Chapter 63: Bên trong hội trường
"Được rồi, chúng ta hãy hy vọng Danchou không nghi ngờ gì cả." Shalnark lẩm bẩm khi cậu bỏ điện thoại di động của mình vào túi. Cậu quay sang người phụ nữ nhỏ bên cạnh. "Bây giờ thì sao?"
Senritsu đã không để ý đến Spider trẻ hơn. Cô ấy nhìn cảnh chết chóc xung quanh. Rải rác khắp nơi là thân thể của những tên khủng bố Nostrad đã đóng quân tại nhà trọ Prancing Pony để giữ con tin của chủ để chống lại Kurapika. Vì một lý do nào đó, Shalnark đã chọn giết họ mà không đổ máu. Nơi này đã được làm sạch sẽ và gọn gàng, không có bằng chứng nào cho thấy một vụ thảm sát vừa xảy ra cách đây vài phút.
Người phụ nữ nhỏ đã có thể nhận được thông tin bằng âm thanh về vụ bắt cóc Kurapika của Nostrad, và cô đã vội vã đến quán trọ với hy vọng rằng cô ấy có thể bằng cách nào đó cứu Kurapika. Tuy nhiên, khi cô đến nơi, Kurapika đã đi rồi và những người khác đã được Shalnark chăm sóc một cách đơn lẻ. Người nhện dễ tính chỉ đơn giản nói rằng cậu đã hứa với Fino rằng sẽ ghé qua vào hôm đó, đúng ngày mà mọi chuyện diễn ra, nhưng may là chúng đã không làm hại cô ấy và gia đình của cô khi cậu đến. Vì vậy, cậu đã quyết định xử lí vấn đề này.
Như mong đợi từ một thành viên Ryodan, huh? Senritsu suy nghĩ nhẹ nhàng.
"Cô có đang nghe không?" Shalnark nhẹ nhàng chộp lấy vai cô để thu hút sự chú ý của cô.
"Oh, có, tôi sẽ liên lạc với Gon và những người khác, xem liệu chúng ta có thể tìm ra điều gì không. Nếu chúng ta có thể nói với Kurapika rằng gia đình Fino không còn là con tin nữa, cô ấy sẽ có thể trốn thoát và chúng ta sẽ giúp cô ấy. "
"Không, đừng làm thế. Mafia sẽ theo sát cô ấy, và cô ấy sẽ phải sống một cuộc đời trốn tránh trong quãng đời còn lại của mình. Hầu như không thể trốn thoát được con chó của mafia trừ khi cô ấy là những người như chúng tôi".
"Phải ..." Vai Senritsu sụt xuống khi nghe ý kiến của Shalnark. Nghe cũng có lí. Sau đó cô nhìn Shalnark một cách tò mò. "Cậu nghĩ Danchou của cậu sẽ phản ứng lại như thế nào khi anh ta biết Kurapika là một trong những vật được bán đấu giá?"
Shalnark gãi gãi đằng sau đầu.
"Đó là một câu hỏi khó: Danchou lúc xưa không quan tâm đến điều đó, nhưng kể từ khi họ đã cùng nhau đi du lịch gần hai năm trước, bây giờ thật khó để dự đoán anh ấy khi nói đến Kurapika. Hay một là: anh ấy sẽ hoàn toàn phớt lờ sự thật đó, nói rằng đó là một phần của thỏa thuận của họ rằng sẽ bỏ mặc nhau, hoặc hai là, anh ấy ra lệnh cho chúng tôi tiêu diệt toàn bộ gia tộc Nostrad. "
"Cả hai đều không dẫn đến kết quả tốt đẹp đầy hứa hẹn." Senritsu nhăn mặt.
"Well, chúng tôi là Genei Ryodan." Shalnark cười toe toét.
"Shalnark!"
Giọng của Fino đến từ đầu bên kia của hành lang, và cô đang rạng rỡ về phía cậu với cái nhìn lo lắng trên gương mặt tái nhợt của cô.
"Cô ấy không biết cậu là một thành viên của Genei Ryodan, phải không? Không, cô ấy thậm chí còn không biết Genei Ryodan?" Senritsu hỏi với một lời buộc tội nhẹ; cô gái trông giống như một người có thể dễ bị lừa.
"À, cô ấy đã biết." Shalnark trả lời vui vẻ. "Câu trả lời đó là cho cả hai câu hỏi của cô."
------------
Kuroro nhìn quanh tòa nhà với một cảm giác hoài cổ nảy nở trong hắn. Đã nhiều năm kể từ lần cuối cùng hắn đến thăm nhà Valence-en-Brine bị ám. Nó vẫn giống như trước, chỉ có lớp bụi dày hơn là sự thay đổi duy nhất.
Cuộc họp đã diễn ra cách đây vài phút, và những con nhện khác đã quyết định khám phá đất nước này. Lutetia là một thành phố nhỏ nổi tiếng với lối sống sang trọng. Không bao giờ là một sự lãng phí thời gian để bỏ ra nhiều giờ khám phá thành phố nhiều ngóc ngách.
Tuy nhiên, có một con Nhện đã bị cấm không cho phép đi tham quan. Lý do là con Nhện đặc biệt đó cần phải bị một chút tra khảo.
Shalnark đang lúng túng với ngón chân của mình khi cậu đứng cách vài mét từ Kuroro. Cậu trông như một đứa trẻ bị bắt quả tang trong khi đùa dai một vài trò. Kuroro đã thuyết phục - hoặc đúng hơn, ra lệnh - cậu phải khai ra bất cứ bí mật nào mà cậu đang giấu giếm.
Cuối cùng hắn ngồi xuống một trong những chiếc ghế theo phong cách Victoria cổ và ánh mắt của hắn hướng đến Shalnark; người vẫn nhìn chằm chằm vào sàn gỗ không thú vị của căn nhà cũ.
"Ta hiểu tại sao cậu lại rất nhiệt tình với phi vụ này. Ta cho rằng Fino đã thuyết phục cậu tham gia vào việc này phải không?" Cuối cùng hắn nói bằng giọng nói nhẹ nhàng, không buồn hay bất cứ điều gì khác về việc bị Shalnark "lừa".
"Cô ấy buộc tôi phải làm việc này." Shalnark sửa lại với cái bĩu môi nhẹ.
"Làm thế nào mà cô ấy làm được điều đó?" Kuroro hỏi với sự tò mò thuần túy. Khi nghĩ rằng một cô gái bình thường, đơn giản như Fino lại có thể uốn cong một con nhện như Shalnark vào sự quy phục, hắn chắc chắn rất mong muốn được biết về nó.
"Đừng cố thay đổi chủ đề, Danchou." Trên thực tế, Shalnark đang cố tránh chủ đề đó. "Còn Kurapika thì sao?"
"Sự tham gia của cô ấy trong sự kiện này không có hệ quả gì trong phi vụ của chúng ta cả." Kuroro nói vô cảm với khuôn mặt không chút cảm xúc. "Theo thỏa thuận của ta với cô ấy, chúng ta sẽ để lại nhau một mình."
"Nhưng Dan-"
"Tuy nhiên," Kuroro cắt ngang cậu trước khi Shalnark có thể phản đối thêm, "nếu cô ấy được liệt kê là một trong những vật phẩm được bán đấu giá, thì cô ấy là một trong những mục tiêu của chúng ta. Đơn giản là vậy thôi."
Lúc đầu Shalnark bối rối với những lời của Kuroro. Các tế bào trong não của cậu hầu như đang run lên khi cậu cố gắng xử lý các từ đơn giản của Kuroro - luôn luôn là như vậy, hắn sẽ sử dụng những từ đơn giản trong một cấu trúc câu phức tạp để giải thích các vấn đề phức tạp; mà lần lượt sẽ làm cho họ thậm chí còn bối rối hơn. Khi cuối cùng cậu hiểu được những gì hắn đang ngụ ý, khuôn mặt của Shalnark sáng như mặt trời mùa hè.
Cậu đưa cho Danchou một nụ cười ngớ ngẩn, và nhận được một nụ cười nhẹ nhàng từ người đàn ông tóc quạ. Nhưng rồi, có một vấn đề khác mà cậu vẫn chưa hiểu.
"Vậy còn kế hoạch?"
"Chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch ban đầu và sẽ không có gì thay đổi."
"Nhưng làm thế nào-"
"Mọi thứ đều có trật tự, Shalnark."
Với giọng nói dứt khoát đó, Shalnark không thể làm gì được và cậu ngậm miệng lại, nuốt vào bất kỳ cuộc biểu tình nào mà cậu có. Một cách im lặng, chàng trai trẻ bước ra khỏi phòng với một chút thất vọng vì đã không nhìn thấy rõ được cốt truyện phức tạp nhất của Kuroro. Kuroro đã được để lại một mình trong sự bình yên trong căn phòng thiếu ánh sáng. Hắn ngồi như một bức tượng bằng đá, ánh nhìn hắn thu hẹp lại vào góc tối của căn phòng, trong khi hắn cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra trong hành động của mình. Cuối cùng, sau những gì có vẻ như vĩnh cửu, Kuroro thay đổi chỗ ngồi của mình và lấy điện thoại di động của mình ra.
"Thực sự ... Cô chắc chắn là một nam châm cho những rắc rối." Hắn lẩm bẩm không với một ai đặc biệt trong khi quay một số điên thoại nào đó.
Một khi đường dây đã được kết nối và cuộc gọi của hắn đã được trả lời, trước khi người nhận thậm chí có cơ hội để nói "Xin chào?", Kuroro đã lên tiếng:
"Voi avea nevoie de ajutorul vostru (tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu)"
----------------
"Đây thực sự là nơi đó chăng?" Gon hỏi lo lắng khi nhìn quanh nơi này.
"Tôi chắc chắn là nó. Nhìn những người xung quanh đi. Rõ ràng họ đều giàu có. Tại sao lại có hàng trăm người giàu có tụ tập ở một nơi trông giống như một giảng đường của trường đại học của tôi nhưng lại tham gia vào một cuộc bán đấu giá chứ? " Leorio đảo mắt và bất cần ngồi xuống một chỗ ngồi ngẫu nhiên.
Họ đều mặc trang phục trang trọng và bằng cách nào đó đã trang trải mua vé để tham dự cuộc đấu giá. Senritsu đã chọn không đi vì sợ rằng cô ấy có thể bị người Nostrad phát hiện và họ có thể nghi ngờ kế hoạch giải cứu người đã được lên kế hoạch trước. Bắt chước Leorio, Killua ngã xuống ghế cạnh người con trai lớn hơn, trong khi Gon ngồi xuống bên cạnh Killua như thể họ là một đôi giày vừa vặn. Một vài phút trôi qua và cả ba đã dành thời gian để quan sát địa điểm và con người. Họ đang cố gắng tìm ra cách để đưa người bạn Kuruta khỏi rắc rối, khi đó một giọng nói hướng vào họ.
"Các cậu có biết sự khác biệt giữa đấu giá Yorkshin với đấu giá Lutetia là gì không?"
Đó là một câu hỏi từ người đàn ông ngồi bên cạnh Gon. Gon hoàn toàn bị sốc - cậu đã không để ý thấy người đàn ông đang ngồi cạnh mình! Như thể người đàn ông vừa xuất hiện trong không khí mỏng. Killua đột ngột đứng dậy khi nhìn vào người đàn ông tóc đen.
"Ngươi đang làm gì ở đây?" Cậu hỏi với giọng điệu thô ráp.
"Như một người tham gia cuộc bán đấu giá, rõ ràng mà." Kuroro trả lời cậu trong khi không nhìn về hướng của họ.
"Anh biết rằng Kurapika sẽ được bán đấu giá ở đây ư?" Leorio hỏi thì thầm.
"Tôi biết."
"Vậy anh ở đây để cứu Kurapika?" Gon hỏi hắn đầy hy vọng.
"Không hẳn."
Vai của Gon sụp xuống thất vọng.
"Vậy," Kuroro bắt đầu lại. "Các cậu có biết sự khác biệt không?"
Ba người trao đổi cái nhìn kì quái với nhau và thưởng cho Đầu Nhện một cái nhìn cảnh giác.
"Tôi chỉ nhận thấy rằng không có danh mục bán ra về các mặt hàng sẽ được bán đấu giá." Killua trả lời trong khi tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt Kuroro.
"Chính xác, những người Lutet yêu thích sự hồi hộp và cảm giác mạnh, họ cảm thấy thú vị hơn nếu họ không biết về những món hàng được bán đấu giá trước đó, tất nhiên họ sẽ cần những kế hoạch và chiến thuật đúng đắn nếu họ muốn đảm bảo các mặt hàng tốt mà không mất đi quá nhiều tiền. Vì chính lý do đó, chủ của sự kiện có nhiều khả năng thu được nhiều lợi nhuận từ cuộc đấu giá Lutetia khi sử dụng đúng chiến thuật. "
"Chiến thuật kiểu gì?" Gon hỏi với sự tò mò thuần khiết trong giọng nói.
Kuroro quay đầu lại một chút để cho Gon một cái nhìn dò xét.
"Tự nhìn đi, và học hỏi." Hắn chỉ đơn giản nói với cậu bé, và hắn sẽ không nói nhiều hơn về hệ thống đấu giá cho phần còn lại của sự kiện.
Sau đó, cuộc đấu giá bắt đầu.
Hoặc đúng hơn, đối với họ, nó đã kết thúc ngay khi nó bắt đầu.
Một người đàn ông cao và gầy trong bộ vest đen bỗng chạy lên sân khấu từ phía hội trường. Nhìn anh ta nhợt nhạt, một tấm mồ hôi lạnh lùng chạy xuống hai thái dương của anh ta. Anh ta bắt đầu la hét một câu hỏi nào đó trước khán giả.
"Có bác sĩ ở đây không?"
Những tiếng lẩm bẩm vang lên trong khán giả.
"Có người đang hấp hối, có bác sĩ nào ở đây không?"
Bản năng đầu tiên của Leorio là một sinh viên y khoa đã khiến anh đứng phắt dậy và hét toáng lên: "TÔI LÀ BÁC SĨ NGHIỆP VỤ!", Nhưng mối quan tâm của anh với Kurapika khiến anh ném một cái nhìn lưỡng lự về các đồng đội của mình - những người cũng đang nhìn anh với đôi mắt không hiểu gì. Kuroro đã không giúp gì cả. Tất cả những gì hắn làm là ngồi trong im lặng với một cái mặt nạ trống rỗng thờ ơ trên vẻ mặt lạnh lùng của hắn.
"Leorio, đi đi, chúng tôi sẽ xử lý mọi thứ ở đây." Gon cuối cùng cũng lên tiếng.
Chàng trai lớn hơn chỉ có thể gật đầu trong sự lo lắng và làm theo bản năng của mình. Kuroro dõi theo khi bác sĩ trẻ chạy vội đến hậu trường.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch.
------
"Bệnh nhân ở đâu?" Leorio đã vội hỏi ngay khi anh bước vào phòng hậu trường.
Anh rất mong muốn hoàn thành bất kỳ công việc y tế nào ở đó, để mà anh có thể trở lại với bạn bè của mình và bằng cách nào đó cứu người bạn Kuruta. Sự hăng hái của anh, tuy nhiên, đã chết ngay tức khắc khi anh nhìn vào cơ thể không có sự sống trên sàn.
Đó là một cô gái trẻ với mái tóc vàng tinh tế đã dài hơn trong những năm cuối cuộc đời đầy hỗn độn của mình. Cơ thể cô uốn lại vào góc độ lạ - những người khác rõ ràng không dám đụng vào. Da của cô có sự đổi màu hơi xanh xao, mắt cô vẫn là màu xanh đơn thuần của chúng - rộng mở với một cái nhìn trống rỗng. Bộ trang phục bộ tộc của cô đã tuyên bố danh tính của cô: một Kuruta.
Đầu gối của Leorio run rẩy và gần như sụp xuống, nhưng anh buộc mình phải quỳ xuống một cách có ý thức trước cơ thể mềm oặt của Kurapika. Anh kiểm tra xung quanh, anh không tìm thấy gì. Đôi đồng tử của cô đã bị giãn ra, và da cô lạnh lẽo như bất kỳ xác chết nào. Mang xác cô đến bệnh viện để xác minh cái chết sẽ không cần thiết. Anh chắc chắn rằng cô đã chết ngay tại thời điểm đó.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi yếu ớt với không ai đặc biệt.
Một nhân viên trả lời anh với giọng lo lắng, run rẩy. Hắn ta nói rằng cô gái đã cứng và nhợt nhạt, và hơi thở cô chậm và yếu ớt. Cô đã phàn nàn về việc đau bụng và nhức đầu, nhưng cô lắp bắp với những lời nói của mình như thể cô đã gặp khó khăn khi nói chuyện. Khi cô cố gắng đứng dậy thì cô đột nhiên sụp xuống sàn nhà như thể chân cô không có sức mạnh, và ngay trước khi cô bắt đầu co giật. Chẳng bao lâu, cơ thể cô bị tê liệt, và điều tiếp theo hắn ta biết, cô gái đã chết.
"Có vẻ như là ngộ độc tetrodotoxin ... Có phải cô ấy, bất cứ cơ hội nào, ăn cá nóc hay những thứ như thế trước đây không?"
"Kh, theo tôi biết thì không ..." Người thanh niên trả lời nhỏ.
Leorio chỉ có thể thở dài và nhìn vào cơ thể lạnh giá của người bạn thân yêu của mình. Anh không thể tin được. Kurapika mà anh biết rất kiên cường và cứng cỏi. Lấy đâu ra việc bị ngộ độc chứ? Có ai đó cố ám sát cô không? Nhưng vì cái gì cơ chứ? Cô sẽ không làm hại bất cứ ai mà không có lý do. Phải, có lẽ cô sẽ cố gắng công kích những kẻ bắt cóc cô một khi một bộ phận nào đó của cô được trả tự do (ôi, cô gái thực sự biết làm thế nào để giữ nỗi ác cảm), nhưng để dẫn đến nỗ lực ám sát ư? Tự tử, có lẽ? Không, điều đó là không thể. Cô quá tự hào khi thực hiện hành động hèn nhát như vậy.
Leorio không thể nghĩ ra bất kỳ khả năng hợp lý nào khác.
"Cô ta đã chết ư?" Một người đàn ông trung niên với bộ ria mép hỏi anh.
"Huh?" Leorio quay sang nói với người đàn ông thô lỗ và nhận ra ngay rằng đó chẳng phải là cựu boss mafia Nostrad ư-Kurapika và kẻ bắt cóc hiện tại của cô. Rồi anh hắng giọng và cố gắng nghe thật chuyên nghiệp. "À, phải, tôi rất chắc chắn về điều đó."
Nostrad nheo mắt với vẻ không hài lòng. Nó làm cho Leorio nuốt nước bọt - anh nói sai gì ư?
"Mắt cô ấy màu xanh, đúng không?"
Leorio nhíu mày. Điều đó liên quan đến toàn bộ điều đó không?
"Um ... Phải, tôi có thể biết tại sao ông lại hỏi điều đó không?"
Nostrad khịt mũi.
"Đúng, chúng ta không cần cô ta, nếu đôi mắt của cô ta đỏ tươi, chúng ta vẫn có thể thu hoạch được đôi mắt đó, nhưng kể từ khi cô ta chết mà không có Scarlet Eyes, cô ta sẽ trở nên vô giá trị." Người đàn ông mặc bộ đồ đen chỉ nhún vai dửng dưng và quay lại với một bàn tay tùy tiện bỏ ra.
"Dĩ nhiên, thưa ngài." Người hầu cận gật đầu với một nụ cười trên gương mặt của mình, và quay sang các vệ sĩ khác trong phòng. "Các ngươi nghe sếp nói chưa, ai đó dọn dẹp cơ thể đi."
Leorio nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt không tin. Mắt anh tiếp tục dán vào cánh cửa, nơi Nostrad và người hầu của ông ta đã ra khỏi phòng. Anh chỉ có thể phản ứng khi một người đàn ông cao lớn vô cùng đứng gần cơ thể Kurapika và vác cô qua vai.
"Đợi đã, để tôi chăm sóc cô ấy!" Leorio yêu cầu.
"Không, tôi phải tuân theo mệnh lệnh." Người đàn ông nói với giọng cứng rắn.
"Không, không, làm ơn, tôi biết họ!" Leorio nắm lấy tay áo của người đàn ông và anh bị người đàn ông nhìn chằm chằm - không phải là ánh nhìn chói lòa như anh mong đợi.
"Nghe này, bác sĩ." Người đàn ông nói gay gắt, và hạ thấp cặp kính mát của mình để lộ đôi mắt màu xám vô cùng. "Tôi sẽ vứt bỏ cơ thể của cô ấy và vứt bỏ nghĩa là vứt bỏ. Sau đó, cậu muốn làm bất cứ điều gì với cái xác, tôi sẽ không nói gì về nó cả. Được chứ?"
Leorio đóng băng.
Người đàn ông điều chỉnh kính mát của mình và thân hình mảnh khảnh của Kurapika trên vai anh ta, đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng để 'xử lí rác', như được chỉ định bởi một số nhân viên khác. Leorio vẫn hướng mắt đến cánh cửa nơi người đàn ông cao lớn đã biến mất.
Anh biết giọng nói đó. Anh biết giọng điệu đó. Anh đã nghe nó trước đây.
Anh biết đôi mắt màu xám đó. Anh đã nhìn vào chúng trước đây.
-------------
"Leorio, chuyện gì đã xảy ra?" Gon hỏi một cách tò mò khi Leorio trở lại ghế khán giả của cuộc đấu giá.
Anh không thể trả lời Gon. Anh ngồi xuống và cố gắng làm việc với những gì đã xảy ra trong phòng hội trường. Anh chỉ có thể đưa ra kết luận rằng Kuroro Lucifer - người vẫn ngồi cạnh Gon với gương mặt thụ động - có liên quan đến vụ việc này. Anh chắc chắn về điều đó, nếu người đàn ông với đôi mắt màu xám có mặt tại hiện trường.
"Gon, cậu có thể đổi chỗ với tôi được không?" Leorio hỏi mệt mỏi.
"Huh? Chắc chắn ..." Gon đáp ứng mà không có những lập luận khác và để Leorio chiếm chỗ ngồi của mình trong khi cậu chuyển đến ghế của Leorio.
Killua cho Leorio một cái nhìn thắc mắc; mà chàng trai lớn tuổi trả lời với một tiếng 'Để sau'. Vì vậy Killua không hỏi gì cả. Khi đã ngồi bên cạnh người đàn ông 'nguy hiểm' - như Leorio đã gắn cho Kuroro- Leorio đã cố gắng ngồi xuống một cách thoải mái nhất trước khi bắt đầu đặt câu hỏi cho người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều.
"Ngươi đem cơ thể của cô ấy đi đâu? Tôi thấy anh chàng đó - tên của anh ta là gì? Lucian - đã mang cô ấy đi."
"Thư giãn đi, cô ấy không chết." Kuroro trả lời kiên quyết. "Cậu sẽ gặp cô ấy đúng thời điểm."
"Đúng thời điểm?" Leorio cau mày sâu sắc, trước khi anh rít lên giận dữ. "Lần này ngươi muốn gì từ cô ấy?"
"Cuối cùng rồi cậu sẽ biết toàn bộ và trong tình trạng tốt nếu cậu chơi theo luật của tôi. Có hiểu không?" Kuroro hỏi thẳng thắn với đôi mắt vẫn dán vào bục.
Leorio muốn phản đối, nhưng xét theo chất lượng của khí mà Kuroro Lucifer phát ra, anh biết rõ hơn là không nên chống lại Đầu Nhện. Nếu Kurapika không có cơ hội chống lại hắn; như cô đã nói với họ, thì Leorio chỉ gặp bất lợi khi chống lại hắn ta. Vì vậy Leorio nuốt nước bọt và gật đầu miễn cưỡng.
-------------
"ANH ĐÃ TIÊM CÁI QUÁI GÌ VÀO NGƯỜI TÔI THẾ HẢ, TÊN MA CÀ RỒNG ĐIÊN NÀY?"
Lúc mà Kurapika tỉnh dậy từ cái chết tạm thời của mình, cô đã hét lên.
Lúc đó cô đã ở trong phòng hội trường của cuộc bán đấu giá thế giới Lutetia - cô đã bị giữ cách biệt với những hàng hoá được bán đấu giá khác - một trong số các vệ sĩ đã tiếp cận cô và tiêm vào cánh tay cô bằng một cây kim rất mịn. Kim đâm vào không có gì với cô; chỉ cảm thấy như cô đã bị cắn bởi một con kiến. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách tức giận, và người đàn ông chỉ đáp lại với một nụ cười hiểu biết. Nghĩ rằng đó chỉ là như một trò đùa bởi người bảo vệ đang chán chết, Kurapika không suy nghĩ nhiều. Chỉ khi cô bắt đầu bị đau dạ dày nặng, đau đầu, và cuối cùng bị co giật, cô mới nhận ra rằng vết tiêm đó không phải là trò đùa.
"Này, cô nên biết ơn tôi, đừng hét vào tai tôi để phá vỡ màng nhĩ của tôi chứ! Tôi đã tiêm cho cô một số loại thuốc để làm giả cái chết." Lucian chạy lại phía sau một chiếc bàn mà anh ta lật xuống để dùng làm lá chắn chống lại cơn thịnh nộ của Kurapika.
Khi anh ta đi "xử lí rác" trước đó, anh đã đưa cô đến nhà Valence-en-Brine và "hồi sinh" cô. Anh phải cởi bỏ lớp ngoài bộ trang phục bộ tộc của cô; chỉ để lại cô trong chiếc áo lót mỏng và chiếc quần dài, kiểm tra mức độ thiệt hại do "chất độc" gây ra. Điều đầu tiên anh nhận được khi cô đã lấy lại ý thức là một cái tát tuyệt vời trên má của mình.
"Và các thành phần chính xác là gì?" Cô bực bội.
"Erm ... Tetrodotoxin đã được sửa đổi ..."
"TETRODOTOXIN? ANH CÓ THỂ GIẾT CHẾT TÔI THẬT BẰNG CHẤT ĐÓ ĐẤY!"
"Và đó là lý do tại sao nó bị sửa đổi. Geez, để tôi nói xong trước đã!" Lucian phản đối, nhưng dù sao vẫn giữ mình an toàn phía sau cái bàn mà anh ta đang sử dụng như một cái khiên giữa anh ta và Kuruta điên cuồng. Với cơn giận dữ, Kurapika khoanh tay và nhịp chân một cách không kiên nhẫn.
"Tiếp tục." Cô yêu cầu với tiếng gầm gừ nhỏ giống như một kẻ săn mồi.
"Um ... Các thành phần nguyên thủy khác như xương cháy và đất đá, một số tàn tích người, các loại nhựa độc hại, tinh thể canxi oxalat, ếch, rết, giun biển ..."
"ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI! DỪNG LẠI!"
Kurapika sụp xuống ghế và đặt một bàn tay đau khổ lên trán cô. Cô cảm thấy một sự thôi thúc rất mạnh mẽ để nôn mửa.
"Ồ, Geez, cảm ơn!" Cô sụp đổ. "Đó là một danh sách dài các điều ghê tởm ghớm ghiết mà anh đưa phải vào cơ thể của tôi ..."
"Ne pare rau, dar nu poate fi ajutat ... (Xin lỗi, nhưng biết làm sao được)" Ma cà rồng lẩm bẩm gần như không thể nghe được.
"Và làm thế nào anh làm tôi sống lại?"
"Hô hấp nhân tạo."
"CÁI GÌ?" Tiếng gầm của cô làm rung nhẹ căn phòng.
"Chỉ đùa thôi." Lucian cười toe toét. "Tôi đã sử dụng loại thuốc tự chế tạo của tôi có chứa Antimyasthenics để khôi phục sức mạnh cơ bắp và một số nguyên liệu khác".
"Một số... nguyên liệu khác?"
"Các chất chủ vận alpha adrenergic để hạ huyết áp cho cô, các tác nhân chống cholinesterase, một số kháng thể monoclonal chống lại tetrodotoxin, một số tác nhân ngăn chặn kali, và các chất khác." Anh ta nhún vai.
Được rồi, ít nhất chúng nghe có vẻ an toàn với thành phần ... Kurapika thở ra nhẹ nhõm.
Lucian lục lọi trong túi và chẳng bao lâu anh ta ném cái gì đó nhỏ đến hướng của Kurapika. Không phản xạ, Kurapika bắt được bất cứ thứ gì bị ném về hướng của cô bằng một tay.
"Tôi đã cố gắng giữ lấy nó." Anh ta thông báo cho cô mơ hồ trong khi hy vọng có thể làm dịu cô.
Kurapika mở lòng bàn tay của cô và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc-onyx - chiếc nhẫn mà Ishtar đã trao cho Kuroro và sau đó được trao đổi với chiếc nhẫn bằng bạc - aquamarine. Cảm thấy một sự dịu dàng kỳ diệu trong trái tim cô, cô đặt chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn của mình, cảm thấy một cảm giác lạnh giá quen thuộc của chiếc nhẫn bạc được trang trí bằng đá onyx đơn độc. Sau đó cô lơ đãng nâng bàn tay lên. Cô nhớ lại khi được nói rằng cô không được tách rời khỏi chiếc nhẫn đó trong suốt cuộc đời còn lại của mình như là kết quả của việc nhận máu của Ishtar.
"Tôi thấy cậu đã sống sót qua thử thách, Lucian."
Một giọng nói lạnh lùng và gần như thích thú đến từ hướng cửa. Kurapika và Lucian quay đầu nhìn Kuroro đứng trước ngưỡng cửa với đôi tay của hắn đút vào túi.
Ma cà rồng; người trông giống như một chú thỏ bị sét đánh, đã hét lên "Lucifer!" và vội vã rời khỏi cái tấm khiên quý giá của mình - cái bàn - và thực tế là hiện đang núp sau Kuroro.
"Phiên đấu giá thế nào?" Lucian hỏi như cảm thấy an toàn hơn rất nhiều từ cách tiếp cận thù hận của Kuruta.
"Không có gì đặc biệt." Kuroro nhún vai.
Tất nhiên sẽ không có gì đặc biệt. Nhện của hắn đã nhân đôi tất cả các hàng hóa được đấu giá với kỹ năng Nen của Coltopi, giống như trong cuộc đấu giá Yorkshin. Khi Kurapika được giữ tách khỏi những người khác, chỉ có Lucian - người được gài vào như là một trong những vệ sĩ mới - mới có thể tiếp cận được với Kurapika. Đó là kế hoạch của phi vụ.
Không. Thực ra còn có một nhiệm vụ khác nữa cho Nhện của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip