Biển và em.


Plumes là hoàng tử của Anaviosi. Người con trai sinh ra với mái tóc xanh như bầu trời. Từ nhỏ, anh đã mất mẹ trong một âm mưu chính trị không bao giờ được làm sáng tỏ. Người mẹ kế không hề giấu đi sự thù hằn trong ánh mắt. Bà ta xem Plumes như cái gai đâm thẳng vào giấc mộng quyền lực của mình.

Những đêm Plumes nằm vật vã vì sốt không được ai chăm sóc. Những ngày anh bị đánh đập không vì lý do gì cả. Nhưng anh không khóc. Không khi nào.

Anh học cách im lặng, học cách chấp nhận và học cách trưởng thành trước tuổi, vì anh biết...

Nếu yếu đuối, anh sẽ chết.

Năm mười chín tuổi, Plumes đã là biểu tượng của hoàng gia. Một vị hoàng tử thông minh, cẩn trọng, khiêm nhường. Dân chúng gọi anh là "ánh bình minh sau triều đại bạo tàn." Nhưng điều đó cũng khiến kế hậu càng thêm lo sợ.

Cho đến cuộc vi hành định mệnh. Cánh rừng ven biển. Một cái bẫy máu lạnh chờ sẵn.

Plumes rơi xuống vực khi chiếc cầu đá bị đánh sập. Người ta báo rằng hoàng tử đã mất. Không ai biết, có một kẻ không thuộc về đất liền đã nhìn thấy anh trước cả những tên lính tìm xác.

Cô tên là June. Một nàng tiên cá của rặng san hô Laerun.

Sinh vật duy nhất còn sót lại của dòng tiên cá cổ, sống trong vùng nước sâu nơi ánh sáng không thể chạm tới. Cô sống một mình, đơn độc với những khúc hát ru sóng và những viên đá phát sáng lặng lẽ.

Khi Plumes rơi xuống nước, June đang hát. Anh không kêu cứu. Chỉ từ từ chìm xuống như một chiếc lá rơi.

Chẳng hiểu sao mới chỉ nhìn mà June đã cảm thấy bị thu hút. Cô muốn biết nhiều thứ về anh hơn.

June vội lao đến ôm lấy Plumes, mang anh về hang thủy tinh của mình. Cô đặt tay lên ngực anh, nghe nhịp tim mỏng như làn mưa đêm.

"Đừng chết..." -Cô thì thầm, lần đầu tiên cầu xin điều gì đó ngoài chính bản thân mình.

"Anh không thể chết... trước khi nhìn thấy đại dương bằng mắt thật sự."

Khi anh tỉnh dậy, họ là hai kẻ từ hai thế giới.

Plumes mở mắt và im lặng. June cũng không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ đặt trái cây biển, bọc rong y dược, thay băng cho anh.

Mỗi ngày trôi qua. Plumes lại nhìn cô nhiều hơn.

Cô hay bơi lên gần mặt nước, cố học ngôn ngữ loài người bằng những mảnh sách trôi từ đất liền. Anh hay giả vờ ngủ, nhưng nghe rõ tiếng cô lặp lại từng chữ.

"Đây... là... tay."

"Đây... là... mắt."

"Đây... là... trái tim."

Plumes khẽ hỏi: "Trái tim... là để cảm thấy à?"

June gật đầu, ánh mắt trong veo như nước mùa xuân.

"Ta đã sống cả đời không biết nó còn dùng được không."

Thấy Plumes có vẻ buồn, June không trả lời mà chủ động ngồi sát lại gần anh hơn.

Khi vết thương lành cũng là lúc Plumes phải rời đi. June đưa anh ra sát bờ biển. Cô có thể lên đất liền, nhưng không quá lâu và anh cũng không thể ở mãi dưới nước.

"Em đã cứu mạng ta, ơn này ta không bao giờ quên."

"Vậy thì hãy tới thăm em nhiều hơn."

Plumes cúi đầu, áp trán vào trán cô. June cười nhẹ. Dưới ánh bình minh, họ tỏa sáng lấp lánh như một viên ngọc quý giữa đại dương.

Cả hoàng cung chấn động khi Plumes trở về. Anh vẫn là anh, một hoàng tử điềm đạm, lạnh lùng. Nhưng giờ trong mắt anh có một thứ ánh sáng khác. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra dưới đáy biển. Chỉ có anh là mãi không quên.

Kế hậu cố tiếp tục âm mưu, nhưng người dân đã không còn mù quáng. Plumes dần tiến gần ngai vàng. Nhưng trái tim anh vẫn còn ở lại nơi đáy đại dương.

Tin tức về việc anh thoát chết như kỳ tích lan khắp nơi, khiến dân chúng càng thêm tin vào định mệnh anh là vị vua tương lai.

Nhưng chẳng ai biết...

Sau mỗi cuộc họp, mỗi lần duyệt binh, mỗi nghi thức kéo dài đến mỏi mệt. Plumes đều lặng lẽ rời cung một mình. Anh xuất hiện ở bãi biển phía nam, nơi từng vách đá còn lưu lại dấu chân của ngày anh rơi xuống và... được cứu sống bởi giọng hát dịu dàng nhất đời.

June đã chờ sẵn, như thường lệ.

Cô ngồi trên một mỏm đá nhô cao, mái tóc trắng ánh vàng trải dài như rong biển trôi.

"Hôm nay lại mệt hả?"

"Không... Chỉ là... ta nhớ biển."

"Hay là... nhớ em?"

Plumes bật cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho cô.

"Ừm. Cả hai."

Họ ngồi bên nhau, người trên đá, người ngâm nửa mình dưới nước. Không cần quá gần, chỉ cần có nhau.

Những khúc ca không lời, vang vọng như âm thanh của san hô thở dưới ánh trăng. June thường hát cho anh nghe. Tiếng hát ấy dường như làm dịu cả vết sẹo trong tim anh.

Còn Plumes, thi thoảng lại kể về cuộc sống cung đình. Không phải thứ rực rỡ như người ta tưởng, mà là sự cô đơn lặng lẽ giữa những bức tường cẩm thạch lạnh toát.

"Khi mẫu hậu mất, ta chỉ mới bảy tuổi. Cái chết của bà được cho là do bệnh, nhưng ta luôn cảm thấy nó không sạch sẽ."

"Do kế hậu sao?"

"Ừm. Bà ấy không giết ta được, nhưng bà giết dần mọi thứ quanh ta. Ta học cách im lặng, học cách giỏi để sống sót."

June nhìn anh rất lâu. Rồi cô khẽ nói:

"Anh mạnh mẽ. Nhưng em hy vọng... anh không cần phải mạnh mẽ trước mặt em."

Plumes quay đi. Ánh mắt không rõ cảm xúc. Nhưng lòng anh đã cảm thấy được xoa dịu hơn rất nhiều.

Có những hôm, anh chỉ ngồi nhìn biển, không nói gì. June không hát mà lặng lẽ đặt tay lên mặt nước, tạo ra từng gợn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào chân anh.

Anh cúi xuống, thả một bông hoa trắng lên mặt biển.

"Ta luôn nghĩ mình không thể tin ai nữa."

"Còn bây giờ?"

"Ta tin một người."

"Là ai?"

"Là em."

June mỉm cười, cô trao cho anh một chiếc vỏ ốc trong suốt.

"Anh giữ lấy. Khi nào quá mệt, quá đau, chỉ cần nghe vào đây em sẽ hát cho anh."

"Dù em không ở cạnh?"

"Em sẽ luôn ở cạnh anh. Biển không đi đâu cả. Và em cũng sẽ không đi đâu."

Plumes nắm chặt chiếc vỏ ốc trong tay như bảo vật quý giá nhất trần đời.

"Nếu một ngày em không thể lên đây nữa... anh sẽ quên em chứ?" -June hỏi.

"Ta không quên người đã cho ta biết... ta vẫn có trái tim." -Plumes đáp không chút do dự.

Dù mỉm cười. Nhưng trong mắt June lại xuất hiện một tia lo lắng mờ nhạt.

Và cứ thế, mỗi chiều muộn, sau khi cởi bỏ lớp áo hoàng gia, Plumes trở thành chàng trai đứng bên biển, nghe một nàng tiên cá kể chuyện mây và sóng.

Họ không hứa hẹn tương lai.

Chỉ có những khoảnh khắc yên bình nhưng chân thật hơn tất cả vàng bạc đá quý.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Những thay đổi của Plumes không qua mắt được kế hậu dù anh vẫn hoàn hảo trước triều đình. Bà ta biết rõ ánh mắt của một người đàn ông đang yêu và bà ta ghét nó.

"Chỉ cần yêu, hắn sẽ yếu." - Kế hậu nở nụ cười độc ác. "Và ta sẽ chặt đứt điểm yếu đó trước khi nó mọc rễ."

Bà ta cho người theo dõi. Và không lâu sau, họ phát hiện ra cô gái ấy.

Mái tóc trắng, ánh mắt không thuộc về con người. Một tiên cá. Một mối nguy hiểm. Một lý do để diệt trừ.

Hôm đó, June vẫn lên bờ như thường lệ, đứng trên mõm đá quen thuộc. Đôi chân cô run nhẹ trong gió chiều. Cô chờ đợi như mọi lần. Nhưng Plumes hôm nay đến trễ.

"Chắc là bận... Anh ấy chưa từng đến trễ như vậy." -June thầm nghĩ.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Rồi một bàn tay thô bạo siết lấy cánh tay cô.

"Bắt được rồi! Là cô ta!" - Tên lính gầm lên.

June vùng vẫy. Nhưng vì đang trong hình thái "con người" nên đôi chân của cô rất yếu. Hai tên lính lại siết chặt lấy cô từ hai bên khiến June chẳng thể động đậy.

Cô sợ hãi.

Ngay lúc đó-

Một luồng sáng bạc lao tới.

Mắt Plumes đỏ ngầu. Thanh kiếm lướt qua, chém văng đầu tên lính đầu tiên. Tên còn lại quay lại, chưa kịp hét lên, đã bị đâm xuyên ngực.

"Plumes... sao...?" -June tròn mắt.

Anh ôm lấy cô, máu dính đầy tay, nhưng giọng nói run lên như nghẹn lại.

"Em có bị thương không? Em ổn chứ?"

Cô gật đầu. Nhưng chưa kịp an ủi anh thì một tiếng động lớn vang lên.

Từ xa, kế hậu xuất hiện. Cùng hơn hai mươi binh lính mặc giáp đen.

"Thật đáng thất vọng, Plumes." -Bà ta lạnh lùng.

"Một hoàng tử vĩ đại như ngươi lại cúi mình vì một sinh vật nửa người nửa cá. Ta đã nghĩ ngươi khôn ngoan hơn mẹ mình."

Câu cuối tựa một lưỡi dao. Mắt Plumes lạnh như băng.

"Ngươi giết bà ấy?"

"Ta không cần nói. Ngươi không cần biết. Bởi vì bây giờ... ngươi sẽ chết cùng ả yêu tinh đó."

Plumes đứng chắn trước June.

Anh nắm chặt thanh kiếm. Mỗi đòn vung ra là sự trút giận, là nỗi đau, là những năm tháng bị kìm kẹp. Anh bị thương. Máu chảy ra từ vai thấm đẫm cả một mảng áo. Nhưng anh không lùi. Cũng không sợ hãi.

June lo lắng nhìn theo. Số lượng kẻ địch quá đông. Và khi một thanh kiếm từ phía sau lao về phía Plumes.

Anh không thấy. Nhưng June thấy.

Không kịp nghĩ, cô lao tới.

Xoẹt.

Lưỡi kiếm ghim vào lưng cô. Máu trào ra nhuộm đỏ cả đôi chân đã hóa thành vảy cá từ lúc nào.

Plumes giật mình quay lại. Anh đâm thanh kiếm vào cổ họng tên lính kia rồi vươn tay đỡ cô vào lòng.

"JUNE!?"

"Không sao... Em đã bảo... chỉ cần anh yêu em... là đủ rồi mà..."

"Không! Em không được nói như vậy! Em không được chết!!"

"Biển... vẫn còn... đúng không? Anh đừng lo... Em... chỉ... trở lại nơi đó..."

June vẫn cười. Nhưng cả người cô nhẹ như có thể tan vào vòng tay anh bất cứ lúc nào.

Gió dừng thổi. Biển thôi vỗ. Cả thế giới như nghẹn lại.

Quân cứu viện của anh đã tới. Kế hậu bị trói lại, những tay sai của bà ta cũng chung cảnh ngộ.

Nhưng tất cả đã quá trễ.

"Thưa hoàng tử..."

"Cút!"

Biển nổi sóng. Nước dâng lên, cuốn sạch máu, giáp và cả nỗi oán hận của con người.

Plumes chỉ đứng đó, ôm thi thể đã lạnh của cô như ôm cả trái tim mình đã rơi xuống lần nữa. Ánh mắt anh không còn cảm xúc. Chỉ là sự trống rỗng.

Và trong những chiều sau đó...

Người ta bảo hoàng tử Plumes vẫn hay đến bờ biển. Anh chỉ ngồi một mình yên lặng nhìn những con sóng xanh biếc ngoài xa. Tay siết chặt một vỏ ốc trong suốt.

Thỉnh thoảng, người ta còn nghe tiếng hát vang lên từ đáy biển, dịu dàng nhưng u buồn như gió cuối thu.

Có người bảo đó là ảo giác. Cũng có người tin nàng tiên cá ấy chưa từng chết. Mà chỉ là đã hóa thành bọt biển.

Plumes giờ không còn là hoàng tử. Anh trở thành kẻ gác mộ cho một giấc mơ không trọn vẹn.

"Nếu em phải tan vào nước biển thì xin hãy để trái tim anh cũng tan theo..."

Để không còn ai phải yêu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip