Thiên thần sa ngã.
Mưa.
Mưa đổ không ngớt suốt ba ngày liền.
Trong một khu rừng sâu thẳm, nơi mà chẳng ai còn đặt chân đến nữa vì tin rằng đó là "vùng đất bị nguyền rủa". Nơi ấy tồn tại một hang động phủ rêu xanh, ẩn dưới tán cây già cỗi. Ánh sáng chỉ có thể lọt qua những kẽ lá thưa thớt như đang do dự. Bên trong, một bóng người run rẩy, gần như bất động.
Shine.
Nàng từng là một thiên thần.
Không phải thiên thần chiến đấu oai vệ, mà là một thiên thần chữa lành. Nàng chuyên lắng nghe lời cầu nguyện và chạm vào những trái tim khổ đau.
Nhưng một sai lầm đã khiến nàng phải trả giá.
Một tội lỗi không phải do nàng cố ý, nhưng luật trời không cho nàng biện minh.
Nàng bị đày xuống trần gian. Nàng bị tước đi sức mạnh, tước đi đôi cánh. Chỉ có nỗi cô đơn rút cạn linh hồn từng ngày.
Shine đã mất hết khái niệm về thời gian. Mỗi ngày trong hang động là một cơn mê man mờ ảo giữa đói, rét và đau. Trên da nàng là vô số vết thương. Những vết cắt lạ lùng cứ tái phát mỗi đêm như sự trừng phạt dai dẳng.
Nàng đã chấp nhận sự thật răng mình sẽ tan biến ở đây.
Không có ai đến. Không ai cần một thiên thần bị vứt bỏ như nàng.
Cho đến khi... một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa hang. Là tiếng bước chân của con người.
Tehma.
Chàng trai trẻ với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt nâu sáng và vẻ ngoài hiền lành thân thiện. Anh vốn chỉ muốn đi kiếm thảo dược cho làng trong cơn mưa. Nhưng sự tò mò và cả trực giác nào đó đã dẫn anh lạc vào nơi không ai dám tới.
Anh bước vào trong hang động.
Mắt anh chạm phải một bóng người đang co lại ở góc đá lạnh. Dưới lớp áo trắng tả tơi, một đôi mắt đỏ ngọc run rẩy nhìn anh như thể... không còn chút tin tưởng hay vương vấn nào vào bất cứ thứ gì trên đời.
Shine không thể nói gì. Nàng quá yếu, quá kiệt sức. Nhưng tim nàng đập mạnh lạ thường.
Không phải vì sợ... Mà vì ánh sáng.
Lần đầu tiên sau bao tháng năm, nàng nhìn thấy ánh sáng từ một con người, chứ không phải từ bầu trời. Ánh sáng ấy tỏa ra từ sự lo lắng chân thành, từ hành động nhỏ nhặt như quỳ xuống kiểm tra vết thương trên tay nàng bằng đôi tay ấm áp. Giọng nói trầm vang lên một cách dịu dàng.
"Cậu bị thương nặng quá rồi... không sao, tôi sẽ đưa cậu về."
Tehma sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ, nép mình bên bìa rừng.
Đêm hôm đó, anh nhóm lửa, nấu cháo và cẩn thận băng bó từng vết thương cho Shine.
Nàng vẫn nằm im, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Mái gỗ giản dị, cũ kỹ nhưng đủ ấm áp. Ấm đến mức... nàng thấy muốn khóc.
Từ sâu trong tâm trí, cảm giác được ai đó chăm sóc thật sự, được nghe tiếng muỗng khuấy nhẹ trong nồi... Nàng thấy mình như một đứa trẻ được yêu thương.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Shine không cảm thấy mình là "tội nhân". Mà là một người... đang được giữ gìn.
Tehma không hỏi nàng là ai. Anh chỉ nói:
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu... Nhưng ở đây, cậu không cần sợ. Tôi sẽ không ép cậu kể. Chỉ cần đừng rời đi khi vết thương chưa lành."
Shine nằm trên giường gỗ mộc mạc, lắng nghe tiếng mưa đã tạnh ngoài hiên. Trong lòng, một cảm giác rất xa lạ, nhưng rất dễ chịu bắt đầu nảy mầm.
Mình vẫn được chạm vào ánh sáng...
Dù đôi cánh đã mất.
Dù không còn là thiên thần...
Có lẽ... mình vẫn xứng đáng được yêu.
Những ngày sống cùng Tehma, Shine dần lấy lại sức mạnh. Đó không phải phép thuật như lúc trước. Mà là sức mạnh tinh thần, từ những điều giản dị.
Cái cách Tehma đặt tô canh nóng vào tay nàng mỗi sáng. Giọng anh cằn nhằn khi nàng quên mặc áo khoác. Ánh mắt anh dõi theo từng tiếng động khi nàng ho khẽ.
Và mỗi đêm, khi nàng im lặng nhìn anh ngủ, Shine đều thầm nghĩ:
"Giá như thời gian dừng lại ở đây... mãi mãi."
Nhưng thời gian thì không dừng. Và thiên giới, nơi nàng từng thuộc về cũng không lãng quên.
Một ngày đông, tuyết rơi lặng lẽ.
Shine bước ra ngoài hiên, trong tay là một chiếc khăn len do chính tay nàng đan cho Tehma. Nhưng nàng bất chợt khựng lại, đôi mắt đỏ sững sờ khi cảm nhận một nguồn linh lực khổng lồ đang tiến đến.
Không thể nhầm lẫn.
Là họ.
Ba thiên thần giám sát từ thiên giới xuất hiện trong bộ giáp trắng ánh kim, đôi cánh rộng lớn cùng đôi mắt không chứa đựng tình cảm, chỉ có mệnh lệnh.
"Thiên thể số 347 - Shine. Kẻ bị lưu đày."
"Ngươi đã vi phạm luật lệ. Không được phép sống tự do."
Shine bước lùi lại, bàn tay run lên.
Nàng không sợ bản thân chết. Mà là lo cho... Tehma.
Ngay lúc đó, Tehma vừa chạy đến sau khi nghe tiếng trần nhà rung chuyển.
Khi thấy ba thực thể lơ lửng giữa trời và Shine với gương mặt hoảng hốt, anh không hỏi gì cả. Tehma chỉ bước tới và đứng chắn trước nàng.
"Đừng động vào cô ấy. Nếu muốn hãy nhắm vào tôi."
Một thiên thần trong số họ giận dữ vung tay, luồng sáng thần thánh lao thẳng về phía Tehma.
Một nhát cắt ngang lưng Tehma khi anh cố gắng ôm lấy Shine. Dùng toàn bộ cơ thể để che chắn cho nàng. Anh khuỵ xuống đất, máu chảy nhuộm đỏ cả mảng tuyết trắng.
Máu.
Shine gào lên. Tiếng vọng giận dữ từ tận sâu trong linh hồn. Tiếng của kẻ từng thề sẽ bảo vệ mọi sinh mệnh trên thế gian.
VÙUU.
Tất cả ngưng lại khi một cột ánh sáng bạc phát ra từ nàng. Đôi mắt chuyển màu sang ánh vàng rực cháy. Sau lưng nàng, đôi cánh bạc từng bị tước đoạt, giờ tái hiện bằng chính ý chí của Shine.
Nàng nhẹ nhàng đặt Tehma nằm xuống rồi bước ra. Từng bước chân dội vang như sấm. Tuyết tan dưới chân nàng.
"Các ngươi gọi ta là kẻ bị lưu đày...Nhưng ta chưa từng phản bội ánh sáng."
"Ta chọn yêu một con người và đó là tội ác trong mắt các ngươi."
"Vậy thì hãy để ta cho các ngươi biết... ánh sáng không chỉ có trong thiên giới. Nó ở đây! Trong tình yêu mà ta chọn."
Ba thiên thần lao đến. Nhưng lúc này, Shine không còn là kẻ bị thương trong hang động.
Nàng bay lên cùng đôi cánh bạc tỏa sáng khắp khu rừng. Phép thuật cổ xưa. Thứ từng bị phong ấn đang quay trở lại như dòng sông chảy xiết.
Mỗi chiêu nàng đánh ra không mang hận thù. Mà là sự bảo vệ tuyệt đối. Là sức mạnh sinh ra để che chở cho người mình yêu.
Cuối cùng, khi bị Shine áp đảo và đánh đến bị thương. Các thiên thần buộc phải rút lui, kèm theo lời nói:
"Ngươi đã chọn con đường trái quy ước. Vậy thì từ nay trở đi... ngươi không còn thuộc về thiên giới."
Shine không để tâm lời họ nói, nàng quỳ xuống bên Tehma. Máu anh vẫn thấm qua áo.
Nàng nâng anh lên để Tehma tựa vào người mình, Shine khẽ thì thầm.
"Ngốc... sao lại chắn cho em? Em là thiên thần. Em chịu được."
"Vì em là thiên thần... nên em không được phép đau nữa." -Tehma cười khẽ, dù môi đầy máu.
Sau đó Tehma được nàng chữa trị.
Shine hiện tại không còn là thiên thần, cũng chẳng là người.
Nhưng giữa căn nhà nhỏ, dưới mái hiên ngập ánh chiều tà, nàng vẫn ngồi cùng anh bên chiếc bàn nhỏ với tách trà nóng, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay anh dưới bàn.
Và lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình đang sống một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip