Chapter 55: Tận diệt


Thành thật mà nói, Kurapika đang hoảng sợ - cực kì hoảng sợ đến nỗi đôi mắt cô đỏ rực lên nhưng may mắn thay nó đã được che giấu bởi lớp kính áp tròng của cô. Cô muốn hét lên trong nước mắt và khóc òa lên để tiếc thương cho sự xui xẻo cực độ của mình và những điều mà chúng để lại sẽ không bao giờ ngừng ám ảnh cô. Tại sao lại là cô? Cô muốn bỏ hết tất cả sự cứng cỏi của một cô gái của mình và chỉ đơn giản là thể hiện nỗi sợ hãi của bản thân, nhưng cô sẽ không để cho nó được giải phóng ra hết theo cách đó. Cô là một Kuruta tự hào, và sẽ vẫn là một Kuruta tự hào cho đến khi cô chết. Cái chết sẽ được chấp nhận hơn là sống một cuộc đời bị ám ảnh bởi sự xấu hổ không thể cứu vãn được.

Đưa cho người đàn ông béo một cái nhìn đầy hận thù và tập trung mọi can đảm của cô, Kurapika lẩm bẩm dưới hơi thở yếu ớt của mình:

"Du-te la dracu '..."

"Gì?" Kẻ thù của cô đã cho một cái nhìn hoang mang ngu ngốc.

Một trong những phụ nữ của Mammon cười khúc khích một cách thích thú.

"Vậy cô có thể nói tiếng Rumani, hả?"

Thật lòng, cô không thể. Đó chỉ là vì Lucian đã thường xuyên lẩm bẩm vài lời tục tĩu và mấy lời nguyền rủa bằng tiếng Rumani, và Kuroro đã dịch nó cho cô theo yêu cầu của cô, và cô bắt đầu học một hoặc hai từ trong số đó.

"Và nó có nghĩa mẹ gì hả?"

"Hmm ... Một cái gì đó như là 'Xuống địa ngục đi'." Người phụ nữ nhún vai

Một cú đấm trên má của cô đã được trao không thương tiếc, và nó ảnh hưởng mạnh tới mức kính áp tròng của cô rớt xuống. May mắn thay, cô đã mất phương hướng và tâm trí cô mơ hồ đến nỗi vào thời điểm đó cơn thịnh nộ của cô đã bị quên lãng và mắt cô đã quay trở lại với màu xanh bình thường của chúng.

"Cô thích đùa, phải không?" Tên béo gầm gừ với cô. "Hãy xem liệu chúng ta có thể dạy cô một vài cách cư xử."

Ngươi mới là người cấp thiết cần phải được dạy một vài cách cư xử! Cô hét lên trong tâm trí, nhưng cô đã quá chóng mặt đến nỗi không nói được từ nào.

"Đây." Một người đàn ông ném cho người đàn ông béo một thứ trông giống như một mảnh sắt. "Tôi đã làm cái đó trong thời gian rảnh rỗi của mình khi các người đang chơi đùa với cô ta."

Người đàn ông béo nghiên cứu đồ vật một cách kĩ lưỡng, và cuối cùng hắn ta cười toe toét với sự hài lòng như một ác quỷ, Kurapika biết rằng cô đang ở trong một vòng tra tấn đau đớn khác. Người đàn ông béo quay sang một trong những đồng đội của mình và yêu cầu đốt lửa. Người đàn ông khác chỉ đơn giản nhún vai và thắp sáng nó dễ dàng bằng khả năng Nen của hắn ta. Khi thanh sắt rực đỏ, chỉ sau đó Kurapika mới nhận thấy rằng nó là một dấu ấn được nung đỏ. Đôi mắt cô mở to một cách kinh dị. Không phải viễn cảnh cái dấu ấn đó khủng bố cô; mà đó là do thứ được khắc trên đó, nó khiến cô sợ hãi.

Một dấu ấn thô với hình dáng con nhện 12 chân.

"Bọn ta sẽ giúp cô trở thành một con Nhện chính thức." Người đàn ông cười khúc khích vui vẻ khi hắn ta thông báo ấn nó lên da thịt cô.

Không thể kìm lại được nữa, đôi mắt của Kurapika đỏ rực lên, phản bội danh tính thật sự của cô. Đôi mắt HoodedMan mở to.

"GIỮ LẤY NÓ!"

------------

Nếu hắn là bất kì người Kuruta nào, đôi mắt của hắn sẽ rực cháy hơn cả màu đỏ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy quá tức giận như thế trước đây trong suốt cuộc đời mình.

Miếng sắt nóng đỏ đã qua sử dụng đó vẫn còn nóng, và khói vẫn lơ lửng bốc lên từ ngực trần của Kurapika. Không cần phải là thiên tài mới hiểu ra được những gì đã xảy ra. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương mạnh mẽ của thịt tươi bị cháy. Một người đàn ông đội mũ trùm đầu đang nắm tóc Kurapika, giữ một nắm tóc vàng tinh tế của cô trong khi để cô lơ lửng một vài inch từ mặt đất. Quần jeans của cô bị rách nát và chiếc áo của cô chỉ là một miếng giẻ treo lỏng lẻo trên cơ thể cô, không đủ để che đi thân thể đầy máu và thương tích. Mặt sau của áo sơ mi ngấm trong màu máu đỏ, trong khi mặt trước đã bị xé nát một cách cố tình.

Cô đã bị hỏng, hư hỏng hoàn toàn, những tổn thương mà chỉ có từ 'không thể sửa lại' nhấp nháy trong tâm trí của hắn.

Nắm đấm của hắn chặt chẽ đến mức những gân và cơ nổi lên dữ dội. Lucian nhận thấy hắn giận dữ đến mức không thể kiểm soát được, và anh ta đã bước thụt lùi vài bước, trước khi cuối cùng quay sang các Nhện khác.

"Núp đi!"

Nhện hiểu rằng Lucian đã có làm một số công việc với Danchou của họ trong thời gian rảnh và họ đã chấp nhận anh ta là 'bạn của Danchou' theo một cách nào đó. Tất cả họ cũng biết rằng người đàn ông đó là một kẻ thích đùa giỡn, và khi anh ta nói với họ với khuôn mặt đầy nghiêm nghị như vậy, họ biết rõ là phải tuân theo.

Trong khoảng lúc đó, chỉ khi tất cả các con Nhện đều nằm sau một vài lá chắn, sự giận dữ của Kuroro Lucifer bùng phát dữ dội.

Họ không chắc chắn về những gì đã xảy ra. Họ chỉ biết rằng có một vụ nổ dữ dội, có vài vụ hỏa hoạn, tiếng gầm của thú và khói bốc lên từ ngọn lửa đói khát, cùng với âm thanh của tòa nhà đổ nát. Ngoài những tiếng la hét khủng khiếp và chết chóc, họ nghe thấy cả giọng nói đanh thép của Danchou:

"Lemegeton: Ars Goetia."

Đằng sau một khối đá khổng lồ được sử dụng làm lá chắn, Lucian và những Nhện khác; cụ thể là Phinks, Machi, Shalnark, Feitan, và Kalluto, đã có cơ hội nói một số chuyện phiếm với nhau.

"Suýt nữa thì, thằng ngốc thực sự sử dụng Solomon Ring!" Lucian sau đó đã thốt lên một vài lời nguyền rủa bằng tiếng Rumani; phần còn lại giả bộ như không biết.

"Đây là lần thứ hai Danchou đánh mất kiểm soát bởi sự giận dữ của mình." Machi nói với giọng lạnh lùng.

"Lần đầu tiên Danchou bực mình (duy nhất), anh ta đã làm phẳng toàn bộ gia tộc như đè bẹp một con bọ." Feitan nói, gần như tự hào.

Kalluto rùng mình. "Làm thế nào?"

"Ai biết? Anh ta chỉ bảo chúng tôi phải trốn đi trước khi anh ta giải phóng sức mạnh của mình, không ai trong chúng tôi dám phản đối anh ấy khi nói về biện pháp an toàn. Anh ấy biết rõ nhất mức độ sức mạnh của mình."

Kalluto cảm thấy máu mình lạnh đi khi đề cập tới điều đó. Nghĩ đến việc những con người kì lạ kia với sức mạnh không thể tin được lại sợ hãi sức mạnh đơn độc của một người đàn ông, nó chỉ có thể khiến cậu rùng mình. Kalluto ném một cái nhìn lưỡng lự qua vai.

Và anh ta đã sống sót từ cuộc chạm trán với cả Cha và ông nội. Đúng là quái vật, Kalluto nói với chính mình.

"Tuy vậy, tôi không thể tin rằng cậu ấy lại có thể bị xáo trộn chỉ vì con nhóc đó." Nobunaga nói nhạo báng.

Shalnark và Machi thở dài. Nobunaga vẫn giận dữ với cô gái tóc vàng. Tuy nhiên, Lucian không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ vì vậy anh ta đã có một cuộc đột nhập vào khu vực đang bị tàn phá. Từ khoảng cách xa và giữa những đám khói bụi phủ đầy khắp nơi, anh ta có thể bắt được những bông tai hình cầu màu xanh lấp lánh từng là thương hiệu của Kuroro Lucifer. Lucian thở dài nhẹ nhõm.

Anansi, những bông tai mà ông cho cậu ta có sức chịu đựng thật khổng lồ, nếu không chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra khi Lucifer mất đi những thứ kìm hãm sức mạnh quen thuộc này, Lucian rên rỉ trong lòng

----------

Mức độ sự phẫn nộ của Kuroro có thể được nhìn thấy từ mức độ thiệt hại mà khu phức hợp - không chỉ phòng tra tấn / thẩm vấn - đã chịu đựng từ cơn thịnh nộ của hắn.

Hầu như tất cả các thành viên của Mammon đều chết với các hình dạng không thể nhận ra, trong khi các tòa nhà đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của quỷ được giải thoát từ Solomon Ring. Kuroro đứng giữa biển khói và bụi với một số con quỷ của mình vẫn đứng bên cạnh hắn. Khi bụi bẩn và khói đã lắng xuống, chỉ còn lại ba bóng người vẫn đang đứng ở đó - Kuroro, HoodedMan, và Kurapika, người vẫn còn trong tay của HoodedMan.

Mặc dù khuôn mặt của hắn ta đang ẩn dưới bóng che của chiếc áo trùm đầu, Kuroro vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của hắn hướng về phía những con quỷ của mình. Người đội mũ trùm đầu thô bạo thả gánh nặng trong tay xuống đất, và Kurapika sụp xuống thành một đống. Cô đã hoàn thành vai trò của mình như lá chắn cho hắn ta, vì vậy hắn ta không cần có thêm cô trong tay nữa.

"Chúa ôi ... sức mạnh mà ngươi có ở đó thật đáng kinh ngạc ." Người đội mũ trùm đầu bước về phía trước và dám đối mặt với Kuroro trong trạng thái phẫn nộ- vẫn - chưa được- kiểm soát- của- hắn. "Hãy tưởng tượng những mục đích phi thường nào mà ngươi có thể đạt được với sức mạnh đó một mình!"

Kuroro thu hẹp mắt vào những khe nguy hiểm.

" Ý ngươi là gì?"

"Thẳng vào vấn đề, đúng không?" Người đội mũ trùm đầu nhún vai lạnh lùng, như thể không bị ảnh hưởng bởi áp lực trong không khí mà Kuroro đang tỏa ra. "Ngươi biết đấy, ngươi có thể dễ dàng thống trị thế giới bằng quyền lực của mình. Ngươi có nghĩ về điều đó không?"

Kuroro chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta không quan tâm.

"Tại sao ngươi không tham gia cùng ta trong cuộc thám hiểm đó?"

Không do dự hay chùn bước, Kuroro đưa cho một trong những con quỷ của mình một lệnh trong im lặng và con quỷ đã phóng một ngọn lửa địa ngục lên người đàn ông đội mũ trùm đầu. Mặc dù nói chuyện lớn mồm và rất bình tĩnh, người đàn ông đội mũ trùm đầu thực sự là một người yếu đuối. Trong một thời gian ngắn, hắn ta đã bị nghiền nát thành một đống tro tàn.

"Tro tàn về với tro tàn, cát bụi về với cát bụi". Kuroro lạnh lùng nói khi nhìn thấy người đàn ông đội mũ trùm bị gió thổi đi và bụi bẩn cũng biến mất. "Mammon, kẻ trung thành với sự tham lam, lòng tham của ngươi sẽ là thất bại của ngươi."

Sau đó, tất cả đều im lặng - chỉ có những âm thanh của gió đêm thổi qua các mảnh vỡ và những gì còn lại của khu phức hợp.

"Lucifer, chúng ta cần đưa cô ấy đến bệnh viện." Lucian là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng nặng nề.

"Không." Là câu trả lời khắc nghiệt và nhanh chóng của hắn.

Lucian chỉ có thời gian để chớp mắt trong sự nhầm lẫn khi trong Kuroro với một cử động như cơn lốc, hắn đã có Kurapika an toàn trong vòng tay.

"Machi." Kuroro đột nhiên gọi cô ấy.

"Vâng." Cô ấy nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn ngay tức khắc.

"Theo tôi, những người còn lại, săn lùng từng tên một của Mammon."

Sau đó, không lãng phí một giây nữa, Machi và Kuroro rời đi, để lại Lucian và những con nhện khác trong khu phức hợp bị lãng quên.

"Well ..." Lucian gãi gãi đằng sau đầu. "Tôi sẽ theo họ. Chúc may mắn, các cậu bé."

Và Lucian cũng rời đi.

"Tại sao Danchou lại bận tâm để giải cứu con nhóc đó?" Nobunaga nhổ nước bọt.

"Tôi nghĩ điều đó có liên quan đến thỏa thuận giữa họ." Shalnark nói thêm vào khi cậu lang thang quanh nơi đó, kiểm tra để chắc chắn rằng người chết đã thực sự chết.

"Thỏa thuận?"

"Tôi đã từng hỏi Danchou về việc làm thế nào để Kuruta hợp tác, và anh ấy nói với tôi rằng họ đã có một thỏa thuận. Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ tiết lộ chi tiết cho tôi."

"Danchou chỉ là người luôn giữ đúng lời hứa. Cậu ấy không phải là một kẻ bất tín." Franklin nói một cách tự tin và vui vẻ thảnh thơi.

"Bằng cách giữ mạng sống cho cô ta?" Nobunaga có vẻ chán ghét hơn bất cứ thứ gì.

"Tôi cho rằng đó là một phần trong thỏa thuận."

"Dù đó là gì đi nữa, chúng ta cũng có một việc để làm ở đây." Shizuku ngây thơ nói khi cô triệu hồi Deme-chan. "Tôi cho rằng mình nên làm sạch chúng?"

Trong khi Shizuku đang nuốt những thứ còn lại của Mammon, Feitan tiếp cận một trong những cơ thể bị cháy. Tay cậu ta tím rực rỡ khi cậu ta chạm vào một trong những thân thể không bị nhận ra bởi một Kuroro phẫn nộ và khát máu. Sau đó cậu ta tiến hành cuộc thẩm vấn lặng lẽ 'không được phép' của mình.

----------

Một khi họ đến một khách sạn ngẫu nhiên, Kuroro và Machi xông vào một căn phòng trống, để lại Lucian đối phó với việc đặt phòng và các nhiệm vụ tầm thường khác. Sau khi gỡ chiếc áo sơ mi vô dụng của Kurapika ra, Machi đã thực hiện sơ cứu để may lại những gân Achilles của Kurapika và những vết cắt sâu khổng lồ khác trên cơ thể của cô. Khi Machi lật cái thân thể bị rách nát của Kurapika lại để kiểm tra, đôi lông mày của cô ấy hơi co lại khi cô nhìn thấy một vết chữ M đầy máu được khắc trên lưng cô. Nó lấp đầy toàn bộ lưng cô, kéo dài từ trên vai cho đến phần trên của eo cô.

Kurapika không phản ứng gì khi Machi chữa trị cho cô. Không chắc chắn lắm, Machi lướt qua hướng Danchou của mình, và thấy hắn nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng. Khuôn mặt của hắn không có cảm xúc, và sự hiện diện của hắn như thể đã bị tách khỏi thế giới. Có vẻ như hắn vận dụng hết tất cả các tế bào não của mình để suy nghĩ về những điều khác để làm trong tình huống đó. Machi quay sang nghiên cứu Kurapika - cô trông như thể linh hồn đã sắp sửa rời khỏi cơ thể cô vậy.

"Danchou, đó là tất cả những gì tôi có thể làm." Cuối cùng, cô nói nhẹ nhàng.

Kuroro không trả lời.

"Cho cô ấy cái này." Lucian, người đã một lần nữa xuất hiện một cách kỳ diệu, đưa một ống tiêm chứa đầy chất lỏng sang cho Machi.

Người phụ nữ bắn cho anh ta một cái nhìn đáng ngờ.

"Chúng là thuốc giảm đau." Lucian đảo mắt.

Machi đã làm như hắn nói, và tiêm nó vào người Kurapika. Cô vẫn không có phản ứng rõ ràng.

"Machi, đi và bắt bạn của Kurapika, đặc biệt là bác sĩ, mang chúng đến đây bằng tất cả mọi cách, nhưng giữ chúng không bị tổn hại gì."

"Đuợc."

Và cô ấy đi.

"Lucian, làm giúp tôi một chuyện khác." Hắn vẫn không rời ánh nhìn trống rỗng của mình từ khoảng trống mà hắn đang nhìn chằm chằm.

"Care este (Đó là?)"

"Quay trở lại căn cứ đó và tìm chiếc nhẫn của Kurapika, chúng chắc hẳn đã cướp lấy nó, đó là bản sao chính xác của cái này, nhưng với viên đá màu xanh." Hắn ném chiếc nhẫn của mình tới Lucian.

Lucian rất muốn đặt câu hỏi cho những quyết định của hắn, nhưng anh ta biết rõ hơn bất cứ ai khác rằng thật không đúng lúc. Anh ta sẽ có những lần khác thẩm vấn người đàn ông trẻ tuổi hơn. Một cách im lặng, anh ta rời khỏi phòng khách sạn, để lại Kuroro với Kuruta đang chết một lần nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng, và vẫn là Kuroro đang đứng cùng vị trí mà hắn đã đứng từ khi hắn đến phòng. Hắn chạm vào Solomon Ring, cảm nhận cảm giác lạnh lẽo.

"Tại sao ngươi không bảo vệ cô ấy?" Hắn đã nói.

Một làn khói mỏng xuất hiện và Ifrit đã thể hiện mình trong một phong cách tinh tế hơn trước đây.

Mệnh lệnh cho tôi là không làm hại cô ấy. Cậu không bao giờ ra lệnh cho tôi bảo vệ cô ấy.

Kuroro thu hẹp mắt, nhưng dù sao cũng thừa nhận rằng những lời phát biểu của mình khi hắn tuyên bố các quy tắc khá là không đầy đủ.

"Tôi sẽ đưa cho ông một mệnh lệnh mới." Cuối cùng hắn quay sang nhìn thoáng qua hình dạng yên tĩnh của Kurapika trên giường. "Bảo vệ cô ấy."

Mãi mãi?

"Nếu cần."

Thế còn cậu?

Nhận ra điều đó đầu tiên, Kuroro kết luận rằng một trong những lý do khiến hắn bất khả chiến bại không chỉ vì những nỗ lực và sức mạnh duy nhất của hắn. Có những yếu tố bên ngoài khác góp phần vào đó, đặc biệt là từ một phụ nữ tóc đen và một người con gái tóc vàng.

"Tôi đã có đủ sự bảo vệ cần thiết."

-----------

Khi Lucian đến được địa điểm bị phá hủy ("Vậy là cuối cùng cậu ta đã thổi tung toàn bộ nơi này ra," Lucian đảo mắt), tất cả các con Nhện đã biến mất và không có cái xác nào của Mammon bị bỏ lại. Chỉ có một sinh vật sống ở đó, và rõ ràng là đang chờ anh ta.

"Nhìn vào đống đổ nát này đi!" Lucian gắt gỏng. "Ishtar nghĩ cái gì vậy? Cho cậu ta máu và Solomon Ring. Liệu cô ấy có định biến cậu ta thành một vị thần trên mặt đất hay cái gì đó không?"

"Không hề." Anansi lắc đầu, và mái tóc vàng nhợt nhạt của ông ấy thật dịu dàng. "Cả hai đều vì bảo vệ và sự sống còn của cậu ấy."

Ma cà rồng cau mày với sự hiện thân của người nhện.

"Ông biết đấy. Cách cư xử của ông với Lucifer hoàn toàn khác biệt khi ông ở một mình với bất cứ ai khác. De ce? (Tại sao?)"

"Bởi vì cậu ấy là một đứa trẻ dễ thương ~~ ng." Anansi thể hiện một khuôn mặt với từ dễ thương, và nó khiến cho Lucian nổi hết cả da gà.

Cha mẹ cuồng con cái ... là những gì đã lướt qua trong suy nghĩ của Lucian ngay lập tức.

"Dù sao đi nữa, đây là chiếc nhẫn. Cậu ấy nên đã hỏi cậu tìm cái này." Anansi ném chiếc nhẫn của Kurapika.

Lucian bắt lấy chiếc nhẫn bằng một tay và bỏ nó vào túi. Anh ta thậm chí còn không kiểm tra nữa. Anh ta nhìn Anansi với đôi mắt phán đoán, trước khi thở dài.

"May mà đôi bông tai của ông làm được việc kỳ diệu."

Anansi mỉm cười nhẹ.

"Khi loài người có máu trộn lẫn với máu của một nữ thần, dù là nữ thần sa ngã, thì cũng có một số rủi ro trong đó. Về bản chất, nó là một chất độc chết người bất kể sức mạnh của nó - sức mạnh cho phép Kuroro có thể làm chủ được Solomon Ring. Nếu con người không đủ mạnh về tinh thần, về thể chất, tình cảm và tâm lý, máu sẽ tiêu diệt cậu ấy, về mặt tinh thần và thể chất, Kuroro đã vượt quá con người trung bình nhưng về mặt tâm lý ... "Anansi do dự.

"Tâm lý?" Lucian khuyến khích.

"Tâm lý của cậu ấy phát triển muộn và trì trệ chậm, cậu ấy có thể là một thiên tài, nhưng cậu ấy thiếu mất khả năng phân biệt đúng sai, chúng chỉ là những thứ vụn vặt với cậu ấy và quá trình tư duy của cậu ấy".

"Thiếu lương tâm?"

"Nói đại khái là vậy," Anansi gật đầu trong sự thừa nhận sâu sắc. "Và đó là lý do tại sao cậu ấy cần những thứ để kìm giữ - chỉ có Chúa ở trên và Satan ở dưới mới biết cậu ấy sẽ làm gì khi bản chất của Ishtar cuối cùng đã lấn át con người cậu ấy."

---------------

Khi Leorio đến và nhìn thoáng qua về người bạn bị đánh đập của mình, anh ta đã đề nghị đưa Kurapika đến bệnh viện nhưng Kuroro nói với anh ta rằng đó là điều không thể. Trong hồ sơ, Kurapika Kuruta đã được coi là đã chết và cô ấy sẽ phải mãi mãi chết cho sự an toàn của riêng mình. Trong khi Leorio kiểm tra kỹ các thương tích mà Kurapika đã nhận được, Killua bắt đầu thẩm vấn Đầu Nhện.

"Được rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh về điều này: làm thế quái nào mà cô ấy lại ở trong tình trạng như thế được hả?" Killua quay gót và nhìn người đàn ông lớn tuổi. Gon cũng đưa cho hắn một cái nhìn đầy nghi vấn.

Kuroro thở dài. Đó là quyền của họ để biết điều gì đã thực sự xảy ra khi Kurapika rơi vào tình trạng khủng khiếp như vậy. Sau đó hắn nói với họ chung chung về Mammon, và rằng cô đã ở trong một trạng thái tốt hơn kể từ khi Machi may lại những vết cắt cho cô.

"Nếu không phải nhờ Machi, Kurapika có thể đã chết hoặc bị liệt trong suốt quãng đời còn lại." Hắn đang đề cập đến gân Achilles bị cắt đứt.

"Anh nghĩ cô ấy sẽ ổn chứ? Cô ấy sẽ không bị liệt phải không?" Đôi mắt của Gon đã tràn ngập nước mắt.

"Tôi tin tưởng vào khả năng của Machi." Kuroro nói với vẻ coi nhẹ. "Nhưng bây giờ tất cả phụ thuộc vào khả năng của bạn cậu như là một bác sĩ."

"Anh ta vẫn là một học viên!" Killua phản đối. Leorio cảm ơn Killua vì đã cho anh ta một lý do, bởi vì chính anh ta cũng không tự tin về khả năng của mình cho đến nay.

Kuroro đã không phản ứng lại những phản đối của Killua. Thay vào đó, hắn khoanh tay trước ngực và ngồi xuống một chiếc ghế ở góc phòng. Rồi hắn nhắm mắt lại và từ chối cuộc nói chuyện với những chàng trai khác. Killua và Gon trao đổi vẻ lo lắng với nhau.

Họ chỉ có thể chờ đợi.

---------------

"Còn Kurapika thì sao?" Lucian hỏi.

"Tác dụng phụ của máu Ishtar đối với cô ấy không đáng kể như trên Kuroro, vì cô ấy đã nhận được nó từ Kuroro. Tuy nhiên, một biện pháp phòng ngừa an toàn sẽ tốt hơn vì cô ấy không ổn định về tình cảm", ông dừng lại, và nói thêm , "chưa."

Sự kết hợp hoàn hảo. Họ bổ sung cho nhau, Lucian nghĩ một cách nhanh chóng.

"Phản ứng- phụ, phản ứng- phụ. Ông đã nói về những phản ứng phụ, vậy thật sự, phản ứng phụ là gì?" Lucian dậm chân một cách nhẹ nhàng như một dấu hiệu của sự thất vọng của mình.

"Nó có thể là bất cứ thứ gì, cả có lợi lẫn bất lợi. Sự phục hồi bất thường, cái chết và điên loạn là những điều đơn giản nhất." Anansi nói với một cái nhún vai, và ông không muốn nói nhiều hơn về những phản ứng phụ khủng khiếp khác có thể xảy ra.

-----------

"Khỉ thật!"

Dấu hiệu thô lỗ của Leorio thu hút sự chú ý của tất cả những người ở trong phòng. Anh ta vẫn đang cúi người qua thân thể của Kurapika, kiểm tra lại lần nữa với cái cau mày sâu sắc khắc trên trán. Anh ta có vẻ bối rối hơn là lo lắng.

"Sao vậy, Leorio?" Gon là người đầu tiên hét lên câu hỏi.

"Tôi ..." Lúc đầu anh ta do dự, nhưng cuối cùng anh quay sang nói chuyện với Kuroro. "Cô ấy đã học được một số kỹ năng mới trong chuyến đi phải không?"

Lần này đến lượt Kuroro cau mày.

"Giải thích."

"Well ... Nhìn đây đi." Leorio nâng cánh tay bị gãy của Kurapika lên và trong sự ngạc nhiên của Kuroro, cánh tay trông như chưa hề bị thương.

"Cái gì vậy?" Killua hỏi.

"Killua, nó đã GÃY vào một góc độ kì lạ chỉ một vài phút trước nếu cậu không chú ý (mà cậu rõ ràng là không chú ý), và bây giờ nó thật hoàn hảo!" Leorio đảo mắt với cậu bé thiếu hiểu biết. "Ngoài ra, cô ấy bị chứng xuất huyết phổi, năm xương sườn bị gãy và phần xương còn lại cũng bị gãy, gãy xương cánh tay, xương bánh chè bị nứt và vỡ, xương bã vai bị gãy, chảy máu nội tạng, chấn động đầu nghiêm trọng, chấn thương xung quanh thuỳ thái dương, nứt sọ, móng tay ... uuh ..." Leorio nghẹn lại khi nhớ lại sự dị thường ghê gớm của móng tay Kurapika - hoặc thiếu mất nó.

Những con thú! Chúng thực sự nhổ móng tay của cô ấy! Anh ta thực sự gần như nôn mửa.

"Điều đó nghe thật khủng khiếp ..." Gon làm một khuôn mặt buồn của chú cún con.

"Và bây giờ chúng đều lành cả!" Leorio bỏ qua lời nhận xét của Gon.

"Tất cả đã lành?" Killua yêu cầu xác minh.

"Một trăm phần trăm. Vì vậy," Leorio quay lại Kuroro một lần nữa. "Anh có chắc cô ấy là Kurapika bình thường mà chúng tôi biết không? Chúng tôi biết cô ấy có kỹ năng, nhưng điều này thật kỳ quặc và ..." Anh ta liếc nhẹ vào cô gái, "... không giống người."

Cái gì đó len vào tâm trí của Kuroro khi nghe từ 'không giống người'.

Máu của Ishtar ...

"Vậy có vấn đề gì với điều đó? Đó không phải là một điều tốt ư?" Gon hỏi ngây thơ, gương mặt cậu tươi sáng.

"Điều đó tốt, Gon, nhưng nó quá kỳ lạ." Killua ấn vào đầu cậu bé kia. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó là tình huống 'bình tĩnh trước bão'?"

"Cô ấy không thức dậy."

Những từ của Kuroro là một câu hỏi nhiều hơn là một tuyên bố. Người đàn ông lớn tuổi nhìn Kurapika với đôi mắt phán đoán, trong khi ba người kia trao đổi những cái liếc nhìn lo lắng.

"Well ..." người con trai ốm và cao gãi gãi sau đầu lo lắng. "Đó là phần mà tôi không hiểu, đúng là cô ấy đã phải tỉnh dậy bây giờ, có thể hơi chóng mặt và mất phương hướng, nhưng ... yeah ..."

Kuroro cau mày. Một cái gì đó không đúng.

"Lucifer."

Một giọng nói không quen thuộc với ba người và quen thuộc với Kuroro vang lên trong bóng tối của căn phòng. Ba người quay đầu về phía ban công phòng khách sạn, và thấy một người đàn ông kỳ lạ đang đứng đó. Mà một giây trước không có ai ở đó.

"Hơi lâu rồi đấy." Kuroro lặng lẽ nói.

"Những chiếc nhẫn đây." Lucian nói và ném những chiếc nhẫn đó một cách lơ đãng theo hướng Kuroro, người đàn ông bắt lại với một tay mà không hề nhìn chúng.

Lucian nhìn Kurapika đang ngủ.

" Dragă (bé cưng) thế nào rồi?"

"Cô ấy không thức dậy." Kuroro trả lời với giọng khá ảm đạm.

Vai của Lucian hơi võng lên, và lẩm bẩm, "Cum era de aşteptat ... (Như dự kiến)"

Kuroro nhướng mày lên nhưng trước khi hỏi bất cứ điều gì, Lucian đã bước về phía giường của Kurapika. Bộ ba nhanh chóng chuyển sang và đứng cản trở giữa ma cà rồng và cô gái Kuruta. Lucian chớp mắt một lần.

"Họ là bạn thân của cô ấy." Kuroro quay sang ba người. "Cậu ấy là một người quen với Kurapika."

Ba người nhìn Lucian một cách thận trọng và nghi ngờ, và họ vẫn từ chối rời khỏi chỗ của mình. Lucian chỉ nhún vai nhẹ.

"Cậu bé Zaoldyck, bác sĩ, và con trai của Ging?" Ma cà rồng quay lại hỏi Kuroro; mà hắn trả lời với một cái gật đầu im lặng.

Gon ngẩng mặt lên.

"Anh biết cha tôi?"

"Một chút, nhưng chúng ta hãy nói điều đó sau." Lucian đặt một bàn tay dừng lại trước khi Gon có thể tuôn một tràng với anh ta với các câu hỏi về tên Hunter khó kiểm soát đó. Anh ta nhìn đến Kuroro.

"Này, vì họ không có nhiều sự tin tưởng đối với tôi, tại sao cậu không đeo nhẫn vào cho cô ấy?"

Kuroro nhướng mày.

"Điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt ư?"

"Ai biết?" Ma cà rồng đã cho hắn một nụ cười không chắc chắn, giả vờ là vô tội nhưng chỉ là một nỗ lực kém cỏi.

Kuroro nhìn xuống những chiếc nhẫn đỏ rực trong tay, và sau đó nhìn lên Lucian. Hắn thu hẹp mắt nhìn ma cà rồng.

"Một lời giải thích sau đó, Lucian."

Lucian tặng một tiếng 'eep' và góc miệng của anh ta co giật vì lo lắng. Kuroro trượt chiếc nhẫn từ Ishtar xuống ngón tay mỏng manh của Kurapika. Lucian vuốt những ngón tay của mình đằng sau lưng. Ba người kia, như họ vẫn còn không hiểu lắm, nín thở trong khi chờ đợi.

Một phút trôi qua, và Kurapika mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip