Nhật kí chăm trẻ của NKP.
Một ngày bình thường như bao ngày khác. Trong một nhiệm vụ khám phá tàn tích Lapis Azul, nhóm Nhà Khai Phá tìm thấy một viên pha lê kỳ lạ được gắn trên bệ đá cổ.
"Adu đẹp vl, đem về bán chắc giàu to." -Rice hô lên.
"Nói sao nhỉ, trông nó không giống như những viên pha lê thường thấy?" -Yukii chống cằm, quan sát.
"Ýe nhìn nó trong suốt và sáng hơn." -June nói.
"Tốt nhất là không nên chạm vào những vậy kỳ quái trong đâ-"
Tehma còn chưa dứt câu thì như thường lệ, Souchou không thèm nghe lời dặn, đã thò tay chạm thử.
Pha lê phát sáng.
Rồi nổ tung như một đống phấn má hồng lấp lánh.
"Cái đ-"
Làn khói bay đi nhưng vẫn chẳng có gì khác biệt xảy ra. Ai cũng tưởng không sao. Nhưng sáng hôm sau mới là ác mộng thật sự...
Yukii mở cửa phòng, chuẩn bị gọi Power đi ăn.
Nhưng thứ đập vào mắt cô không phải là hình bóng người con trai cao lớn hay cây kiếm quen thuộc. Mà là một cậu nhóc tầm 10 tuổi, tóc đen rối rắm, đang nằm ngửa trên giường, tay gối đầu, miệng nhai kẹo chíp chíp như đại ca giang hồ.
"Nhóc là ai...? Sao lại ở đây?"
Sự thật là dù hình dáng thay đổi nhưng trên gương mặt non nớt kia Yukii vẫn nhìn ra nét giống Power.
"Tôi phải là người phải hỏi cô mới đúng." - Power đang lườm với vẻ mặt ranh ma.
"Cô có đang... dụ dỗ trẻ vị thành niên không đó?"
"Ai dụ dỗ ai cơ chứ? Vả lại xưng hô cho đàng hoàng! Tôi bây giờ lớn hơn cậu đấy!"
Power bật dậy, tiến lại gần, chống nạnh nhìn cô từ dưới lên.
"Ồ được thôi, nhưng chị nghĩ chị cao thật sự đấy à?"
"Tôi nghĩ tôi đang rất kiên nhẫn đó."
Yukii thở dài, cúi xuống xách Power lên như xách mèo. Thằng nhỏ chẳng phản kháng, chỉ cười ranh mãnh.
"Tôi nhớ có người từng ôm tôi ngủ cả đêm đấy."
"Đó là khi cậu là người lớn.... Mà không phải... Tóm lại là con nít thì không nên biết mấy thứ này!"
"Chẳng phải đều là tôi à? Dù sao thì tôi không ngại thử cảm giác được ngộp thở trong lòng chị đâu~"
Cách Power cố tình nhấn mạnh từ "Chị" khiến Yukii nổi da gà.
Tehma vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy một cô bé đang ôm gối, đôi mắt đỏ ngấn lệ long lanh nhìn anh.
"Shine...?"
"Anh Tehma.... Có bánh đậu đỏ không ạ?"
Âm thanh dịu nhẹ mang chút trẻ con rót vào tai Tehma chẳng khác gì thứ mật ngọt chết ruồi. Phải công nhận rằng dù lớn hay nhỏ thì Shine vẫn tựa như một thiên thần lạc xuống thế giới loài người này vậy.
"Được rồi đừng khóc, chúng ta đi tìm bánh đậu đỏ nhé?"
Còn Rice đang vô cùng đau đầu với một Nuclear phiên bản nhỏ siêu năng động liên tục chạy vòng quanh cậu và hỏi:
"Anh Rice, tụi mình có thể leo lên nóc tàu không? Có thể không? Em có thể lắp bom chơi được không?"
"Ờ... không?"
"Vậy bom biết bay thì sao?"
Cậu quay lại và thấy Nuclear đang loay hoay gắn động cơ cánh quạt nhỏ vào mông một con thú nhồi bông.
"Hả? Cái gì biết bay cơ?"
"Con vịt nhồi bông này."
"CẬU GẮN BOM THẬT VÀO HẢ???"
Nuclear cười toe:
"Chỉ là mô phỏng thôi! Ừm... mà em có cài ngòi nổ giờ..."
"KHOAN-"
BÙM!
Con vịt bay vòng vòng rồi nổ xì khói giữa phòng. Rice ngồi sụp xuống, mặt dính tro đen xì, tóc dựng ngược. Còn Nuclear thì chạy vòng quanh với vẻ mặt khoái chí.
"Thành công rồi! Thành công rồi!!!"
Phía Souchou, Noxious vẫn y hệt bản gốc, chỉ là nhỏ con hơn. Vẫn lạnh lùng, tóc đen, mắt sắc như dao lam. Cô thở dài nhìn bé gái đang ngồi uống trà như bà cụ non.
"Chị- à không, em ổn chứ Noxious?"
"Chị định chạm vào đầu em à?"
"Tôi chỉ định lấy cái bánh... được rồi không bánh nữa."
Ánh mắt kia khiến Souchou vô thức rén dù Noxious chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cách rất bình thường.
Windy với cơ thể nhỏ bé ngồi vắt chân trên ghế cao, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn đi chỗ khác đầy kiêu hãnh. June hí hoáy cắt chiếc bánh bông lan thành từng miếng nhỏ.
"Cậu không đói hả?"
"Không."
"Nhưng tôi nghe bụng cậu réo luôn á!"
"...Đó là tiếng ghế."
June thở ra, rồi đột nhiên cầm nĩa chọt một miếng bánh và đút thẳng vào miệng cậu bé Windy.
Cậu ta cứng đơ như tượng. Miếng bánh thơm, mềm, tan trên đầu lưỡi. Mắt cậu mở to, sau đó...
"Ngon thật..." -Windy lỡ thốt lên.
"Ồ?! Tôi biết ngay cậu thích mà!"
Nhận ra mình vừa làm thứ biểu cảm gì, Windy ngại ngùng e thẹn như thiếu nữ mới lớn. Cậu quay đi chỗ khác giả vờ ho.
"Tôi.... chỉ ăn vì không muốn phí phạm chứ không phải vì thích đâu."
"Rồi rồi, Windy lúc bé tsun dễ thương ghê."
Đối mặt với sự trêu ghẹo của June, Windy nhảy khỏi ghế, đạp một cái vào không khí như để xả giận rồi chạy vụt đi.
....
Trưa hôm đó, nhóm Nhà Khai Phá phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp về tình trạng chung.
"Chuyện này chắc chắn là do viên pha lê của nhiệm vụ ngày hôm qua." -Yukii nói.
"Thấy chưa Soubo! Báo anh em!"
Rice khoanh tay thở dài còn Souchou chỉ gãi đầu cười hì hì.
"Điều tệ nhất là chúng ta không biết tình trạng này của họ sẽ kéo dài bao lâu."
Tehma vừa dứt câu thì trong phòng bếp đã vang lên tiếng loảng xoảng. Cả bọn vội vàng chạy vào kiểm tra. Và cảnh tượng trước mặt họ là...
Một nhóc tóc đen mỏ cực hỗn, đang cưỡi lưng tên nhóc tóc bạc mặt ngố và kéo tai cậu ta. Hai cái gối lớn nằm lăn lốc bên cạnh.
"Cậu là tên ngu si thiếu IQ bậc nhất tôi từng gặp!!" -Noxious hét lên.
"Ờ thì tôi có IQ bao nhiêu đâu!!!" -Nuclear la oai oái.
Power đứng trên ghế cười nửa miệng, tay cầm điện thoại quay video. Shine thì... đang ăn bánh đậu đỏ. Còn Windy ngồi một góc cách xa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cả hai.
"Còn dám tự hào?!"
"Ờ không phải tự hào, là chấp nhận sự thật!!"
Không ai nhớ ai khiêu khích trước. Có thể là do Nuclear lỡ trộn tương ớt vào sữa của Noxious hoặc cũng có thể do Noxious mãi săm soi "lỗi viết sai chính tả trong nhật ký" của Nuclear.
"Đủ rồi hai đứa!!!" -Souchou lao vào nhằm tách Noxious và Nuclear ra những chúng vẫn không dừng.
BỐP!
Sau đó Souchou bị đạp bay ra ghế sofa.
Yukii nhức đầu, Rice cạn lời, June cười trừ, Tehma chỉ phán đúng một câu:
"Vậy ra sức lực của họ vẫn giữ nguyên dù cho cơ thể nhỏ lại."
Kết thúc màn đại chiến gối của Nuclear và Noxious. Bọn trẻ bắt đầu lặng lại sau khi đã phá banh con tàu. Shine như thường lệ, dính chặt lấy anh như bạch tuộc mini.
"Shine, em buông tay ra anh còn thở nữa..."
"Khônggg, ngoài kia đáng sợ."
Sau nửa tiếng an ủi, Tehma lấy sách và kể truyện cho cô bé nghe. Shine ban đầu chăm chú, sau đó từ từ ngủ gục trong lòng anh, tay vẫn không buông áo.
Tehma mỉm cười vuốt tóc Shine, nhỏ giọng:
"Em bé ngốc này... ngủ ngon."
"Ơi trời ơi, tôi bị tiểu đường cấp tính mất thôi." -Rice giả vờ rầu rỉ.
"Tehma tốt bụng như vậy ai mà không đổ chứ." -June bên cạnh thì thầm.
"Đừng đứng đó nhìn tôi nữa, nhà ai nấy về đi."
Souchou ngồi ngay ngắn uống trà cùng Noxious đang gặm bánh quy bằng mặt rất khinh đời.
"Chị nghĩ em không nên cứ mắng Nuclear 'đồ IQ nhão như cháo trắng' được."
"Tại sao?"
"Vì đó là bắt nạt."
Noxious đáp lại với vẻ mặt hờ hững. "Chị sai rồi Souchou. Đó là miêu tả."
"Noxious..."
Souchou vò đầu. Trong tâm trí cô lúc này có hai lựa chọn. Một là cứng rắn dỗ Noxious. Còn lại là bỏ cuộc và chấp nhận một đứa con gái mồm như lưỡi dao gọt gỗ.
"Uống thêm trà không?"
"Có, tất nhiên không phải của chị pha."
"..."
"Đùa thôi, cũng tạm được"
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập trong phòng sinh hoạt, Rice quyết định làm trò để giải trí cho bọn trẻ.
"Giờ tới màn dọa maaaa! Ai sợ thì tối nay khỏi ngủ!" -Souchou hào hứng nói.
"Ma? Bộ chị nghĩ bọn tôi là trẻ con à?" -Power nói.
"Thái độ gì đó? Cậu bây giờ còn lùn hơn June tận hai cái đầu." -Yukii đưa tay bẹo má Power.
"Nè nè, không có đụng chạm nha!" -June xù lông.
"Không cao nhưng vẫn đủ sức đè chị r-"
Yukii nhanh tay bịt miệng Power trước khi những đứa còn lại nghe thấy.
Và thật may là không đứa nào nghe cả. Bởi vì tiếng cười của Nuclear đã lấn át tất cả.
"Hahahahaha, em chấp chị 10 con!" -Nuclear khinh thường.
Đèn bỗng vụt tắt.
Rice chui đầu ra từ trong tủ chén, làm vang lên âm thanh va chạm lạch cạch. June cố tình dùng đèn pin rọi vào gương mặt trắng bệch của Rice do tài hóa trang của Yukii. Nuclear và Noxious ôm nhau hét toáng lên. Windy mặt không cảm xúc bình tĩnh đi tìm công tắc đèn.
Power cười cợt Nuclear và Noxious nhát gan, khiến cả hai đỏ mặt suýt lao vào đánh hội đồng cậu ta.
Còn Shine chỉ im lặng từ đầu đến cuối, rồi lặng lẽ trốn hẳn sau lưng Tehma, tay nắm vạt áo anh không rời.
"Sợ à?" -Tehma nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi.
Shine khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe như viên ngọc thạch anh. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô bé ra phía trước, đặt cô ngồi cạnh mình và choàng áo khoác của mình lên người cô.
"Giờ thì đừng sợ nữa. Anh ở đây."
"...Vâng."
"Chà, Shine bám Tehma thật đó." -June mỉm cười trêu ghẹo.
"Vợ tôi thì đương nhiên phải bám tôi." -Tehma sĩ.
"Lại là cơm chó." -Souchou lắc đầu ngán ngẩm.
Cuối ngày, ai nấy cũng mệt xỉu. Đám nhóc nằm ngổn ngang, đứa thì gác chân lên đứa kia, đứa thì chui vào tủ chăn. Những bậc phụ huynh bất đắc dĩ phải mang chúng về phòng riêng để tiện chăm sóc.
Power nằm bên Yukii, nhỏ giọng thì thầm:
"Này Yukii, nếu như tôi cứ thế này mãi thì chị có nuôi tôi không?"
"Cậu có thể im miệng và ngủ không?"
"Tôi sẽ mơ thấy chị. Chắc chắn là mơ đẹp."
"...Đồ phiền."
Dù mắng là vậy nhưng cô vẫn kéo Power vào lòng.
Một ngày yên bình trôi qua, cho đến sáng hôm sau.
Tehma là người đầu tiên tỉnh dậy. Và cũng là người đầu tiên phát hiện ra Shine đã trở lại dáng người lớn nhưng vẫn đang... ôm cánh tay anh ngủ như hồi bé.
Khi anh đang định nhẹ nhàng rút tay ra thì lúc đó...
"Ưm... đừng bỏ Shine một mình mà..." -Shine nói mớ.
Anh đứng hình, một người trầm tĩnh như anh cũng có lúc không biết đối mặt với Shine như thế nào. Đành chôn vùi mặt vào gối, giả vờ chưa tỉnh.
Rice đẩy cửa phòng mình ra và thấy Nuclear đang lắp ráp lại mô hình "bom vịt bay" bản full size.
"TÊN KIAAAAAA!!! SAO CẬU VẪN NHỚ CÁI VỤ NÀY?!"
"Cậu tưởng biến nhỏ là mất trí à? Chúng tôi là Envious, lời nguyền nào cũng bị suy yếu cả."
"THẾ THÌ ĐỪNG NGHỊCH TRONG PHÒNG TÔI!"
Nuclear cười lớn, rồi kéo ra một bức tranh chibi của Rice với mấy chấm tro đen trên mặt.
"Tôi vẽ tối qua đó. Làm ảnh thờ cậu cũng đẹp đấy chứ."
"Tôi sẽ huỷ diệt cậu ngay bây giờ!!"
Thật ra có một số chuyện thà rằng không nhớ còn hơn... Và Windy là một ví dụ.
Nhìn June hí hửng bước vào phòng, tay cầm tấm ảnh chính mình đỏ mặt, bị đút bánh kem trong hình dạng một tên nhóc... Khiến Windy muốn đào lỗ chui xuống.
"Hì, đừng nói anh không nhớ gì nha?"
"Không, quên nó đi June."
"Khi đó anh dễ thương hơn bây giờ nhiều!"
"Không."
June phẩy phẩy tấm ảnh trên tay, nét cười trên môi càng đậm.
"Power còn quay video lại gửi cho tôi á, anh muốn xem không?
"JUNE!"
Souchou thì đang... chịu đựng ánh nhìn sát thương từ Noxious khi cô chuẩn bị trà buổi sáng.
"Cô kể chuyện hôm qua cho ai chưa?"
"Ơ, không..."
"Vậy thì tốt."
Souchou thở dài, ngồi xuống, rót trà.
"Nhưng mà... nhóm chúng ta ai cũng thấy hết còn gì."
"Họ cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi, ý tôi là người ngoài." -Noxious đáp.
Yukii bước ra bếp, thong thả pha cà phê. Phía sau, Power khoanh tay dựa cửa, nhếch môi:
"Em định không nhắc tới chuyện tôi ngủ trong lòng em à?"
"Tôi nhớ anh còn đòi tôi ru ngủ cơ mà."
"Không hề nhé."
"Anh còn gọi tôi là 'chị' nữa."
"Yukii... Tôi sẽ xóa trí nhớ cả phòng nếu em còn nói nữa."
Trái lại, Yukii bình thản nhấp một ngụm cà phê.
"Dễ thương đó, nhóc con."
Power nổi đóa. Nhưng trước khi anh kịp phản công, June chạy ào vào với một tập hồ sơ dày cộm.
"MỌI NGƯỜI ƠI!!! TÔI TỔNG HỢP ẢNH DÌM HẾT RỒI NÈEE!!! AI MUỐN XEM KHÔNG!!!"
"JUNE DỪNG LẠI NGAY!" -Giọng Windy cao vút.
Tập hồ sơ ảnh mang tên: "Nhỏ Rồi Lại Lớn – Dìm Hàng Mỗi Ngày"
Cả nhóm tuy có mệt mỏi, bầm dập, bị khịa dài dài, nhưng cũng không ai phủ nhận rằng họ đã có một ngày không thể nào quên.
Dù là phiên bản người lớn... Hay là những đứa nhóc bé tí có tâm hồn bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip