Hai Ông Trạng Nhỏ
Xưa, có một tên vua kiêu căng, tự cho mình là thông minh nhất thiên hạ. Lão thường bày ra các trò chơi câu đố theo ý thích, cuộc với người khác cốt để khoe tài mình. Một hôm vua sai người đầu bếp đi tìm mua cho được giống dưa đỏ ruột. Người đầu bếp rất lo sợ, vì ở miền núi này có ai biết tới giống dưa ấy là gì đâu. Thậm chí anh ta cũng chưa nghe nói tới bao giờ cả. Mặc dầu vậy, anh ta vẫn đi tìm, vì lệnh vua là lệnh trời không thể cưỡng lại được. Anh lang thang dọc đường trong lòng lo buồn lắm. Có hai em học trò nhỏ thấy vậy, liền hỏi anh. Nghe anh kể xong hai em nói:
- Anh đừng lo, anh bế chúng em qua chỗ cây đổ này, chúng em sẽ mách cho anh nơi có dưa đỏ ruột.
Qua được chỗ khó đi các em cười nói:
- Việc gì phải lo, anh cứ vào làng mua trứng gà vịt về trình vua là đúng như điều vua bảo.
Người đầu bếp làm đúng như thế được vua khen là giỏi. Mấy bữa sau, vua lại muốn ăn món râu tôm trên cạn. Người đầu bếp chẳng biết mua ở đâu cả. Anh liền đi tìm hỏi, ai cũng chế giễu anh. Amh lang thang từ chỗ này đến chỗ khác, định bụng nếu không làm như lời vua dặn thì không trở về nữa. May thay anh lại gặp được các em hôm trước, anh được các em bày cho cách tìm món vua thích. Các em cười nói:
- Khó gì đâu, anh cứ mua về cho vua củ kiệu là đúng ý vua đấy.
Khi anh chàng đưa củ kiệu về, nhà vua ngạc nhiên lắm. Nhà vua chịu anh bếp là thông minh. Nhưng thấy có người đoán được ý mình vua cảm thấy không vui. Hắn nghi ngờ và cho gọi người đầu bếp lên hỏi xem ai đã mách nước. Người đầu bếp sợ hãi, nhưng vẫn nói do mình nghĩ ra. Vua không tin hỏi mãi cuối cùng anh chàng phải thú thật. Tên vua tức lắm, cho hai đứa bé làm như vậy là hỗn láo. Vua sai người mang hai gói thuốc độc tới bắt hai em uống để trừng phạt, nhưng lại nói dối là thuốc bổ vua dùng cho người thông minh. Nhận thuốc, các em đoán ngay dã tâm của ông vua, nhưng không cưỡng được, các em đành phải nhận. Trước khi uống, hai em dặn mẹ là đừng vội chôn, cứ đặt nằm trên gác, bắt hai hai tổ ong về và đặt hai cuốn sách bên cạnh, các em còn dặn thêm là khi vua chết gọi một người mù, một người què đi chôn chúng con. Khi đi chôn, người mù đi trước, người què đi sau. Xong đâu đấy các em uống thuốc ngay trước mặt nhà vua. Thuốc làm hai em chết ngay, bà mẹ đau đớn thương xót hai đứa con của mình. Bà làm theo lời con dặn. Trên gác, từ đó có tiếng ong kêu như tiếng trẻ khóc. Cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ lật đi lật lại những tờ giấy như có người đang giở sách. Tên vua sai hai người đến dò chuyện, thấy thế quân hầu về báo cho vua biết là hai đứa trẻ vẫn còn sống, lúc thì chúng khóc, lúc thì chúng giở sách ở trên gác. Vua nghe kể tức lắm, cho là thuốc không hiệu nghiệm, liền lấy chỗ thuốc còn lại nếm thử, không ngờ hắn chết ngay tức khắc.
Tin vua chết lan nhanh khắp nơi. Bà mẹ nhớ lời hai con, đi gọi ngay anh què và anh mù đến, để đi chôn con mình. Mù khiêng áo quan đi trước, anh què khiêng sau. Anh mù không thấy đường, vướng phải dây rừng. Anh què cầm luôn dao chặt dây. Sợi dây bật mạnh trúng khớp xương tàn tật của anh. Khớp xương tự nhiên nhập và nhau làm anh khỏi què. Cầm dây xem thử, anh lấy dây xoa thử vào mắt anh mù, thì lạ thay anh mù ngứa mắt dụi tay mấy cái, bỗng kêu lên là đã nhìn thấy mọi vật. Biết sợi dây là thuốc quý, hai người mới đặt quan tài xuống, mở ra lấy nhựa cây xoa khắp mình mẩy hai em. Rất nhanh tự nhiên các em da dẻ hồng hào, đôi mắt chớp chớp, các em dần dần linh hoạt trở lại.
Bốn người may mắn, lành lặn rủ nhau trở về làng bản. Tên vua kiêu ngạo và nham hiểm kia không được ai cứu nên chết hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip