Kế hoạch tỏ tình.


Quán cà phê Starlight vào một chiều thứ bảy.

Nắng vàng nhè nhẹ chiếu qua từng ô cửa kính, đọng lại trên mặt bàn gỗ sẫm màu. Trong không gian thoang thoảng mùi cà phê mới và bánh ngọt, Souchou ngồi nơi góc quán quen thuộc. Bên cạnh cô là chậu lavender nhỏ, đúng vị trí có thể lén nhìn quầy pha chế mà không bị ai để ý.

Lanin đang đứng sau quầy. Anh mặc áo sơ mi đen gọn gàng, tay áo xắn lên khuỷu tay, ngón tay thon dài đang khuấy nhẹ ly capuchino. Mái tóc xám nhạt phủ một bên mắt. Dù bận bịu nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lời khách với chất giọng trầm ấm như tiếng đàn trượt qua ánh nắng chiều tà.

Souchou chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô đến đây hầu như mỗi cuối tuần, không hẳn vì cà phê hay nước ở đây ngon, mà bởi vì người đang đứng sau cái máy pha kia. Thường thì cô sẽ gọi món, ngồi đó cả buổi, lấy điện thoại giả vờ lướt tiktok nhưng thực chất là để nhìn Lanin. Đôi khi cô cũng sẽ buông vài câu thả thính để trêu ghẹo cậu.

"Anh pha cà phê hay thật đấy, có thể làm tim em cảm thấy đắng nhẹ như espresso mà vẫn dịu dàng như latte vậy."

Lanin chẳng đáp, chỉ liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt nhàn nhạt chẳng lạnh, cũng chẳng ấm. Rồi cậu quay đi, tiếp tục công việc như thể lời cô nói là gió thổi qua. Và mỗi lần như thế, Souchou lại càng có cảm giác mình đang chơi một trò chơi mèo vờn chuột với kẻ bất bại.

Ôi tình ta như trò chơi tháp rơi tự do...

Hôm nay cũng vậy, thay vì ngồi yên thì cô bước thẳng đến quầy pha chế khi thấy quán vắng. Tay chống lên mặt bàn, khẽ nghiêng đầu:

"Hôm nay em thấy buồn ngủ lắm, Lanin. Có thể pha cho em một ly gì đó đặc biệt, làm em tỉnh táo không?"

Cậu dừng tay một nhịp. Không hỏi lại, đôi tay thoăn thoắt với lấy ly, chọn hạt cà phê, thêm một chút quế và sữa dừa. Trong vài phút, một ly mocha thơm lừng được đặt trước mặt cô.

"Uống đi." -Lanin nói, ánh mắt nhìn thẳng cô.

"Đặc biệt như yêu cầu."

Souchou hơi ngẩn ra. Đây là lần đầu anh nhìn cô lâu đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe tim mình lỡ một nhịp. Cảm giác muốn trêu chọc lại bùng lên. Cô nhấp một ngụm, làm ra vẻ suy nghĩ rồi mỉm cười.

"Ngon thật đấy. Ngon đến mức em suýt yêu anh mất rồi."

"Vậy à?" - Lanin khẽ nhướng mày.

"Ừm. Cần thêm vài ly nữa để yêu thật."

Lanin không cười, nhưng khóe môi hơi cong. Không phải ai cũng nhận ra, nhưng với Souchou, như thế đã là một bàn thắng tuyệt đối trong trận thính chiến kéo dài nhiều tuần rồi.

Chiều chủ nhật, tại nhà June

Căn phòng tràn ngập mùi hoa trà và bánh quy sữa. Souchou đang ôm gối lăn lộn trên sofa, mặt úp vào đệm, miệng không ngừng rên rỉ.

"Aaaaaaa, mình không chịu nổi nữa... mình thích anh ấy thật rồi..."

Yukii ngồi bắt chéo chân bên cửa sổ, tay cầm tách trà, đôi mắt lạnh lùng liếc xuống:

"Tôi đã nghe chuyện này từ thứ bảy tuần trước, tuần trước nữa. Và trước nữa nữa rồi đấy."

Tehma ung dung lướt nhẹ qua từng dây đàn ghita, gảy một đoạn tấu nhỏ rồi cất lời.

"Không chỉ nghe mà còn bị kéo đi uống cà phê suốt ba tuần để ngắm người pha chế mặt lạnh của Soubo."

Kê đang bốc snack ngồi vắt chân trên bàn như ở nhà mình là Rice, cậu ta đập tay xuống bàn cái bốp.

"Hèn thế, công nhận mình crush người ấy rồi thì tán đê?"

Souchou ngẩng đầu lên, má vẫn ép vào gối, giọng rầu rĩ: "N...nhưng tôi không dám tỏ tình. Lỡ anh ấy từ chối thì sao..."

"Souchou, nếu không nói ra... thì em sẽ luôn phải chịu cảm giác biết đâu và tiếc nuối." -June ngồi cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Phải đối mặt mới trưởng thành. Nếu không hành động, sẽ có người khác cướp mất. Mai lại thấy Lanin công khai người yêu thì dở." -Yukii uống một ngụm trà, rồi chậm rãi gật đầu.

Rice giơ tay như học sinh phát biểu:

"Biết rồi! Giờ tụi mình lên kế hoạch cho một buổi tỏ tình siêu hoàn hảo! Souchou chỉ cần xuất hiện như nữ chính trong truyện tranh là xong!"

"Ý kiến hay! Tôi sẽ mang loa bluetooth đến, đàn đệm cho Souchou tỏ tình." -Tehma vỗ tay.

"Vậy thì tôi sẽ phụ trách chọn địa điểm và trang trí. Phải thật lãng mạn và lấp lánh!" -June cười nhẹ.

"Tôi sẽ giúp Souchou tập luyện lời tỏ tình và giúp June. Còn Rice sẽ chịu trách nhiệm dụ Lanin đến địa hẹn." -Yukii khẽ nói.

"Tuyệt! Đã đến lúc dùng đến kỹ năng 'nói dối mặt dày' của mình rồi!" -Rice ngồi thẳng người dậy với đôi mắt sáng rực.

Souchou nhìn quanh mọi người một lượt, mắt bắt đầu ngấn nước cảm động.

"Mọi người... cảm ơn nhiều lắm. Nhưng mà... lỡ em xỉu khi đứng trước mặt Lanin thì sao..."

"Thì tôi chơi đàn tang lễ cho em liền." -Tehma không lạnh không mặn đáp.

Cả nhóm la lên. "Tehma!!!"

Buổi tối hôm đó, ở một góc khuất trong công viên. Nơi đang ngập trong ánh sáng vàng dịu của những chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt hồ nhỏ, tạo nên một không gian mơ màng như cổ tích. Dưới tán cây phong đỏ vẫn chưa rụng hết, Lanin đứng giữa con đường lát đá, ánh đèn đổ bóng lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.

"Gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?"

Từ bên đường, Souchou xuất hiện. Hôm nay cô mặc váy đơn giản, tóc tết gọn gàng, tay cầm một bó hoa hồng. Nhưng trái tim thì đang đánh trống như sấm mùa hạ.

"Ừm... mình có chuyện muốn nói..."

Lanin nghiêng đầu, ánh mắt vàng nhạt như nhìn thấu mọi điều chưa nói.

Một thoáng im lặng.

"Mình... thích cậu."

Souchou lắp bắp chìa bó hoa ra trước mặt Lanin. Cậu chớp mắt, ánh mắt bỗng chùng xuống một chút.

"Tại sao? Tôi có gì để cậu thích?"

"Tại vì cậu... tỏa sáng. Nhưng không phải kiểu sáng chói lòa, mà là kiểu dịu dàng âm ấm. Mỗi lần nhìn thấy cậu làm việc, nhìn cách cậu lắng nghe khách, cách cậu yên lặng thôi cũng khiến mình muốn lại gần hơn một chút..." -Souchou căng thẳng đến mức nắm chặt tay.

Lanin lặng đi một lúc rồi nhìn sang bên hồ nước, như đang giằng co nội tâm điều gì đó.

"Tôi không dịu dàng như cậu nghĩ đâu."

Nhận ra Souchou đang rơi vào tình huống khó khăn. Ngay lúc đó, từ xa xa sau lùm cây, Rice giơ cao một tấm bảng sáng lấp lánh:

"ĐẨY TÊN ĐÓ! ĐẨY NGÃ RỒI KABEDON!! TIN TÔI!!!"

"Ôi trời....Rice à." -Yukii phì cười.

Tehma chỉnh loa rồi đổi nhạc. "Gửi em một bản ballad nhé, Souchou."

June có hơi lo lắng. "Liệu ẻm có dám không?"

Liếc qua đám bạn ở xa, rồi lại ngước nhìn Lanin, gương mặt Souchou đột nhiên... chuyển trạng thái.

"Ờ thì..."

BỊCH!

Cô bất ngờ đẩy Lanin một cú. Không quá mạnh, nhưng đủ để cậu choáng váng lùi về thân cây phía sau. Trước khi cậu kịp phản ứng, Souchou đã chống tay lên thân cây, ép Lanin vào thế bất ngờ.

Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài phân. Mắt đối mắt. Hơi thở chạm nhau trong bầu không khí tĩnh lặng.

"Một là yêu thử...Hai là bị đấm! Cậu chọn đi!" -Souchou hùng hồn nói.

Lanin "..."

Cả hội bạn trong bụi cây. "ÔOOOOOOOOO!!!"

Lanin chớp mắt, gương mặt vốn lạnh lùng khẽ run. Cậu cười khẽ. Nụ cười đầu tiên mà Souchou được thấy. Không phải kiểu cười xã giao hằng ngày, mà là một nụ cười thật tâm.

"Lựa chọn thứ ba được không?" -Lanin nói.

"Là gì?"

Cậu ta nghiêng đầu, ánh đèn phản chiếu trong mắt như sao đêm.

Và Lanin bất ngờ hôn Souchou trước vẻ mặt đầy ngu ngơ của cô.

Souchou: "?!?"

Đám người trong bụi cây lại bùng nổ. Rice bật dậy đầu tiên, ôm đầu như thể vừa chứng kiến tận mắt một cảnh tượng siêu nhiên.

"THẦN TÌNH YÊU RICE VẠN TUẾ! TÔI GÁNH CẢ CUỘC ĐỜI CON NHÀ NGƯỜI TA!!!"

Tiếng la lớn đến mức chim trên cây bay tán loạn. Yukii ngồi khoanh tay cũng phải giật mình trước chiếc loa chạy bằng cơm bên cạnh. Dù mặt không cảm xúc nhưng miệng vẫn chậm rãi nói.

"Ồn quá Rice! Người ta lại tưởng chúng ta bị bệnh bây giờ!"

June thì hai tay ôm má, mắt long lanh, gương mặt rạng rỡ như thiếu nữ vừa coi xong anime shoujo siêu cấp.

"Tung hoa! Tung hoa! Chúc mừng Souchou thoát ế thôi!!"

Tehma thì ngáp ngắn ngáp dài. "Thế khi nào đi mua bánh đậu đỏ? Shine đang chờ tôi."

Và thế là hội bạn "Anh em cây khế" lại có thêm một couple chính thức. Lần này công lao to lớn thuộc về công trình nghiên cứu chiến lược tình yêu do Rice đạo diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip