Chap 33 + 34

>Chap 33:
Cho dù đã cầm bản thảo trong tay nhưng nó cũng không còn được nguyên vẹn nữa mà đã bị vò nát đi, thậm chí ở giữa còn bị chọc thủng một lỗ nhỏ, nhìn chằm chằm vào bản thảo, trong lòng Lương Nặc thất vọng vô cùng, Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn có an ủi cô vài câu nhưng cô không có phản ứng gì. 

Buổi chiều không có tiết học, cô chuẩn bị về nhà, đến lúc tìm điện thoại để gọi lái xe tới đón thì cô mới phát hiện túi xách của cô không thấy nữa, trong đó để cả điện thoại, ví tiền, chứng minh thư nhân dân. 

Ngày hôm nay cô đi quá nhiều nơi, đến bản thân cô cũng không biết mình đánh mất ở đâu nữa. 

“Lẽ nào năm nay là năm hạn, mây đen phủ đầy đầu thế nên mình mới gặp lắm chuyện đen đủi thế này.” 

Liễu Tiêu Hàn đưa điện thoại cho cô mượn: “Chắc cậu quên ở đâu đó thôi, gọi vào máy cậu xem, biết đâu có người nhấc máy còn có cơ hội tìm lại!” 

Lương Nặc nhăn mặt lại, cầm lấy điện thoại của Liễu Tiêu Hàn gọi vào số máy mình, chuông rung hồi lâu mới có người nhấc máy. 

“A lô! Tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại, cho hỏi có phải còn có một cái túi màu trắng? Bên trong có mấy thứ như ví tiền, chứng minh thư nhân dân, có thể trả lại cho tôi những đồ đó được không? Xin chân thành cảm ơn!” 

Đầu dây bên kia mãi không nói gì, đến cả hơi thở đều nghe có vẻ rất yêu ớt. 

Lương Nặc lại thận trọng lễ phép nói: “Tôi chỉ cần lấy lại chứng minh thư và điện thoại, những đồ khác tôi không cần nữa, coi như là để cảm ơn, nếu vẫn cảm thấy không đủ, tôi có thể hậu tạ thêm!” 

“Cô nhiều tiền thế à?” 

Một giọng nói lạnh lùng nghe rất quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, Lương Nặc bỗng rùng mình. 

“Tối này chính giờ tại câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, tầng 5 khu phòng VIP!” 

Nói xong, anh ta liền cúp máy, Lương Nặc đứng đó ngớ người ra hồi lâu, một lúc sau mới đột nhiên lấy tay gõ vào gáy: Là tên trai bao đó! 

Cô để quên đồ ở căn chung cư của tên trai bao đó! 

“Họ nói thế nào? Không chịu trả lại à?” Liễu Tiêu Hàn mở to mắt nhìn cô hỏi. 

“Hắn dám không trả? Không trả bà mày đây đi báo cảnh sát!” Kỷ Sênh nói. 

Lương Nặc nét mặt có vẻ căng thẳng, lắc lắc đầu: “Anh ta đồng ý trả nhưng tớ phải tự đi lấy.” 

“Trời...” Kỷ Sênh trợn tròn măt nhìn cô: “Cậu không tự đi lấy lẽ nào chờ người ta mang đến tận cửa cho à? Thời buổi này làm gì còn người tốt thế bạn tôi ơi!” 

Lương Nặc nghĩ một lát, quyết định không kể với hai cô bạn thân về sự việc xảy ra sáng nay. 

Câu lạc bộ cao cấp Giang Nam cách trường học cô tương đối gần, ngược lại cách nhà Bắc Minh khá xa, cuối cùng cô quyết định ở lại trường học, mượn điện thoại của Liễu Tiêu Hàn gọi điện cho vú Hà nói hôm nay ở trường có hoạt động cô cần tham gia, có thể sẽ về nhà hơi muộn. 

Vú Hà nghe xong hồi lâu mới trả lời cô, dùng giọng điệu của Bắc Minh phu nhân để nhắc nhở cô, đó là phải giữ đạo làm vợ, không được phép đi cùng hay ở cùng đàn ông. 

Lương Nặc nghe xong lúng túng lắp bắp: “Vâng.” 

Cô bắt xe đến câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, tới nơi, không sớm không muộn, lúc đó là 8 giờ 30 phút. 

Lương Nặc vốn dĩ định đi thẳng lên tầng 5 tìm Bắc Minh Dục nhưng cô lại sợ nhỡ đâu anh ta đang tiếp khách, cô mà cứ thế đi lên sợ gây ra phiền hà gì cho anh ta, vậy là, cô ở đại sảnh ngồi chờ một lúc, gọi một cốc cốc – tai, đến 8 giờ 50 phút mới đi lên tầng 5. 

Làm cô hết sức ngạc nhiên, đó là khi cô vừa bước ra khỏi thang máy, đã có người phục vụ đứng đợi sẵn, chủ động đưa cô tới phòng của Bắc Minh Dục. 

Khi cô đẩy cửa đi vào, vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng, vừa bước chân vào cô cảm thấy không khí trong phòng rất thoải mái, ngoài mùi hương của rượu bao phủ khắp căn phòng thì không có một biểu hiệu gì khác của việc ăn chơi hay mùi thuốc lá giống như các căn phòng thường thấy ở các câu lạc bộ. 
Trong phòng ngoài Bắc Minh Dục thì còn có ba bốn người đàn ông trẻ khác, không có phụ nữ. 

“Đến rồi đấy à?” 

Bắc Minh Dục đã thay trang phục, tối nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, bên ngoài choàng một chiếc áo vest màu nâu, lúc cô bước vào anh cở chiếc vest để gọn sang một bên, ánh sáng vàng mờ mờ trong căn phòng chiếu vào khuôn mặt của khôi ngô của anh tạo nên cho anh có một sự mê hoặc khác thường. 

Lương Nặc lịch sự khẽ gật đầu: “Ừm ừm, túi xách của tôi đâu?” 

Giữa hai ngón tay của Bắc Minh Dục đang cầm một điếu thuốc màu trắng nhưng mùi không phải loại rất nồng, anh chỉ vào chiếc ghế sô pha: “Ngồi đi.” 

Lương Nặc lắc đầu: “Gia đình tôi quản rất nghiêm, lát nữa tôi phải về nhà luôn, phiền anh trả lại túi xách cho tôi....” 

“Oh? Em gái này tới từ đâu thế?” Lúc này, một giọng điệu đùa cợt được phát ra từ một người đàn ông với cái đầu cạo gần như trọc, đôi mắt híp cả lại, nhìn Lương Nặc rồi quay sang nhìn Bắc Minh Dục: “Đổi khẩu vị rồi à, từ lúc nào mà còn chơi đùa cả với mấy em chưa đủ tuổi vị thành niên thế này?” 

“Mồm cẩu chỉ thốt ra được những lời thế à?” Bắc Minh Dục lạnh lùng đá lại anh ta. 

Lý Tranh Diễn là bạn từ thuở nhỏ của Bắc Minh Dục, hai người chơi với nhau cũng được mười năm rồi. 

Anh ta từ ghế sô pha ngồi dậy, khuôn mặt đầy khí chất không có gì phải bàn cãi, ánh sáng vàng rời khỏi cơ thể anh, Lương Nặc lúc này mới phát hiện chiếc áo sơ mi anh ta mặc là chiếc áo sơ mi hoa lá cành! 

Hoa! Lá! Cành! 

Năm sáu màu sắc in trên chiếc áo của anh ta làm cho mặt của anh cũng như được phản chiếu bằng bấy nhiêu màu sắc, Lương Nặc trong giấy phút đó cảm thấy... đây nhất định là một sự chịu đựng với cô. 

“Tiểu Nặc Nặc, Anh nhìn sao nhìn trăng chờ em đến, cuối cùng thì em cũng đến, thế nào, nhìn anh lâu thế, có phải là thấy anh đẹp trai hơn cái cục đá lạnh kia không? Hay là, em đá hắn đi, đi theo anh?” 

“Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh đảm bảo, anh có thể cho em nhiều hơn rất nhiều những thứ hắn có thể cho em.” 

Anh ta nói như thể anh ta quen biết cô lâu rồi ấy, hoàn toàn không hề để ý tới ánh mắt sắc lạnh dường như có thể làm người ta đông cứng lại của Bắc Minh Dục, Lương Nặc cũng không hề tin vào những hứa hẹn của anh ta, cô nghĩ, chắc là tên trai bao kia đa nói với bọn họ rằng tối nay cô sẽ tới. 

“Anh à! Mắt anh có vấn đề gì à?” 

Hai tay hắn nắm vào nhau xoa xoa, cười haha: “Ui? Tiểu Nặc Nặc, sao em lại nói thế? Anh thật sự rất thích em mà!” 

“Vậy anh có thể trả lại túi xách trước cho tôi được không? ” Lương Nặc chớp chớp mắt. 

“Hóa ra hắn cầm túi xách của em à?” Lý Tranh Diễn cười như không cười, nheo mày, sau đó rút điện thoại ra, nhanh chóng ấn một số máy rồi ấn nút gọi, ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia: “Mang ngay một chiếc túi xách loại mới nhất có giới hạn số lượng của LV tới đây cho tôi.” 

Anh ta cúp máy xong, tiếp tục nhìn Lương Nặc nói: “Phụ nữ không phải đều thích những vật phẩm xa xỉ à, hàng LV em thấy thế nào?” 

“Tôi không có tiền.” Lương Nặc mở đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn nói. 

Lý Tranh Diễn liếc mắt nhìn Bắc Minh Dục, cười điệu cười giống điệu cười của con hồ li đã tu luyện cả nghìn năm: “Sợ gì chứ, em không có nhưng hắn có! Không phải hắn đang cầm túi xách của em à? Vậy thì chúng ra sẽ mua một cái khác, loại đắt nhất, tiêu sạch tiền của hắn đi!” 

Lương Nặc suy nghĩ, một chiếc túi hãng LV loại mới, lại là loại có giới hạn về số lượng cũng tới hơn mười vạn nhân dân tệ, nghĩ thế cô liền lắc đầu liên tiếp: “Không được, anh ta cũng không có tiền, hơn nữa, tôi chỉ muốn lấy về điện thoại và chứng minh thư nhân dân của tôi thôi.” 

“Hì hì....” Hắn cười tới nỗi mà cả cơ thể hắn rung hết cả lên: “Hắn không có tiền? Em có bị làm sao không đấy?” 

“Các người đùa đủ chưa?” Bắc Minh Dục đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như gươm nhìn hướng vào Lý Tranh Diễn, sau đó là Lương Nặc, rồi chỉ vào chiếc ghế sô pha: “Cô không phải muốn lấy lại điện thoại và chứng minh thư à? Lại đây!” 

Lương Nặc nghe xong anh ta nói liền nhìn quanh bốn phía căn phòng, cô phát hiện trong phòng không hề có chiếc túi xách màu trắng của mình, cuối cùng cô vẫn không có cách nào khác đành nghe lời anh ta, đi tới trước mặt anh ta. 

Cô bước tới trước mặt anh ta chỉ còn cách nửa mét, Bắc Minh Dục đột nhiên giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô sau đó dùng lực lôi cô lại gần, ôm chặt cô vào lòng.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
> Chap 34: Cởi hết ra đi

Lương Nặc giật mình kêu lên ầm ĩ, một cảm giác choáng váng như trời đất đang quay cuồng vậy, tới lúc cô bình tĩnh lại thì phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh ta, lại đúng là đùi trái mà bác sỹ bảo anh ta bị thương ở đùi phải. 

“Bỏ tôi ra!” Lương Nặc vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. 

“Ngồi im.” Bắc Minh Dục tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngữ khí có chút lạnh lùng: “cô quên là chân tôi đang bị thương à, cô mà còn giãy giụa nữa là tôi đem cô ném ra biển đấy!” 

“Ha ha... cậu đừng có đùa Tiểu Nặc Nặc nữa, không nhìn thấy người ta đang xấu hổ à?!” Lý Tranh Diễn ngồi bên cạnh, liều mạng chen vào nói Bắc Minh Dục, bị Bắc Minh Dục lườm một cái như có thể đốt cháy anh ta. 

“Tôi không biết từ lúc nào mà cậu với cô ấy lại thân thiết như thế đấy?” 

Lý Tranh Diễn thổi còi bằng miệng tít tít rồi cười đắc chí: “Cô ấy cũng không phải người phụ nữ của cậu, cả hai anh em ta...cũng tốt chứ sao!Tiểu Nặc Nặc, em thấy anh nói thế đúng không? ” 

“Ai là người phụ nữ của anh ta?” Lương Nặc tức giận, hai tay cô đẩy mạnh vào ngực Bắc Minh Dục, nhìn Lý Tranh Diễn nói: “Tôi kết hôn rồi, hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không ngoại tình, anh mà không bỏ tôi ra là tôi báo cảnh sát nói anh quấy rối tôi đấy!” 

Nghe giọng cô thì đúng là tức giận thật rồi. 

Mặc dù đã nói với Vú Hà là tối nay có việc về muộn, nhưng bây giờ đã chín giờ hơn, nếu tính cả thời gian cô bắt xe về cũng phải hơn một tiếng nữa, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này! 

Lý Tranh Diễn đơ người ra, nheo mắt lại nhìn Bắc Minh Dục. 

Lẽ nào Lương Nặc không biết thân phận thật của Bắc Minh Dục? 

Bắc Minh Dục bỏ Lương Nặc ra, để cô ngồi bên cạnh mình, quay ra nhìn cô: “Có gì đâu mà khóc, ôm cô một tí chứ đã ăn mất miếng thịt nào của cô đâu?” 

Lương Nặc không thể nào chịu được sự xấu hổ, giơ tay lên đánh vào người Bắc Minh Dục: “Anh, anh đúng là đồ khốn!” 

Bắc Minh Dục một tay nắm lấy bàn tay cô vuốt nhẹ nhàng. 

“Biết chơi bài không?” Ngữ khí câu nói bỗng thay đổi bất ngờ. 

Lương Nặc đang cố để rút bàn tay cô ra khỏi tay anh, nghe được câu hỏi nhẹ nhàng đó cô như đóng băng, đờ người ra, khẽ gặp đầu: “Biết một chút.” 

Lương phu nhân thích nhất chương trình chơi bài, từ nhỏ cô đã thường thấy nên cũng bị ảnh hưởng, nhiều ít cũng biết một chút. 

Anh bỏ tay cô ra, chỉ về phía đối diện có một bàn chơi bài, nói: “Nếu cô thắng được ba người này, tối sẽ trả túi xách cho cô.” 

Lúc này, hai người đàn ông còn lại trong phòng đứng lên, hai người đều là những người vừa nhìn đã thấy rất có khí chất, đều rất đẹp trai, cử chỉ dứt khoát. 

Lương Nặc rất tự nhiên nghĩ rằng cái khí chất đó là do học được đào tạo huấn luyện để trở thành trai bao, cái khí chất, vẻ sang trọng đó đều là giả tạo, đều được đào tạo mà ra. 

“Ngô Đồng.” 

“Vân Á Duệ.” 

Hai người chủ động giới thiệu tên của bản thân. 

“Thế...thế nhỡ tôi không thắng nổi bọn họ thì sao?” 

Lý Tranh Diễn lập tức nói: “Tiểu Nặc Nặc, em đừng sợ! Thua thắng thì cũng chỉ là trò chơi, nếu em có thua thật thì cũng không sao cả, gọi một tiếng anh thì anh tặng em cả một cái cửa hàng chuyên bán đồ LV...” Nói xong anh ta còn nháy mắt tán tỉnh. 

Bắc Minh Dục ném cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng không gì có thể so sánh nổi.“Không thắng được bọn họ... túi xách của cô tôi chỉ có thể đem vứt đi thôi!” 

Lúc trước anh ta vẫn ngồi ở ghế sô pha không biết từ lúc nào đã đến gần đứng cùng với Lý Tranh Diễn! 

“Anh...”
Lương Nặc tức giận nhìn anh, Bắc Minh Dục chẳng thèm quan tâm tới cô nữa mà đi thẳng tới chiếc bàn đang để bộ bài trên mặt bàn, cầm bộ bài, trộn đều, chia đều vào bốn góc bàn, hai người vừa đứng dậy cùng với Lý Tranh Diễn đã ngồi vào bàn, còn trống một chỗ, Bắc Minh Dục hất mặt vào chỗ trống ra ý bảo cô ngồi vào đó, không có cách nào khác cô buộc phải chơi. 

Cô cay đắng nghĩ: dù gì thì cô không biết chơi mấy, dứt khoát là cô không thể thắng bọn họ, thôi thì thua họ vài ván! Coi như đó là tiền cô bỏ ra mua điện thoại với làm lại chứng minh thư. 

Vừa mới bắt đầu, tâm thái Lương Nặc rất tốt, hai ván đầu cô đều thắng họ, nhìn bài cũng đẹp, cô tự nhiên cười to, cô nghĩ khả năng lấy được túi xách về là rất cao. 

“Hôm nay chúng ta có khách, chơi bài thử đổi quy tắc xem thế nào!” Lý Tranh Diền bỗng nhiên cười, nói: “chúng ta dùng rượu phạt, ai thua thì phải uống một cốc rượu, đương nhiên, nếu thực sự không uống được thì không phải cố uống, có thể cởi đồ, một cốc rượu là một lần cởi đồ!” 

Hai người đàn ôn còn lại cười nhắm cả mắt lại, không có chút phản ứng nào tỏ ra cự tuyệt mà lại còn gọi người đem tới mấy bình rượu: Ngô Đồng nói: “ Thật khó có cơ hội anh em tụ tập, hôm nay chơi hết mình!” 

Vân Á Duệ cũng rất vui vẻ nháy mắt nhìn Lương Nặc: “Nhờ phúc của em đấy, anh mới có cơ hội ngồi cùng bàn với hai vị thiếu gia xuất quỷ nhập thần này, nào nào, hôm nay không say không về!” 

“Không được, tửu lượng của tôi rất kém, chỉ vào chén là say!” 

“Tiểu Nặc Nặc, có ai bắt em uống đâu, em xem đằng sau em không phải là còn có một người đàn ông à?” 

“Lương Nặc chột dạ quay ra sau nhìn Bắc Minh Dục: “Là tôi đang chơi bài, sao lại để anh ấy uống rượu thay tôi? Tôi nghĩ hay chúng ta cược tiền được rồi, hay là.... tôi trả lại tiền thắng các anh ở ván trước?” 

“Ha ha...Em tưởng bọn anh thiếu tiền thật đấy à?” 

“Vậy....” 

“Thống nhất vậy đi!” Bắc Minh Dục bỗng nhiên đứng lên, tiếp lời Lý Tranh Diễn, đồng ý điều kiện của anh ta, LƯơng Nặc kéo tay anh ta tỏ ý muốn từ chối, Bắc Minh Dục nhất quyết nói: “Chia bài!” 

Lý Tranh Diễn cười càng lớn hơn, thậm chí anh ta còn nháy mắt ra hiệu cho bạn chơi ngồi đối diện mình. 

Lương Nặc nhìn bối cảnh lúc đó, trong lòng có chút lo lắng, nếu cứ tiếp tục đánh thì Bắc Minh Dục sẽ phải uống rất nhiều rượu mất! 

“Sợ cái gì? ” Bắc Minh Dục lấy một tay nắm lấy bàn tay đang trộn bài của cô, cúi người thấp xuống, ghé vào tai cô thì thầm: “Lẽ nào cô sợ tôi xuống say rồi làm bậy? hay cô cũng không tự tin vào bản thân?” 

Lương Nặc không dám nói, cô sợ cả hai khả năng đó... 

Cô quay đầu nói với người phục vụ: “Phiền anh mang lên đây một ít bánh bao.” Quay ra nhìn Bắc Minh Dục: “Anh ăn chút gì đó lót dạ, thực sự thì khả năng chơi bài của tôi rất kém, nhỡ anh uống nhiều rồi...tôi...tôi sẽ không đưa anh về nhà được đâu!” 

Tâm trạng bắt đầu rối bời, Lương Nặc đã thua liên tiếp mấy ván rồi, lại tiếp tục thua, Lý Tranh Diễn cười như điên nói: “Tiểu Nặc Nặc, công nhận kỹ năng đánh bài của em kém quá, bọn anh đều thấy ngại khi người đàn ông của em cứ phải uống rượu thế kia đấy!” 

Nói xong, anh ta liền đưa một cốc rượu đặt trước mặt Bắc Minh Dục, Bắc Minh DỤc đã uống không ít, sắc mặt có chút không được tốt, Lương Nặc kéo kéo tay áo anh ta: “Tôi không cần túi xách nữa, chúng ta không đánh nữa được không?” 

“Tiếp tục!” Bắc Minh Dục nói. 

Lương Nặc nhìn ba người đàn ông đang chia bài với nét mặt chả vui vẻ gì nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tham gia cuộc chiến. 

Lúc này Lý Tranh Diền nhìn Bắc Minh Dục cười: “Cứ ngồi nhìn cậu không chơi mà uống thế này bọn tôi thấy không thoải mái chút nào, cậu cũng tham gia cùng chơi đi, như vậy cậu có thua cũng sẽ tâm phục khẩu phục!” 

Lý Tranh Diễn nói thế chứ anh ta tự nghĩ Bắc Minh DỤc sẽ không tham gia, nhưng không ngờ tới là khóe Bắc Minh Dục lóe lên một tia sáng, anh gật gật đầu: 

“Được.” 

Tiếp sau đó cục diện cuộc chơi như đổi sang một tình cảnh hoàn toàn khác, không kể Bắc Minh Dục cầm phải bài gì, không kể xấu đẹp thế nào cuối cùng anh đều có thể dùng những phương thức hết sức kỳ lạ để đẩy chúng đi, anh đánh làm cho Lý Tranh Diễn đỏ mặt tía tai. 

“Cậu chơi đểu, lúc nãy cậu nói một kiểu đánh lạc hướng anh em chúng tôi, giờ lại ra bài như vậy, sao lại làm thế được chứ?” 

Bắc Minh Dục đánh lá bài cuối trên tay, thả xuống bàn, lạnh nhạt nói: “Ngại quá, lần này tôi lại thắng rồi, lần trước cậu vẫn còn nợ đấy....trên người cậu ngoài chiếc quần trong ra thì cậu nên cởi hết ra đi nhỉ?”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip