Cây Bút Vẽ Đâu Rồi
Một buổi sáng mùa hè, đang ngủ ngon thì chuông đồng hồ kêu inh ỏi, Sóc vội nhảy xuống đất, miệng lẩm bẩm:
- Ta phải nhanh ra vườn để vẽ cảnh bình minh thôi!
Nhưng cây bút vẽ đâu rồi? Nó bới tung cả bàn học lên mà cũng không tìm được cây bút vẽ.
"Không có bút thì vẽ vời gì được chứ." - Nó cứ luôn mồm tự hỏi như vậy:
- Phải đi hỏi các bạn xem sao. - Sóc con tự nhủ và đi tìm các bạn. Gặp Cú Mèo nó hỏi:
- Cú Mèo ơi! Chả ai tinh như bạn, bạn có thấy cây bút vẽ của tôi đâu không?
Cú mèo nhìn nó một lát rồi tủm tỉm cười:
- Ừ, tớ làm việc suốt đêm qua nhưng có thấy gì đâu chứ.
Cú ta liếc đôi mắt cười cười lên đầu Sóc và nói tiếp:
- Cậu thử tìm dưới đám rễ cây kia đi.
Sóc luồn xuống dưới đám rễ cây một hồi, nhưng chỉ tìm thấy mấy quả thông khô mà thôi.
Gặp Nhím, Sóc lại hỏi:
- Này Nhím. Cậu có tha cây bút vẽ trên cái lưng đầy gai của cậu không đấy?
Nhím nhìn nó một lát rồi tủm tỉm cười:
- Ừ tớ làm việc suốt đêm nhưng có thấy gì đâu chứ.
Nhím ta liếc đôi mắt cười cười lên đầu Sóc và tiếp lời:
- Cậu thử tìm dưới những hòn đá kia đi!
Sóc luồn xuống dưới những hòn đá kia một hồi, nhưng cũng chỉ thấy mấy cái lá khô. Chợt nghe tiếng Thỏ:
- Chào Sóc con! Cậu đi đâu mà ngơ ngác thế?
Sóc nói:
- Tớ đi tìm cây bút vẽ, cậu có thấy nó ở đâu không?
Thỏ cũng nhìn nó một lát rồi tủm tỉm cười:
- Ờ, tớ làm việc suốt đêm qua nhưng có thấy gì đâu chứ.
Rồi Thỏ ta cũng liếc đôi mắt cười cười lên đầu Sóc và tiếp lời:
- Sao cậu không thử tìm trong những bụi cây kia!
Sóc chui ngay và những lùm cây một hồi, nhưng rồi cũng chỉ tìm được hai chiếc lông chim vàng óng mà thôi.
Cú Mèo, Thỏ con và Nhím thấy ân hận vì trò đùa dai của mình liền đồng thanh nói:
- Bạn hãy cúi xuống suối xem sao, Sóc con ơi!
Vừa nhìn xuống dòng suối trong, Sóc ta thấy hình mình trong làn nước suối và, trên đầu có cây bút vẽ:
- Ôi! Mình đãng trí quá!
Nhưng, họa sĩ chân chính nào mà chẳng có thói quen gài bút lên lỗ tai nhỉ?
Sóc hiền lành không giận các bạn, Sóc còn vẽ một bức tranh cảnh bình minh và để tặng "Thương tặng các bạn Cú, Nhím, Thỏ."
Cả khu rừng vang tiếng cười chan hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip