Dù thế nào thì vẫn yêu.
Tôi thích cậu ấy.
Từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hình như... cậu ấy không tin vào tình yêu.
------------------------------------------
Trường học lúc nào cũng ồn ào, đầy người, đầy tiếng cười. Nhưng với Souchou, cô chỉ nhớ một hình ảnh duy nhất. Đó là Lustin, chàng trai tóc bạc với đôi mắt nâu sẫm sâu như màn đêm, vẻ mặt lạnh lùng và dáng đi lúc nào cũng như đang lạc ở một nơi nào đó trong chính mình.
Lần đầu gặp Lustin là khi cả hai được phân vào cùng nhóm làm bài thuyết trình. Cậu ít nói, nhưng khi mở miệng thì từng chữ như có trọng lượng. Souchou bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải vì cậu quá đẹp trai ( dù đúng là vậy..) mà vì đôi mắt đó.
Đôi mắt của người đã từng mất điều gì đó rất quý giá.
Souchou yêu Lustin. Từng chút một.
Từ cách cậu im lặng ngồi đọc sách ở hành lang vắng.
Cách cậu nhường phần ăn trưa cho bạn cùng lớp mà không nói gì. Từ lần cậu đứng che mưa cho một chú mèo ướt sũng ở cổng trường.
Những điều đó nhỏ bé, nhưng với Souchou là tất cả. Cô nhận ra Lustin không phải không biết quan tâm. Chỉ là... cậu vẫn làm như một phản xạ, không cảm xúc, như người đã quá quen với việc phải tự đứng một mình.
Một chiều muộn, cả nhóm ngồi chuẩn bị bài ở thư viện. Chỉ còn hai người.
"Cậu từng yêu ai chưa?" -Souchou hỏi vu vơ, giọng nhẹ như gió.
Lustin ngước nhìn cô, ánh mắt không một tia dao động.
"Tôi không nghĩ tôi biết yêu là gì. Có lẽ trước kia từng... nhưng nó không còn ý nghĩa gì với tôi nữa."
Cô vẫn mỉm cười. Nhưng tim thì đau như bị ai bóp lại.
Cậu ấy không biết... nhưng tôi thì vẫn cứ yêu.
Souchou không nói, cũng không thổ lộ.
Cô lặng lẽ yêu như một bí mật. Từ việc để ý xem hôm nay cậu có ăn đủ không. Hay cố tình đi bên cạnh cậu trong những buổi học nhóm muộn, dù tim đập rối loạn vì khoảng cách quá gần.
Có một lần, cậu hỏi: "Tại sao cậu luôn tốt với tôi như vậy?"
Cô chỉ đáp: "Vì tớ muốn."
Vì Souchou biết, nếu nói "vì tớ thích cậu", Lustin sẽ lùi lại. Sẽ rút vào cái vỏ lạnh lẽo của mình. Cô không muốn làm đau cậu. Càng không muốn khiến cậu hoảng sợ trước một cảm xúc mà cậu không hiểu nổi.
Đêm đó, Lustin viết vào nhật ký điện tử.
"Có người hỏi tôi từng yêu ai chưa. Tôi nói là không. Nhưng hôm nay... lần đầu tiên, tôi cảm thấy một điều gì đó, khi thấy Souchou nhìn mình mỉm cười như thế. Có phải... nếu trái tim đã đóng băng đủ lâu, một người như cô ấy sẽ khiến nó tan chảy không?"
Từng ngày vẫn cứ trôi qua như vậy.
Cô vẫn không nói.
Cậu vẫn chưa gọi đó là tình yêu.
Nhưng giờ đây, Lustin đã bắt đầu đợi tin nhắn của ai đó mỗi sáng. Và Souchou vẫn âm thầm nhưng không còn đau nữa. Lần đầu tiên, cô thấy trong mắt cậu đã có chút ấm áp dành cho cô.
"Dù cậu không biết cách yêu, tớ vẫn chờ. Không để cậu mang nỗi cô đơn đó một mình mãi mãi."
Souchou tự nhủ với bản thân như vậy.
Thời gian trôi như nước mưa rơi xuống mái hiên. Từng hạt nhỏ rơi đều đặn, không ai để ý.
Nhưng Lustin để ý.
Cậu để ý rằng mỗi sáng đến lớp, sẽ có một hộp sữa đậu bên trong ngăn bàn của mình. Không ai nói gì, nhưng Lustin biết. Đó là của Souchou.
Cậu để ý rằng hôm nào mình về trễ vì trực nhật, cô ấy luôn ở lại cùng và giả vờ như còn việc phải làm.
Cậu để ý... mỗi khi cậu cảm thấy mình sắp chìm vào khoảng trống trống rỗng, thì ánh mắt của cô lại như ngọn đèn pha, chiếu sáng một góc tối mà cậu không biết đang dần đóng rêu.
Lustin không biết nên làm gì với cảm xúc mới này.
Là một người không quen rung động. Không quen nhớ nhung. Cậu chỉ biết sống dựa vào trực giác và sự phòng vệ. Đó là cách cậu đã tồn tại suốt tuổi thơ bị bỏ rơi, phản bội và tổn thương.
Nhưng rồi... cậu bắt đầu thấy ngột ngạt khi nhìn thấy Souchou cười với người khác. Cảm giác trống vắng khi hôm đó không thấy cô đâu. Và thấy có lỗi khi không thể cho cô một lời đáp lại rõ ràng.
Vào một buổi tan học nọ. Lustin hỏi thẳng Souchou:
"Tại sao cậu vẫn ở bên cạnh tôi, dù tôi chưa từng cho cậu gì cả?"
Nhưng Souchou chỉ mỉm cười một cách bình thản.
"Vì tớ không cần gì từ cậu cả. Tớ chỉ muốn... cậu đừng cô đơn."
Câu nói đó khiến tim Lustin bỗng nhói lên . Không phải vì bị từ chối, mà là vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được yêu mà không phải trả giá.
Dần dần, cậu học được cách... cho đi.
Lustin bắt đầu chờ Souchou cùng về. Luôn nhắn cho cô một tin ngắn gọn: "Về nhà chưa?". Hay việc cậu hỏi thầy giáo chuyển nhóm học, để được cùng làm với cô lần nữa.
Dù cậu không cười, nhưng ánh mắt đã bớt u tối so với trước đây.
Giữa dân thượng vắng gió. Souchou đang đọc sách. Lustin đứng phía sau một lúc lâu mới dám lên tiếng.
"Souchou... tôi vẫn không chắc thứ này có gọi là tình yêu hay không."
"Không sao. Chỉ cần là cảm xúc thật của cậu, thì gọi thế nào cũng được."
Cô quay lại, nở nụ cười dịu dàng như nắng. Còn cậu... cuối cùng cũng bước một bước về phía cô.
"Nếu cậu không phiền... tớ muốn học cách yêu, bắt đầu từ cậu." -Lustin nói, giọng khẽ như tiếng gió chạm vào lòng bàn tay.
Tình yêu không đến với tất cả mọi người như sấm sét.
Với một số người, nó đến như ánh mặt trời rọi qua khung cửa đầy bụi chậm, nhẹ, nhưng ấm áp đến tận cùng.
Souchou chưa từng muốn ép Lustin yêu mình.
Cô vẫn kiên nhẫn chờ.
Và giờ đây, cậu đang bước chậm rãi về phía cô, với đôi chân còn run, nhưng là chính cậu lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip