẹp long lanh – vì phẫn nộ.
"Cậu viết cái này hả?"
"Tôi mà viết được như vậy, tôi đã có người yêu từ lớp 3!" – Rice lùi ba bước.
Yukiko giơ dép. Rice chuồn kịp.
Thư số 3, 4, 5...
Nạn nhân gồm có:
– Một thầy giáo già (nhận thư 'gửi crush dễ thương').
– Một cô gái mê thể hình (nhận thư 'anh thích em dịu dàng').
– Một bạn học năm nhất (sau đó đòi Rice chịu trách nhiệm vì 'dẫn dắt cảm xúc').
12h trưa. Căn-tin.
Không khí vẫn đẹp như một quảng cáo socola: đèn dây lấp lánh, nhạc nhẹ, socola được bày như kho báu.
Ngoại trừ một nhân vật: Rice – tóc rối, áo nhăn, tay ôm tập thư còn lại như ôm di chúc. Mặt anh như vừa lạc khỏi chiến trường tình ái.
Anh đặt xấp thư lên bàn Souchou, rên rỉ:
"Cupid từ chức. Tôi sẽ chuyển sang làm thần báo thù."
Souchou nhấp trà, vẻ mặt trong sáng đến mức đáng nghi.
"Tốt lắm. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm rối tung cảm xúc mọi người."
"Tôi có cảm xúc gì đâu. Tôi bị đuổi, bị đánh, bị chửi và bị dọa block."
Cô đưa cho anh một gói socola, giấy đỏ, nơ hồng.
"Thưởng cho Cupid dễ thương nhất hôm nay."
"Tôi không dễ thương." – Rice nghiến răng.
"Nhưng nhìn mặt anh bây giờ thì hài. Coi như đáng tiền."
Rice thở dài, bóc socola, nhai như đang trả thù.
Gió thổi qua, vài cánh hoa giấy rơi xuống bàn. Anh nhìn, rồi lẩm bẩm:
"Tôi ghét Valentine."
"Tốt. Vậy sang năm lại có lý do để bắt anh làm Cupid tiếp."
Rice nhìn lên trời.
"Xin các vị thần tình yêu – cho con một ngày Valentine yên ổn. Chỉ một ngày thôi."
Trả lời anh chỉ có tiếng chim hót, và tiếng robot hút bụi từ xa kêu "kẹt tất rồi..."
Valentine của Rice kết thúc bằng vài vết bầm, một gói kẹo và một lời thề sẽ không bao giờ nhận phong thư nào có hình trái tim nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip