Ghen.
Hôm nay, nhóm Nhà Khai Phá đặt chân đến hành tinh lạ mang tên Lucinda.
Họ nghe nói trong khu rừng cổ cạnh ngôi làng Lovery, một con quái vật cổ đại đã tỉnh giấc. Nó to như cả căn nhà, thân phủ đầy vảy đá, mỗi bước đi khiến đất trời rung chuyển. Dân làng hoảng loạn, cầu cứu khắp nơi.
Và thế là cả nhóm lại có thêm "công việc". Mà... dù sao đó cũng là một phần trong chuỗi ngày khai phá của họ.
---------------------------
Ngọn gió hú qua rừng, khi con quái gầm lên, June lao đến như mũi tên. Souchou đứng vững, Noxious hóa thành dạng kiếm. Cô vung tay chém ra những vết cắt độc ngăn cản quái vật khi nó có ý định đến gần ngôi làng.
June hét lớn ra hiệu:
"Tụi mình phải dụ nó tránh ra xa khỏi ngôi làng! Rice, hỗ trợ tôi!"
Ánh sáng lửa đạn từ Nuclear nổ rực, vừa đủ để June lao vào, đôi tay nhanh nhẹn dẫn dụ quái vật đi chệch hướng. Bên kia, Tehma đã đứng chờ sẵn. Ngay khi nó lao đến, anh rút kiếm, lưỡi kiếm tỏa ra luồng sáng chói lòa, chặn đòn vuốt khổng lồ.
"Rice, đổi sang tấn công bên trái! Yukii lên đi!" Giọng anh vẫn bình tĩnh.
Rice cười hề hề đáp lại rồi cùng thanh đại kiếm lao lên nhảy vọt, đâm mạnh vào lớp giáp vảy của sinh vật. Ngay khoảnh khắc đó, Yukii bay tới, nước xoáy từ dưới chân cô quấn lấy thân con quái vật. Lưỡi kiếm đâm xuyên, vỡ nát cả một mảng giáp đá khiến quái vật rống lên, di chuyển loạng choạng để lộ ra mạch đập dưới cổ. Cũng là vị trí có thể kết liễu nó.
Souchou đang đứng trên mái nhà, Noxious đã đổi lại thành dạng cung. Mũi tên của cô cùng gió từ Windy hợp lại như một cơn bão sao băng.
"Này thì quái vật cổ đại!!"
Vút!
Mũi tên lao đi, găm trúng điểm yếu, con quái vật gào lên lần cuối rồi ngã xuống, để lại tiếng đất rung vọng xa. Các thành viên thở phào, phủi bụi, nở nụ cười sau trận chiến.
"Vậy là xong. Giờ thì... có lẽ chúng ta xứng đáng được nghỉ một ngày bình yên rồi." -Tehma nói.
Ai ngờ đâu, "bình yên" của nhóm vốn đã kết thúc từ khi họ bước chân đến nơi này.
Sau khi biết tin Nhà Khai Phá đã tiêu diệt quái vật. Dân làng rất vui mừng. Họ chào đón cả nhóm bằng tiếng hò reo nồng nhiệt. Người già, trẻ nhỏ ùa ra cảm ơn. Lustin, Plumes được giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ làng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tehma, Yukii, Rice, Souchou và June quay về an toàn.
Cả nhóm về lại quán trọ đã thuê lúc trưa tắm rửa nghỉ ngơi và tất nhiên ăn mừng là điều không thể thiếu.
Bàn tiệc nhộn nhịp tiếng cụng ly, khi Rice và Yukii đang hí hửng định gọi thêm đồ ăn thì một cô phục vụ trẻ bẽn lẽn đặt khay bánh ngọt trước mặt Lustin.
"Anh trông có vẻ mệt rồi, ăn cái này lấy sức nhé!"
Lustin không nhìn cô gái mà chỉ gật đầu nhẹ. "Cảm ơn."
Mọi thứ sẽ chẳng có gì bất thường nếu cô gái kia không cố tình nán lại và nhìn Lustin chằm chằm. Bộ dạng kia rõ ràng là muốn xin thông tin liên lạc. Cũng đúng thôi, Lustin vốn đẹp trai mà.
Ngay khi cô ấy định với tay chạm vào vạt áo Lustin thì Souchou đã bùng nổ. Mới giây trước còn đang ngồi gặm bánh, giây sau đã lập tức đập bàn cái rầm khiến Rice suýt sặc nước.
"CÁI GÌ ĐÂY HẢ?!! ĐANG CÓ Ý GÌ THẾ?!!"
"Ơ... tôi chỉ..." Cô phục vụ giật mình rụt tay lại, chớp mắt ngạc nhiên.
"Chỉ cái gì mà chỉ! Người ta có bạn gái rồi nhé!!" -Souchou đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng vào mình.
Bầu không khí dần chìm vào im lặng. Yukii chống cằm cười một cách nham hiểm, Rice thích thú nhìn phản ứng của Souchou, June lo sợ Souchou giận quá sẽ bắn tên lung tung nên tự giác kéo Plumes xách ghế ngồi cách xa, còn Tehma thì vẫn thản nhiên ăn tiếp.
"X-Xin lỗi!"
Cô nhân viên ngại ngùng vội vã rời đi. Lustin vẫn điềm nhiên như không, có lẽ vì anh không nhận ra Souchou đang nổi bão, hoặc cũng có thể là đã quen với việc này.
"Em giận à?"
"Dĩ nhiên rồi! Sao anh có thể ngây thơ như thế!! Người ta có ý với anh rõ ràng!"
Không để tâm đến lời trách móc của người nọ, Lustin đẩy đĩa bánh sang cho Souchou, tiện đưa tay xoa đầu cô.
"Vậy anh không nhận nữa. Em ăn đi."
"Hứ! Đáng lẽ phải thế ngay từ đầu!!"
"Chậc chậc, đúng là ghen tuông kiểu trẻ con!" -Rice chép miệng đánh giá.
Sau màn giận dỗi của Souchou thì cả bọn giải tán, nhà ai nấy về. Vì ngày mai còn có lịch đi dạo chơi, không thể thức khuya được.
------------
Sáng sớm, họ cùng đến một thị trấn ven biển, nơi nổi tiếng với khu chợ hải sản và những dãy quán nhộn nhịp đủ thứ sắc màu.
Vừa đến nơi, June đã kéo tay Plumes chạy tán loạn, mắt sáng như mèo thấy cá.
"Plumes nhìn kìa! Có tôm nướng! Có bánh cá! Có cả đồ lưu niệm móc khóa hình hải sản nữa!"
"Ừm, nếu em thích thì cứ mua hết đi."
"Coi nè Nuclear, nếu tôi mua cái nón này thì trông đủ ra dáng quý tộc chưa?" -Rice giơ chiếc mũ gắn đầy lông vũ mạ vàng lên hỏi Nuclear.
"Chưa đủ ngầu. Mua cái nào có lắp đại bác đi." -Nuclear lắc đầu.
Souchou hào hứng mua đồ ăn vặt, còn Lustin chỉ im lặng đi theo, tay xách đồ cho cô nàng như thường lệ. Tehma và Shine có lẽ là cặp đôi yên bình nhất, cả hai cứ đan tay nhau và cười đùa suốt cả quãng đường.
Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, Yukii và Power lại đi song song phía sau không nói lời nào. Bơi vì một bên ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người, bên còn lại thì quá hiểu tính tình của người kia. Thành ra dù đang đi cùng nhau nhưng tâm trí cả hai cứ như đặt trên mây.
Một lát sau, cả nhóm đang nhờ một vị thương nhân dẫn đường ra cảng để ngắm hoàng hôn trên biển thì lại tình cờ nghe nói buổi chiều ở đây sẽ tổ chức nhảy múa ca hát, chơi trò chơi rất vui.
Ai trong nhóm cũng hào hứng hẳn sau khi nghe, nhưng Yukii nhận ra ánh mắt gã thương nhân kia lại hơi... để ý quá nhiều đến Power.
"Anh bạn trẻ đẹp trai có gương mặt thật sắc sảo. Ta quen vài cô gái quý tộc trong vùng rất thích kiểu người như cậu. Nếu có thời gian thì..."
"Cảm ơn, tôi không có hứng thú." -Power lạnh nhạt đáp.
Những người khác vô thức nhìn sang ai đó, thấy Yukii vẫn... lạnh lùng lạ thường. Cô chẳng nói gì, gương mặt hoàn hảo như mặt hồ đóng băng.
Rice vội hích vai Tehma thì thầm. "Ồ ô, có người sắp nổi giận rồi kìa."
"Tôi không có tức giận. Mấy trò mai mối vớ vẩn đó tôi quan tâm làm gì."
Yukii dĩ nhiên nghe thấy Rice nói gì, cô thắc mắc sao họ lại cho rằng cô sẽ ghen một cách trẻ con và lộ liễu như Souchou chứ.
Thấy khích đểu không thành công, Rice đành cười hề hề cho qua. Thật ra trêu ghẹo nhà hay đốt người khác có thể gọi là một trong những thú vui của người độc thân.
Không để Rice phải chờ lâu, khi nhóm đi ngang qua một sạp bán đồ trang sức nọ, vì Souchou nhìn trúng chiếc vòng cổ có mặt dây hình vỏ sò nên phải kéo Lustin ở lại mua cho bằng được. Plumes và Tehma cũng tiện hỏi June và Shine có thích món nào không. Anh chủ tiệm cũng rất niềm nở giới thiệu cho hai cặp đôi nọ những món đồ tình yêu của tiệm.
Trong lúc chờ đợi hai cô gái kia quyết định, anh ta thoáng nhìn sang Yukii đang đứng một mình một góc.
"Không biết quý cô đã chọn được món nào ưng ý chưa nhỉ? Cần tôi giúp gì không?"
"À...."
Thật ra Yukii vốn chỉ muốn giết thời gian trong lúc đợi nhóm bạn nên mới xem thử thôi chứ không có ý định mua gì cả. Nhưng chủ tiệm có vẻ đã hiểu lầm.
Thấy cô còn lưỡng lự nên anh ta bèn cầm cây trâm được khảm một viên đá lấp lánh đính kèm ngọc trai rồi nhẹ nhàng cài lên tóc cô.
"Cô rất xinh đẹp. Tôi nghĩ viên đá trên cây trâm này rất hợp với màu mắt của cô."
Yukii khựng lại, vì anh ta làm quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, nhưng còn chưa mở lời từ chối thì đã thấy Power đứng cạnh từ lúc nào. Nụ cười thường ngày của anh biến mất, thay bằng ánh mắt tối lại, lạnh lẽo đến mức cả không khí như đông cứng.
"Vậy sao? Tôi lại thấy cô ấy sẽ hợp với những thứ lộng lẫy hơn."
Power cúi xuống gần Yukii, khẽ rút cây trâm của chủ tiệm ra rồi thay vào đó là một cây trâm khác. Nhìn đắt tiền hơn, cầu kì hơn và đúng là có phần lộng lẫy hơn.
Xong xuôi, anh trả lại chiếc trâm kia cho chủ tiệm, không quên đính kèm theo một câu cảnh báo "ngọt ngào" bằng chất giọng trầm và sắc như dao của mình.
"Hơn nữa bàn tay này... không cần chạm vào thứ thuộc về tôi."
Chủ tiệm tái mặt, vội rụt tay lại, lắp bắp xin lỗi.
"Đừng dọa người ta nữa, Power!"
Sợ rằng chỉ im lặng thêm một lúc nữa là sẽ có án mạng xảy ra nên Yukii bèn lên tiếng nhắc nhở. Power lúc này mới chịu thu sát khí lại, nhưng trong mắt vẫn rực lên sự chiếm hữu.
"Nào có~ tôi làm gì biết dọa ai. Tôi chỉ biết mỗi em thôi."
Yukii bối rối quay đi, che mặt để giấu hai má đỏ hồng. Power chẳng để tâm xung quanh bao nhiêu con mắt đang nhìn, dứt khoát bế cô lên mà đi trước bỏ lại nhóm bạn còn đang mắt chữ O mồm chữ A phía sau.
"Uầy, trăm nghe không bằng một thấy. Đây gọi là loại ghen nguy hiểm cấp độ boss à?" -Rice xoa cằm đánh giá.
"Ừm thì... Có thể coi là vậy." -June đáp.
Khi ánh nắng chiều tà dần ngả xuống biển, chợ phiên bắt đầu nhộn nhịp hơn. Người dân dựng những gian hàng trò chơi dân gian, tiếng nhạc cụ vang rộn ràng. Hệt như lời thương nhân kia đã nói. Cả bọn vốn đã hí hửng từ sáng, giờ thì gần như không thể kiềm chế khi thấy những thú vui trước mắt.
"Mọi người ơi, chơi thử ném vòng đi! Ai thắng được tặng quà đấy!"
June kéo Plumes theo, tay chỉ vào một quầy ném vòng rực rỡ. Rice cũng hò reo muốn thử, còn Souchou thì vừa ăn xiên cá nướng vừa cười khoái chí. Plumes ban đầu chỉ định đứng xem, nhưng trước ánh mắt trông đợi lấp lánh của June, anh đành thở dài chịu trận.
"... Được rồi, chỉ một lần thôi đấy."
June bật cười, chạy đi lấy vòng cho Plumes. Đám đông tụ tập cổ vũ, khiến khung cảnh càng náo nhiệt.
Đúng lúc ấy, một cậu bé bán hàng rong đột nhiên chạy đến tặng June một bông hoa nhỏ, nở cười tươi rói.
"Chị gái dễ thương quá, em tặng chị cái này!"
Vốn ham vui, June cũng nhiệt tình đáp lại rồi ôm cậu bé xoay một vòng. Không khí như bùng nổ đường và mật ong.
Ở xa xa, Plumes đứng yên, đôi mắt thoáng tối lại khi thấy cảnh đó. Anh không nói gì, nhưng Rice bên cạnh khẽ huých tay, cười trêu:
"Này, ngài hoàng tử. Có người vừa được tặng hoa đó nha!"
"Ta thấy rồi."
Câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng khí áp quanh anh lại khiến Rice rùng mình. "Ối giời ơi, lạnh gáy quá, cứu tôi với..."
June hí hửng chạy về mà chẳng biết gì, giơ bông hoa lên khoe với Plumes.
"Anh nhìn nè, dễ thương chưa!"
Plumes nhìn bông hoa một giây, rồi nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay cô, kẹp luôn vào cuốn sách mình đang cầm.
"Dễ thương lắm. Nhưng em không cần giữ nó. Hoa của em... để ta giữ cho."
Cô ngẩn người vài giây rồi đỏ bừng mặt như thể hiểu ra ẩn ý gì đó sau câu nói kia.
"À ừm... thế cũng được..."
Rice quan sát tất cả, ngay lập tức giả vờ ghi chép. "Đây là kiểu ghen ngầm có văn hóa nhể?"
"Bri đang lẩm bẩm cái gì thế?" -Souchou thắc mắc.
"Suỵt! Im lặng đi em gái, con lít con nôi biết gì mà xen vào!"
"Ủa?"
Bên kia, Plumes mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn June như thể chỉ cần cô vui, thì tất cả sự ghen tuông đều hóa thành một cách để giữ cô ở gần mình.
Sau một ngày náo nhiệt ở chợ, cả nhóm cuối cùng cũng tụ tập bên bờ biển để chờ xem pháo hoa. Sóng vỗ nhè nhẹ, gió hữu tình khẽ thổi qua mái tóc. Rice ngồi cắm cúi ăn kẹo bông, trong khi June, Yukii và Souchou hí hửng len lỏi qua dòng người để chiếm vị trí thuận lợi nhìn cho rõ nhất.
Shine đứng cạnh Tehma, nụ cười dịu dàng như ánh trăng soi xuống mặt biển. Khi đợt pháo hoa đầu tiên nổ bùm trên cao, cả bầu trời bừng sáng, đôi mắt cô phản chiếu từng vệt sáng rực rỡ.
Đúng lúc ấy, một chàng trai trẻ địa phương, có vẻ bị hút hồn bởi vẻ đẹp thanh thoát của Shine bèn tiến lại gần. Anh ta nở nụ cười tán tỉnh, chìa ra ngọn đèn cầm tay lấp lánh.
"Tiểu thư, pháo hoa đêm nay thật rực rỡ... nhưng chắc chắn vẫn không bằng đôi mắt của cô."
Rice ngồi ngay gần đó, vểnh tai lên hóng hớt phản ứng của Tehma.
Shine lịch sự mỉm cười, định nói gì đó thì Tehma đã đi trước một bước. Anh hơi nghiêng người, vươn tay kéo Shine lại gần mình. Đôi mắt vẫn hiền hòa nhưng sâu trong đó là ý tứ đuổi người.
"Xin lỗi nhé, cô ấy đã có người đi cùng rồi."
Chàng trai kia cứng họng, ngượng ngùng rút lui. Từng quả pháo hoa lại tiếp tục nổ tung trên trời, soi rõ khuôn mặt vẫn bình thản của Tehma.
"Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm."
"Vậy thì Tehma giúp em sưởi ấm đi!"
Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé của người thương như để lấp đầy khoảng trống. Shine khẽ bật cười, trái tim dấy lên một tia ấm áp khó tả.
"Đúng là người trưởng thành, ghen tuông khác biệt thật." -Rice tiếp tục công cuộc đánh giá.
Phía bên kia, ba cô nàng nào đó vẫn tập trung xem pháo hoa mà không hề hay biết ông anh cả nhà mình vừa có một pha ghen chấn động lòng người.
---------------
Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhú lên, nhóm khai phá thu dọn hành lý rời khỏi ngôi làng. Người dân tiễn họ đi trong tiếng cảm ơn rộn ràng, trẻ con còn chạy theo tặng bánh trái, hoa cỏ làm quà.
Trên đường rời khỏi cổng làng, Rice vừa ngáp vừa nhấc máy gọi Morgen. Giọng cậu vang dội khắp khoảng không gian, đầy phấn khích như thể sợ ai đó bỏ lỡ "tin tức nóng hổi".
"Alo, Morgen hả? Nghe này, em có chuyện hay lắm! Hôm qua, bốn cặp nhà mình thi nhau ghen đấy! Mà mỗi kiểu lại khác nhau cơ."
Những nhân vật chính được nhắc tới đang chim chuột với nhau cũng phải dừng lại để nghe cậu bạn thân kể xấu. Rice thì cứ hào hứng kể chuyện liên tục khi miệng cậu còn không kịp hồi chiêu. Morgen ở đầu bên kia bật cười xong lại giả vờ mắng mỏ.
"Đám nhóc này! Đi làm việc hay đi mở lớp học tình cảm thế?"
"Anh không ở đây, anh không biết đâu! Nói chung là hài lắm!" -Rice cười khà khà.
"Thế theo Rice, đứa nào ghen kinh nhất?" -Morgen hỏi.
Rice im lặng nhớ về những khoảng khắc ngàn vàng ngày hôm qua. Cậu xoa cằm suy nghĩ rõ lâu.
"Em nghĩ là cả đám đều ghen như nhau thôi... Ủa mà khoan đã!"
Nghĩa là cả ngày hôm qua cậu là kẻ duy nhất độc thân trong nhóm và ăn cơm chó một cách công khai!??
"Ê, đám người kia! Lần sau cấm chim chuột trước mặt tôi!!"
"Yêu cầu khó đấy! Sao cậu không kiếm cho mình một cô đi?" -Souchou nhếch mép cãi lại.
"Rice tiêu chuẩn cao lắm, ai lọt vào mắt xanh cho nổi." -Yukii lắc đầu.
"Đúng đúng!" -June đồng tình.
"Duyên chưa tới thôi." -Tehma đáp.
Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Morgen xen vào.
"Anh thấy chú cũng thích xem cảnh yêu đương lắm mà."
"Ờ ha cũng đúng."
Tiếng cười vang lên không ngớt và hành trình khai phá lại tiếp tục, nhưng ai nấy đều biết, những màn "ghen gà bông" thế này chắc chắn còn dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip