Cua Đồng Thức Giấc

Đã từ lâu lắm, họ hàng nhà Cua đào hang, đắp tổ ngay dưới chân bờ ngang, bờ dọc trên cánh đồng làng ta. Đến khi trăm nhà góp ruộng, nghìn nhà góp công vào hợp tác làm chung, bỏ nhỏ bị cuốc, bờ ngắn bỏ đi, thay vào là bờ vùng rộng rãi, bờ thửa thẳng xa, họ hàng nhà Cua phải rời tổ xây lại nơi ăn ở cho rộng rãi, thoáng mát hơn. Những chú Cua con cứ gọi là bơi mỏi cẳng mới hết cánh ruộng. Bác Trâu Tơ kéo cày từ bên này bờ sang bên kia bờ cứ như kéo chỉ. Đến ngày lúa đã lên xanh, thì trên là trời, dưới là thảm xanh rờn đồng quê. Tới vụ gặt, đứng ở ngay dưới gốc nhìn lên chỉ thấy một màu vàng au của bông thóc. Ngày trước, lũ Cua con đến là sợ những lùm rạ. Bởi vì đứa nào chui vào đấy chơi đi trốn là bị lạc ngay. Bây giờ không ai cắt rạ. Thôn xóm đã lợp nhà bằng ngói. Một hôm, lũ Cua con đang ngủ bỗng giật mình choàng dậy, lẩm ngẩm bò lên đầy cả lối đi:
- Mẹ ơi! Bao nhiêu là mặt trời, mẹ ạ! Mặt trời xuống đậu trên cây tre róc tiệt cả cành kìa mẹ ơi!
Cua mẹ bò ra, hớt hơ hớt hải định dẫn đàn con đi chỗ khác. Sợ nhỉ. Lại còn có cả cái tiếng gì ầm ầm nổ giòn giã, lạ tai ghê. Thấy vậy, cô cá Rô Phi nổi lên mách:
- Máy cày đấy nhà chị Cua ạ, còn kia là đèn điện. Nhà chị có biết điện không? Mẹ con nhà Cua giương mắt lên, ngơ ngác. Lại những chuyện máy cày, đèn điện nữa ư? Thế thì lạ quá. Chỉ có bác Trâu Tơ là khoái nhất. Bác ta nhìn mẹ con nhà Cua và lăn ra cười. Có máy cày, bác ấy đỡ vất vả hơn... À, thế đấy. Anh em nhà nó chẳng cần phải đi đâu nữa. Lũ Cua con lại cụp mắt xuống, ngủ tít...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan