Doflamingo và Crocodile trong mắt nhân vật quần chúng

Chúng ta vẫn thường xem xét nhân vật dựa trên góc nhìn thứ ba, từ vị trí của một người đọc truyện, xem phim, song có lẽ nếu đặt bản thân chúng ta vào một vị thế khác như là một nhân vật quần chúng thì chúng ta sẽ thấy những hình ảnh vô cùng khác biệt. Tất nhiên đây là tư liệu phục vụ cho ficdom của chúng ta, để chúng ta có thể viết về DofCro theo cách toàn diện hơn, đa góc nhìn hơn.

Về Doflamingo:

Trước hết, xin mạn phép mượn cái danh "phắc boi biển Bắc" của fandom để mô tả gã. Nhìn chung thì trên tư cách là một con người, Doflamingo là dân chơi thứ thiệt. Chúng ta thường nghĩ "nếu cha nội này có thật thì chắc mình cũng xách cl chạy tám hướng" này nọ, nhưng thực chất thì ngược lại, phụ nữ hầu hết sẽ bị Doflamingo quyến rũ, lao đầu vào gã như con thiêu thân. Đàn ông thì có thể sẽ có không ít người ngưỡng mộ và/hoặc đố kị với gã.

Nếu trước mặt chúng ta là một Doflamingo thứ thiệt, những gì chúng ta có thể thấy chỉ là một kẻ thoải mái, phóng túng và hào sảng, và miễn chúng ta không đụng vào những thứ không nên đụng thì nói chung gã cực kì dễ tính và không câu nệ tiểu tiết, lại giỏi ăn nói. Rồi thì ngoài mặt hướng ngoại mà nội tâm phức tạp, hầu như trong mọi chuyện đều có thể ung dung ngồi cười chẳng sợ trời chẳng sợ đất, có chút kiêu ngạo bá đạo, lại hay đọc sách, nghe nhạc cổ điển. Mà đã vậy lại còn là người đàn ông vừa thông minh tài giỏi vừa coi trọng gia đình. Ngoài ra gã còn sở hữu những tiêu chuẩn khiến hội chị em đổ đứ đừ bao gồm khối tài sản kếch sù, giọng nói nam tính quyến rũ, cơ thể sáu múi đẹp trai ngời ngời bất chấp tuổi tác, ít nhất thì cá nhân tôi đã từng khá ngạc nhiên khi biết gã đã tứ tuần và tôi khá chắc cũng có kha khá người giống tôi. Một người đàn ông phong trần như thế, dại gì không mê?

Còn trên phương diện là một vị vua, trong mắt dân chúng Dressrosa, Doflamingo chắc chắn là một vị vua tuyệt vời đến mức hầu như không thể chê được. Tất nhiên gã có mánh để lừa người ta tin vào gã, bao gồm cả những việc tồi nhất có thể. Song biến Dressrosa từ một quốc gia nghèo đói dưới tay vua Riku trở nên giàu có đến mức ấy thì không phải vua nào cũng có thể làm được. Và bởi vì Dressrosa giàu mạnh, được bảo trợ dưới trướng một Thất Vũ Hải, thành ra chiến tranh cũng không còn. Một đất nước vừa giàu vật chất, cảnh quan thơ mộng, đời sống tinh thần của nhân dân phong phú, vừa không phải chống thù trong mà lại càng không có giặc ngoài suốt mười năm trời, chẳng có nhân dân nào không nể phục kính yêu (trừ những kẻ biết được sự thật tàn khốc phía sau).

Nhìn chung thì Doflamingo hoàn toàn thành công trong việc tạo ra một phiên bản hoàn mỹ trước mặt dàn nhân vật quần chúng của One Piece cho đến khi người ta bắt đầu nhận ra có cái gì đó sai sai tồn tại thì giống hệt như domino, mọi thứ đều lần lượt trở nên sai trái tồi tệ đến mức khó mà dung thứ được.

Về Crocodile:

Tuy không phải hệ dân chơi như "phắc boi biển Bắc" Doflamingo, Crocodile cũng có một hình tượng hoàn mỹ đến mức... ờm, dù nhìn ở góc nhìn nào thì vẫn thấy y hoàn mỹ chẳng chê được. Tôi thậm chí còn thấy fanboy muốn nằm dưới ứ ừ với Crocodile (haha...)

  Y là một người đàn ông mang vẻ đẹp cao sang giàu có một cách chuẩn mực, với trang phục chỉnh tề và thời thượng, trang sức vàng điểm xuyết và hút xì gà. Y cũng là một kẻ tài giỏi trong kinh doanh khi sở hữu những công ty lớn, những cơ sở kinh doanh đầy thượng lưu. Phong thái thì lạnh lùng cao ngạo, bình tĩnh cơ trí cực kì quyến rũ. Y có sức hấp dẫn của quý ông trưởng thành giàu có và trí tuệ, một sugar daddy lý tưởng. Tuy chưa có dấu hiệu nào cho thấy y quan tâm tới phụ nữ, một điểm trái ngược hoàn toàn với Doflamingo, nhưng chẳng phải nhân loại chính là càng không có được thì càng muốn nỗ lực đạt lấy hay sao? Và tôi đoán rằng cánh mày râu sẽ dành sự ngưỡng mộ và muốn trở nên giống với Crocodile hơn là kẻ ngang tàng bất trị như Doflamingo.

Nhưng so với một dân chơi như gã thì Crocodile lại tạo ra cảm giác khiến người ta với không tới. Y thậm chí còn chẳng phải vua, chưa từng là vua, nhưng người ta có si mê y một phần thì cũng vẫn là kính nể y đến chín phần. Một trong số những lý do đó là bởi y lạnh lùng và kiêu ngạo. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng giá trị của phụ nữ trong mắt người khác sẽ cao hơn khi tự tin và vui vẻ chứ không phải kiêu ngạo, nhưng đàn ông thì ngược lại. Và đây chính là cái điểm mấu chốt đó. Y hấp dẫn bao nhiêu thì càng khó với tới bấy nhiêu.

Còn đối với những nhân viên Baroque Works, Crocodile ắt hẳn là một ông chủ đáng kính trọng bởi trước tiên, y sòng phẳng và công bằng. Ở đó không có bất cứ ai được thiên vị, thất bại thì phải đền tội không chừa bất cứ ai, nhưng thành công thì sẽ được thăng tiến. Crocodile tạo ra một môi trường mà khả năng và thành tựu tương đồng với phần thưởng, sự rõ ràng minh bạch đó là điều mà bất cứ người làm công ăn lương nào đều tôn trọng. Vậy nên dù nhân viên có thể chẳng ai biết y là ai, họ đều phục tùng cái chế độ đó của y.

Trong mắt những người dân Alabasta thì rõ ràng ngoài là một người đàn ông quyến rũ, y thậm chí còn đáng tin cậy và mạnh mẽ, liên tục bảo vệ họ khỏi hải tặc. Y làm một phần Alabasta trở nên giàu đẹp, khiến Rainbase trở thành "Thành phố của những giấc mơ" với cảnh quan tươi xanh đầy sức sống hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của đất nước.

Crocodile thậm chí còn thành công hơn Doflamingo trong việc xây dựng một hình ảnh hoàn mỹ, bởi vì đến tận khi y bị Luffy đánh bại, người ta thậm chí còn chẳng biết y là kẻ đứng sau mọi việc. Tuy chúng ta có lẽ sẽ mê mẩn hình ảnh của Crocodile từ arc Marineford trở đi hơn, bởi y trông nhiệt huyết và có phần bá đạo ngông cuồng hơn trước, song nếu ở vị trí của những nhân vật qua đường vô danh, khá chắc rằng hình ảnh lãnh đạm của Crocodile xuất hiện trước công chúng khi ở Alabasta đáng tin cậy hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip