Dã Tràng Nhớ Cát
Mới vào chiều, sóng lừng chưa đến. Hiền theo mẹ ra bờ cát bên bờ biển vắng. Sóng dập dờn hắt nắng lên. Hiền bỗng ngồi thụp xuống:
- Ơ! Mẹ ơi! Con cua con.
Trên nền cát mịn, đúng là có những chú cua con con chỉ bằng hạt đậu xanh chạy nhoay nhoáy, nhoay nhoáy. Hiền vừa chạy đến thì chú ta chui tọt xuống lỗ, biến mất. Mẹ bảo em:
- Con Dã Tràng đấy con ạ. Không phải cua đâu.
Dã... Tràng à? Hiền nhớ có lần em đã đọc "Dã Tràng xe cát biển Đông. Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì."
Hóa ra là những chú cua bé tí xíu này đây. Truyện cổ tích cũng có chuyện kể về Dã Tràng đấy. Nom thật đáng yêu. Em định đưa tay chụp một chú Dã Tràng vừa ló ra ở phía trước mặt, thì mẹ nói khẽ:
- Đừng bắt nó! Con hãy chờ mà xem.
Hiền cùng mẹ ngồi im thin thít. Chú Dã Tràng từ trong cát chui ra, huơ huơ đôi gọng tí xíu lên như để nghe ngóng. Không thấy có gì lạ. Chú ta liền động đậy hai hàng chân chi to hơn sợi tóc, hạ đôi càng xuống vục vào cát, kéo sát vào phía miệng mà vê vê lăn lăn. Chẳng mấy lúc đã có được một viên cắt tròn tròn to như trứng giun. Xong, chú ta đặt viên cát ở đấy, chạy ra chỗ khác, xục gọng xuống và vun vun cát vào miệng, vê vê. Được đâu đến viên thứ hai, thứ ba, thì sóng biển áo lên, xóa hết viên cát, đè dúi chú Dã Tràng xuống, vùi kín. Nước rút ra, Dã Tràng tưởng chạy đi đâu, bỗng đội cát ở tận phía trên nhoi nhoi, huơ càng, lại chạy xuống vê cát.
Hiền reo lên:
- Mẹ ơi! Dã Tràng kìa! Giỏi quá! Mẹ bắt cho con đi!
Hai mẹ con chạy tới, mẹ vục tay vốc cả vốc cát và con Dã Tràng lên. Hiền mang Dã Tràng về bỏ vào chiếc lọ con. Dã Tràng bò lung tung một lát rồi im. Sợ Dã Tràng đói. Hiền thả hột cơm vào. Dã Tràng không ăn. Hay là rau nhỉ? Hiền cấu lá rau muống thả xuống. Dã Tràng cũng không ăn. Đến sáng hôm sau, Dã Tràng nằm im như chết. hiền lắc lắc cái lọ, Dã Tràng hơi động đậy, rồi rúm cẳng lại. Hiền mếu máo:
- Mẹ ơi! Dã tràng chết rồi.
Mẹ nhìn cái lọ lắc đầu:
- Nó nhớ cát đấy con ạ! Đem thả nó ra đi.
Hiền cầm ngay cái lọ chạy ra bãi biển. Đến chỗ có cát ướt, Hiền dốc Dã Tràng ra. Dã Tràng lăn lăn, nằm im một lúc. Dường như đã thấy hơi cát ẩm, Dã Tràng duỗi chân ra, rồi thoát một cái, chạy luôn xuống mép nước. Hiền nhìn theo, nhoẻn cười.
Nó nhớ cát, nhớ biển đấy. Cũng như em nhớ nhà ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip