Would You Fall In Love With Me Again

June đang nấu ăn trong bếp, mùi thơm từ món súp nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn hộ nhỏ của cô. Thường ngày, căn nhà này rất yên tĩnh, chỉ có cô và những đống công việc làm hoài không hết. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, lòng cô lại có chút bồn chồn.

Khi cô đang chuẩn bị thêm gia vị vào nồi súp, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. June ngừng tay, nhìn về phía cửa ra vào. Không phải là tiếng gõ cửa bình thường của người giao đồ ăn hay người bán hàng rong, mà là một kiểu gõ rất nhẹ, như thể có ai đó đang đắn đo, không biết có nên làm phiền cô không.

Cô bước ra mở cửa, chưa kịp hỏi ai ở ngoài thì một cô gái trẻ xuất hiện. Mái tóc xanh và ánh mắt nghiêm túc của cô ấy khiến June phải ngạc nhiên. "Chào chị, lâu quá không gặp" Cô gái khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"Lâu quá không gặp, sao em lại ở đây" June không khỏi bất ngờ.

"Em có một chuyện muốn nhờ chị..." Cô gái đó mỉm cười, hơi ngượng ngùng, lúc này June mới nhìn qua kế bên Midori có thêm một cậu nhóc nhìn rất quen mắt.

"Vào nhà trước đã" - June nghiêng người cho hai đứa nhỏ vào nhà.

Khi cả hai bước vào phòng khách, lúc này June mới nhìn kĩ hơn. Cậu bé này có mái tóc xanh xù và đôi mắt sáng như ánh đèn xe buổi tối. Nhìn cậu bé, một cảm giác không thể nói thành lời dâng lên trong lòng June. Cậu bé nhìn cô, ánh mắt không hề xa lạ.

"Chào June." Cậu bé mỉm cười, giọng nói ấm áp nhưng lại có chút ngọt ngào mà cô chưa từng nghe thấy ở ai khác. "Lâu quá không gặp."

June đứng im, như bị đóng băng tại chỗ. Cô chớp mắt liên tục, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Thằng nhóc này... không thể nào... là anh ấy, đúng không? Là Plumes. Là người yêu cũ.

"Cậu... cậu là ai?" June thốt lên, giọng đầy hoang mang.

Cậu bé mỉm cười, không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng đứng lên bước về phía cô. "Anh là Plumes. Nhưng mà giờ anh lại như thế này." Cậu chỉ tay vào mình, vẻ mặt pha chút buồn bã. "Anh bị thu nhỏ lại rồi."

June nghẹn lời. Cô không biết phải nói gì, cũng không thể hiểu nổi. Plumes, người đàn ông đã từng là tất cả đối với cô, giờ lại trở thành một đứa trẻ? Không thể nào... Nhưng chính đôi mắt ấy, nụ cười ấy, không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là Plumes, chỉ là anh ấy đã thay đổi, thay đổi đến mức mà cô không thể nào hiểu được.

Cô quay lại nhìn Midori, ánh mắt như muốn tìm câu trả lời. Midori thở dài, bước lại gần cô, rồi nhẹ nhàng giải thích:

"Thực ra, em cũng không biết vì sao anh ấy lại bị thu nhỏ như thế này. Đã một tuần trôi qua nhưng không có gì thay đổi với anh ấy nên em nghĩ nếu đưa chỗ chị chắc sẽ có gì đó sẽ thay đổi"

June vẫn chưa thể tiếp thu hết thông tin, cô vẫn bối rối và không tin vào mắt và tai mình - "Người yêu cũ chia tay 4 năm có lẻ, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình với hình dạng học sinh cấp 2 ai tin cho được. Nhưng khoan sao lại được tới đây chứ cô có phải phù thủy đâu mà biết cách đưa người yêu cũ quay lại hình dạng trưởng thành."

"Nhưng sao em lại đưa anh ấy tới đây, chị không biết cách khôi phục đâu" June hỏi, giọng lạc đi một chút.

"Em không biết." Midori đáp, nhìn Plumes với ánh mắt đầy lo lắng. "Em nghĩ nếu đưa ảnh tới đây chị có thể làm gì đó. Vì chị thì... đã từng rất quan trọng với anh ấy, có lẽ tình cảm ấy sẽ giúp anh ấy tìm lại được chính mình."

Im lặng bao trùm không gian. Nhưng cũng không đợi June kịp từ chối Midori đã ngay lập tức xách đồ chạy ra ngoài để lại hai người ngơ ngác ở trong phòng khách. 

June đứng im thêm một lúc lâu. Trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi, nhưng không có câu nào đủ tỉnh táo để bật ra thành lời. Cô nhìn Plumes – hay đúng hơn là "cậu bé có gương mặt Plumes" – đang nhìn lại mình bằng đôi mắt ấy. Đôi mắt vẫn sâu như cũ, vẫn có gì đó buồn bã và bao dung. Thứ cảm xúc khiến người ta dễ dàng tha thứ, dễ dàng mềm lòng.

Cô nuốt khan. "Em... à, anh... có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao anh lại thành ra thế này?"

Plumes – giờ chỉ cao đến vai cô – ngồi xuống mép ghế, đưa tay chống cằm. "Anh không biết rõ. Một hôm thức dậy, anh đã như thế này rồi. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó thử nhiều cách mà vẫn chưa trở lại được, nên Midori bảo anh thử tới chỗ em"

June cắn nhẹ môi. Đầu cô như có một sợi chỉ đang chùng xuống rồi bất ngờ bị kéo căng - Em không nghĩ gặp lại nhau sẽ như thế này... - Cô thầm nghĩ.

"Haiz thôi được rồi, nếu anh đã ở đây thì căn nhà cũng chỉ thêm một người thôi. Để em thu dọn phòng ngủ cho anh" - Nói xong June chạy biến đi

Plumes mỉm cười, một nụ cười có gì đó lạc quan đến kỳ lạ - "Anh không ngờ sẽ gặp lại em... trong hình dạng này. Nhưng nếu đây là cách số phận cho anh một cơ hội, thì... có lẽ anh sẽ không từ chối."

Những ngày sau đó đối với June có chút gì đó vừa lạ vừa quen. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng còn chưa kịp len qua tấm rèm, cô đã nghe thấy tiếng động lạch cạch nho nhỏ từ bếp – điều mà trước đây chỉ có một mình cô làm. Giờ thì lại có thêm một bóng người nhỏ bé, cặm cụi pha trà, đôi khi còn lén để lại một miếng bánh ngọt trên bàn làm việc của cô với dòng chữ nguệch ngoạc: "Cố lên nhé." 

Hay những buổi tối, khi cô vẫn đang vùi đầu vào đống hồ sơ và kế hoạch, sẽ có thêm một phần đồ ăn để trước phòng. Chẳng ồn ào, chẳng ép buộc, chỉ là sự có mặt âm thầm nhưng rõ ràng đến khó quên. Đôi khi là vài câu hỏi vu vơ như "Em còn thích tác giả này không?" hay "Bộ phim này hình như chúng ta từng xem?". Những cuộc trò chuyện không biết mục đích của nó là gì, chỉ biết rằng khi kết thúc, căn phòng dường như trở nên ấm hơn một chút, lòng cô cũng nhẹ đi đôi phần.

Có đêm, khi cô đứng dậy rót nước giữa khuya, thấy đèn phòng khách vẫn sáng, cậu bé ấy đang ngồi đọc sách với một vẻ mặt trầm lặng đến lạ. Một khoảnh khắc thoáng qua, tim cô khẽ nhói. Dù đã từng cố quên, cố dửng dưng, nhưng sự hiện diện của anh – dẫu trong hình dạng nào – vẫn khiến lòng cô chao đảo.

Cô tự hỏi: phải chăng sự lặp lại của những điều nhỏ nhặt như vậy đang âm thầm tạo nên một nhịp sống mới? Một nhịp sống có hơi thở của quá khứ, nhưng không hoàn toàn là quá khứ. Một phần trong cô muốn giữ khoảng cách, muốn nhắc bản thân rằng đây chỉ là một biến cố kỳ quặc tạm thời – rằng con người ấy không còn là Plumes của năm nào nữa. Nhưng phần còn lại – phần yếu mềm vẫn chưa bao giờ lành lặn – lại bắt đầu bị kéo ngược. Những thói quen cũ tưởng đã phai, từng câu nói quen thuộc tưởng không còn nhớ, tất cả lần lượt quay lại, dịu dàng và dai dẳng như mùi súp còn chưa nguội hẳn trong bếp.

Và có lẽ điều khiến cô sợ nhất... là bản thân mình bắt đầu mong chờ những tiếng gõ cửa bất chợt, những câu hỏi vô thưởng vô phạt, và cả những buổi khuya có một ánh đèn không bao giờ tắt nơi phòng khách.

Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng khắp con đường ven hồ, Plumes đột ngột đề nghị June ra ngoài đi dạo. Cậu chạy lên trước, rồi quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh, chìa tay ra như muốn kéo cô vào một cuộc phiêu lưu nhỏ:

"Đi nhanh lên, người lớn gì mà chậm chạp quá." – Ánh mắt trêu chọc của cậu như một ánh sáng lạ, khiến June cảm thấy mình trở về thời trẻ con, nơi chẳng có gì phải lo nghĩ, chẳng có gì phải sợ hãi.

June bước đi chậm rãi, rồi khi Plumes quay lại và nắm lấy tay cô, cô không ngần ngại bước lên. Bước chân của họ hòa vào nhau, cả hai đi qua những con đường vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng bước chân và gió nhẹ xào xạc. Dưới bầu trời hoàng hôn, mọi thứ như trôi qua chậm lại, khiến cô quên đi mọi lo âu và cảm nhận những khoảnh khắc giản dị, bình yên bên cạnh người mà cô từng yêu thương.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì, chỉ là tay cô siết chặt hơn tay Plumes. Họ không cần nói gì cả – ánh mắt và sự hiện diện của nhau đã đủ để lấp đầy mọi khoảng trống trong lòng.

Một buổi tối khác khi June trở về sau một ngày dài, cô phát hiện bếp đầy mùi thơm của bánh. Cô bước vào, nhận ra một mớ bừa bộn nhưng lại có thứ gì đó rất quen thuộc – Plumes đang loay hoay làm bánh, tay nhỏ bé của cậu bôi đầy bột và khuôn bánh lệch một bên.

Cậu ngẩng lên, thấy June đứng ở cửa, giật mình một chút, rồi mỉm cười ngại ngùng. "Em ăn thử xem. Không chắc ngon lắm... dù vẫn là công thức cũ."

June cúi xuống, đưa tay cầm miếng bánh. Cảm giác ngọt ngào từ món ăn không chỉ ở hương vị mà dường như có chút gì đó hoài niệm. Cô không biết phải nói gì, chỉ là, một cảm giác gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô cắn một miếng bánh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Plumes, cô không thể không mỉm cười.

"Ngon... thật đấy." – Cô nhẹ nhàng nói, khiến Plumes như được thở phào nhẹ nhõm.

Dù vậy, June vẫn không thể phủ nhận rằng trong lòng mình đang có sự bối rối khó tả. Cô không thể phủ nhận cảm xúc dành cho Plumes, nhưng cảm giác sợ hãi và hoài nghi lại bao trùm. Plumes đã thay đổi quá nhiều, và dù tình cảm vẫn còn, cô không thể không tự hỏi: Liệu chuyện này có thực sự là đúng đắn không?

Cô cố gắng giữ khoảng cách hơn, không muốn để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên. Những lúc Plumes cười, nhìn cô với đôi mắt vẫn lấp lánh như năm xưa, mọi nghi ngờ như tan biến.

Một đêm mưa, khi trời đổ mưa tầm tã và điện cúp, căn nhà chìm trong bóng tối. June đang ngồi yên lặng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, thì tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Plumes bước đến, ngồi xuống cạnh cô. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ lên tiếng:

"Em biết không... Anh đã từng nghĩ nếu được gặp lại em, anh sẽ xin lỗi. Nhưng bây giờ, điều anh muốn... là được ở cạnh em, dù chỉ trong hình dạng này."

June quay lại nhìn Plumes, ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng có chút khẩn khoản. Lời nói của cậu khiến cô không thể không thổn thức.

Cô nuốt khan, rồi mỉm cười nhẹ: "Nếu anh cứ thế này mãi... thì chắc căn nhà của em sẽ có thêm một người nữa. Nhưng... lần này, đừng lặng lẽ biến mất."

Plumes mỉm cười, đôi mắt như rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Anh không định biến mất nữa đâu. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ ở lại."

Sau đêm mưa, khi những lời nói của Plumes vẫn còn văng vẳng trong đầu June, sự tĩnh lặng trong căn nhà dường như đã thay đổi. Một cảm giác khác lạ bao phủ căn phòng, như thể có một sự thay đổi lớn đang sắp sửa xảy ra. June vẫn không thể thoát ra khỏi hình ảnh của Plumes, ánh mắt của cậu, và những lời chân thành mà cậu vừa thốt ra. Nhưng điều gì đó trong cô vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng buổi sáng bắt đầu lướt qua rèm cửa, June thức dậy và tìm thấy căn nhà yên tĩnh. Cô không cảm nhận được sự có mặt của Plumes, và điều này khiến cô cảm thấy có gì đó lạ. Cô bước xuống bếp, nơi thường có tiếng động lạch cạch từ cậu, nhưng lần này chỉ có sự im lặng.

Khi cô định quay lại phòng ngủ tìm điện thoại thì bất chợt va phải ai đó. Xém nữa thì cô có thể quay về với đất mẹ thì có một cánh tay đỡ eo cô và giữ lại. Giọng cười của ai đó vang lên.

"Đi đâu mà vội vàng thế" 

June ngẩng đầu lên, trái tim cô đập mạnh khi nhận ra người đứng trước mặt là Plumes, nhưng lần này, không phải trong hình dáng cậu bé nhỏ bé như trước. Anh đứng đó, cao lớn hơn, với ánh mắt đầy sự hiểu biết và tựa như có thể đọc thấu lòng cô. Nhưng vẫn là nụ cười ấm áp, và sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ của anh.

"Anh... anh làm em giật mình." – June khẽ nói, giọng cô vẫn còn chút run rẩy. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy ra một sợi tóc lòa xòa trên mặt, cố gắng kiềm chế cảm giác bối rối.

"Xin lỗi." – Plumes mỉm cười, nhưng sự lo lắng trong ánh mắt anh không thể che giấu. "Anh biết em chưa sẵn sàng. Nhưng anh muốn... muốn cho em thấy anh sẽ không biến mất nữa. Anh sẽ ở đây, ngay bên cạnh em."

June nhìn anh một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, giọng cô vẫn thấp: "Nhưng... anh có chắc chắn không? Chắc chắn là mình sẽ ở lại?"

Plumes khẽ gật đầu, khẽ cầm một bên tay của June đôi mắt anh nghiêm túc. "Anh chắc chắn. Và lần này, em không phải lo lắng về việc anh sẽ đi nữa. Anh sẽ ở lại, và nếu em cho anh cơ hội, chúng ta sẽ đi qua tất cả những điều này cùng nhau." Rồi nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út của cô.

Cái không khí nặng nề giữa hai người dường như giảm bớt đi, khi June cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Plumes. Một phần trong cô muốn bước về phía anh, nhưng phần khác lại sợ hãi, sợ rằng mọi thứ sẽ lại vụn vỡ. Nhưng trong lúc đó, không gian xung quanh như im lặng lại, và cô thấy mình không thể từ chối nữa.

Cô cẩn thận nói: "Anh có thể ở lại. Nhưng chỉ khi anh thật sự chắc chắn rằng mình muốn cùng em đi qua tất cả, không bỏ cuộc, không quay lại quá khứ. Em không muốn lại phải đứng một mình lần nữa."

Plumes nhìn cô, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và nhẹ nhàng: "Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh hứa."

June mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào, như thể mọi lo lắng trong lòng đã được trút bỏ. Cô cảm thấy như một lớp vỏ bọc vô hình quanh mình dần tan đi, nhường chỗ cho sự ấm áp từ Plumes. Có thể, mặc dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất, bây giờ, họ đã sẵn sàng cùng nhau bước tiếp.

"Vậy thì, chào mừng anh trở lại." – June nói, nhẹ nhàng choàng tay lên ôm lấy anh, giọng nói của cô có một niềm vui giản dị, như thể cả căn nhà này bỗng chốc đầy ắp sự sống và hy vọng.

Plumes ôm chặt cô hơn như thể sợ buông ra cô sẽ biến mất. "Cảm ơn em," anh thì thầm. Và lần này, không còn sự sợ hãi hay sự nghi ngờ, chỉ có sự chắc chắn trong ánh mắt và những bước đi vững vàng cùng nhau. Họ trao nhau nụ hôn tưởng chừng như đã quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip